Chương 14: Yêu ?
Loảng xoảng !!! Rầm !!?
Việt Nam ngơ ngác nhìn mớ hỗn độn trước mặt, vì muốn nấu bữa tối cho Cuba nên cậu tự thân xuống bếp. Rõ ràng là làm giống video hướng dẫn nấu ăn 100% nhưng sao mà nó lạ quá... Mùi hương khét lẹt bóc lên nghi ngút, bên trong chứa đựng chất lỏng màu đen sền sệt kinh dị. Mặt mũi Việt Nam tái mét hình như cậu lại gây phiền phức cho anh rồi
* Phải nhanh dọn dẹp đống này trước khi anh Cuba về *
Sắn tay áo lên, Việt Nam hì hục lau dọn căn bếp. Ánh chiều tà chiếu rọi qua ô cửa sổ, tia nắng hất lên bóng hình thiếu niên, từng đường nét mềm mại được khắc họa tỉ mỉ. Giọt mồ hôi lăn dài từ vành trán đầy đặn xuống chiếc cổ tinh tế rồi biến mất sau lớp áo mỏng manh
" Cuối cùng cũng xong..."
Việt Nam xoa bóp cánh tay nhức mỏi sau cuộc dọn dẹp, cả người cậu ê ẩm chập chững sải bước đến sofa ngồi xuống. Vừa hay tiếng cửa mở vang lên biết rằng anh đã về nhưng cậu quá mệt mỏi để gượng dậy, Việt Nam ôm gấu bông ngả lưng nằm im trên ghế mặc kệ tiếng bước chân tiến về phía mình, bóng dáng to lớn cúi người che khuất một phần ánh sáng. Việt Nam lơ đi sự hiện diện của Cuba vì giờ đây cậu còn chẳng mở mắt nổi nữa
" Haiz..ngủ rồi sao "
Hôm nay Cuba về nhà sớm hơn mọi ngày giống như lời hứa buổi sáng, anh ngắm nhìn thiếu niên nhỏ nhắn thở đều nằm cuộn tròn trên sofa bỗng Cuba nghe thoang thoảng mùi khét trong nhà bếp. Lo lắng xảy ra vấn đề, anh vội chạy vào trong, thấy căn bếp vẫn sạch sẽ như thường liền tỏ ra nghi vấn.
" Kỳ lạ... "
Cuba kiểm tra kỹ mọi ngóc ngách cho đến khi xác nhận an toàn mới dừng lại
" Chút phải hỏi thử Việt Nam mới được "
Đang say giấc nồng, Việt Nam ngửi thấy mùi thơm cùng tiếng xèo xèo liền bật dậy. Cậu chạy nhanh vào bếp chớp chớp mắt nhìn Cuba đeo tạp dề xanh dương nghiêm túc nấu nướng. Như nhận ra sự hiện diện của người khác trong bếp, Cuba vặn lửa nhỏ lại quay ra sau đối diện với đôi mắt vàng kim tựa như sao trời.
Việt Nam cũng thế cậu có nét đẹp thuần thúy, trong trẻo giống ánh trăng phản chiếu trên mặt nước tĩnh lặng, một vẻ đẹp trầm lắng ít ai để ý thế mà lại khuấy động nỗi lòng của anh chàng bác sĩ tâm lý già dặn. Một kẻ chưa nếm trải cay đắng ngọt bùi của tình yêu, một kẻ luôn thờ ơ lạnh nhạt không quan tâm đến xung quanh vậy mà giờ đây Cuba như gặp được khắc tinh đời mình. Tim anh đập thình thịch, Cuba chạm nhẹ vào nó như cảm nhận nhịp đập liên hồi do phấn khích khi tìm được kho báu đáng giá nhất. Cố trấn tĩnh bản thân anh mỉm cười nhìn Việt Nam, sao anh lại không biết nhịp tim đập lẫn suy nghĩ viễn vông ấy là vì sao chứ. Anh biết yêu rồi... yêu cậu con trai mà anh nhặt về
Buổi tối trăng thanh gió mát, anh đứng ở ban công hút thuốc trầm ngâm suy nghĩ, kể từ khi Việt Nam sống cùng anh những ký ức xa lạ dần xuất hiện. Anh cố ý làm lơ nó nhưng đỉnh điểm là vào tối qua, anh mơ thấy bản thân đã từng yêu cậu đến nhường nào, những hành động yêu chiều không giới hạn cứ thế hiện lên. Giờ đây anh không biết có phải anh yêu cậu vì những mảnh ký ức xa lạ bỗng dưng xuất hiện hay không...
" Haiz...khó chịu thật đấy "
Cuba lòng rối như tơ vò, anh chắc chắc bản thân trong quá khứ chưa gặp cậu bao giờ. Nhưng rõ ràng người xuất hiện trong giấc mơ là bản thân anh...không lẽ anh và cậu đã từng quen nhau ở kiếp trước
Khẽ rít một hơi dài, Cuba dập điếu thuốc lên gạt tàn rồi sải bước vào phòng. Có lẽ anh cần thời gian để xác nhận tình cảm của bản thân đối với cậu là gì
______________________________
T/g: Một ông chú 30 và một thiếu niên 16 💀. Bỗng dưng tôi thấy mik thật khốn nạn 😔💦
Không hẳn là tiền kiếp của Cuba đâu nhé, nó chỉ là 1 phần nhỏ thôi mấy chương nữa sự thật sẽ được hé lộ 😉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top