Chương 2
-" vâng vì chiến dịch thì người đấy giống nữ càng tốt để che giấu, tôi hiểu rồi xin phép thưa ngài"
Cuba cuối cùng cũng có thể ra khỏi phòng chủ tịch. Gương mặt hoà nhã bình tĩnh đối mặt với chủ tịch đã biến mất ngay lập tức. Anh cáu lắm rồi, nhìn lấy bản tiêu trí mà anh ghi lại nó khá dài chiếm một phần hai một mặt giấy toàn chữ về các yêu cầu của chủ tịch. Bước đi trong tức giận, anh cố gắng sắp xếp lại thông tin rồi lấy từ trong túi ở chỗ đầu gối một cái bộ đàm mini, đây là nơi anh ta tự khâu để đựng các dụng cụ liên quan tới công việc của chính mình chủ yếu là đựng bộ đàm mini do bên nhóm kĩ thuật làm ra.
-" là tôi đây, các anh đưa tất cả thông tin nữ giới và nam giới theo các tiêu trí mà lát tôi gửi qua cho các anh, rồi đưa lại cho tôi"
Cuba vừa chật vật nhướng một bên vai lên để bộ đàm không bị nghiên rớt bất trợt. Tay cầm điếu xì gà đưa lên miệng giữ chặt trong khi tay khác lấy dao cắt xì gà được đặt làm riêng, đưa một phần đầu xì gà vào giữa đạo cắt ,một nhát dứt khoát đường cắt đẹp mắt làm Cuba thích thú mà nguôi đi cơn giận vừa hay, miếng đầu của điếu xì gà bị cắt bay đi rớt xuống đất, bị dẫm đạp một cách không thương tiếc.
Châm lửa từ que diêm, lửa tắt hẳng ném chiếc que hết tác dụng đi. Làng khói trắng đầy mùi nồng nằng làm từ thuốc lá, lá trà đắt tiền thêm vào hương vị cacao làm Cuba đê mê. Anh ta đã bỏ ra hàng đóng tiền cho sở thích chết người này, nghiện mất thôi giờ mà có bất kì ai cang anh ta hút xì gà chỉ vì câu sức khoẻ chắc sẽ phải có một cuộc xung đột lớn cho xem.
Tắt lấy bộ đàm rồi nhét lại chỗ cũ. Rồi thông thả về lại phòng giấy tờ mà chuẩn bị tiếp tục làm việc hằng ngày.
-"tch"
Tặc lưỡi một cái ngồi uỵch lên chiếc ghế da thường do văn phòng cung cấp, độ đàn hồi không được thoải mái mấy, đã làm Cuba bị đau nhức lưng lên mấy lần khiến anh ta càng tức giận vô cớ lên người khác. Anh ta cũng đã có ý định mua một chiếc ghế mới như kiểu cách đàn hồi như ghế khách ở chỗ phòng của chủ tịch, anh ta rất mê với cái ghế đấy nhưng giá thành mắt mỏ bằng cả ba tháng lương của anh. Nếu không vì sở thích chết người kia thì ba tháng anh ta đã dễ dàng mua được chiếc ghế như vậy, nhưng suy nghĩ ấy đã hai năm rồi vẫn chưa thành công hoàn thành.
-" ngài đã quay lại, thông tin mà ngài cần cho nhiệm vụ H đây ạ"
Cô thư ký riêng của anh ta đặt tập tài liệu lên bàn nhựa văn phòng rồi nhanh chóng đi ra văn phòng nhanh nhất, tránh những lúc bỏng dưng anh ta cáu giận vô cớ ném đồ vào gương mặt của cô. Nhiều lần tới mức có một vét sẹo nhỏ trên đường cung phu thê của cô, làm vẽ đẹp của người châu âu đặc trưng trên gương mặt đôi mươi này bị giảm đi.
Anh ta nhìn sơ đóng tài liệu mà chán nãn lắm rồi ,anh ta chán công việc giấy tờ đã lâu thà rằng cho anh ta đi làm nhiệm vụ chữa trị cho người bị thương hoặc thập tử nhất sinh còn hơn. Tay nghề bác sĩ của Cuba rất mát tay còn có câu châm ngôn khi có những người đã qua tay anh ta luôn nói lại.
" Chỉ cần còn thở thì vẫn cứu chữa được"
Nhưng vì đang là thời gian hạn chế chiến tranh số người bị thương rất thấp nên tay nghề không được thoả mãn nên sinh ra chán nãn. Rõ thông tin tiêu chí qua cho bên tình báo.
Cạch.
Xong công việc, còn nhiệm vụ H thì đây cũng chỉ là công việc nhỏ nên anh ta sẽ đẩy qua cho một vài cấp dưới mà đi mua thêm mấy thứ cho điếu xì gà mà anh ta mới nghĩ ra.
Thay quân phục nâu thành bộ sơ mi bảnh bao, bước đi thông thả mà tan làm sớm dù mới là giờ trưa. Chiếc túi giấy nặng nề toàn đồ ăn vặt cho trẻ em được ôm gọn trong vòng tay to lớn của Cuba, anh ta đi tới một nơi mà hằng tuần đều tới bệnh viện tầm trung ở thủ đô Moscow, chỉ mới bước chân vô cửa mùi thuốc sát trùng và trọn lẫn với mùi của những viên thuốc đắng được làm từ thảo dược khiến anh ta thấy dễ chịu như cách khi hút cái sở thích chết người kia.
Tâm trạng trở nên sẵn khoái gương mặt trở nên dịu đi trong ôn nhu nhìn khắp bệnh viện. Đang là giờ trưa bệnh viện không đông lắm, nhưng đủ không ai phát hiện ra anh ta lại tới nơi đây. Tới được căn phòng mong muốn không cần nhìn lấy bảng ghi trên cửa mà đi vô thẳng.
-" Anh trai!"
-" người tốt!!"
Tiếng mấy đứa trẻ cười lớn, nghẻn mặt nhìn lấy anh chúng trở nên phấn khích mà hô hào lấy tên anh. Nhưng tuyệt nhiên không đứa nào giám chạy lại tới anh vì đây là phòng những trẻ em bị bỏ rơi khi đi khám có nhiều nguyên nhân cho việc này chủ yếu là kinh tế gia đình và ở chung cùng với những đứa trẻ bị dị tật từ nhỏ. Những đứa còn đang lành lặn thì bón ăn cho mấy đứa bị dị tật hoặc quá nhỏ chỉ mới mấy tháng tuổi.
Không gián đoạn những hành động ấy. Chỉ đơn giản là đặt chiếc túi giấy xuống một cái ghế nhựa thấp chổn cho trẻ ngồi. Rồi lấy cái tai nghe đo nhịp tim mà chơi trò bác sĩ với những đứa trẻ. Lúc đầu Cuba tới đây chỉ đơn giản là tham khám chữa bệnh cho chúng vì công việc thực tập sinh khi mới vào nghề, nhưng nhiều lần quá cũng thành đây là nơi ưa thích của anh chỉ sau quán bar và nơi mua nguyên liệu cho xì gà.
Chơi cũng tới chiều, những cái ánh mắt ấy nhìn anh âu yếm mà tạm biệt cảm thấy tiếc nuối anh, hẹn lần sau lại tới. Cười tươi với lũ trẻ mà bước ra khỏi phòng đóng cánh cửa lại.
-" cảm ơn anh Cuba"
-" không có gì chỉ là tiện đường tới thăm"
-" không, được bậc thầy tới đây thường xuyên là vinh hạnh cho tớ đấy"
Anh chàng bác sĩ đưa tay ra nhầm cảm ơn, Cuba cũng thuận theo mà bắt tay. Anh chàng bác sĩ là bạn học cũ trong chương trình dạy cấp tốc cho các bác sĩ mới vô nghề do Liên Xô quy động. Lúc đấy anh chỉ mới qua nước mà học hỏi để trở về đất nước nhanh nhất để cứu người dân trong nước thiếu hụt các trang bị bên ngoài do cấm vận của mĩ. Còn là tay mơ lúc mới về bài giản về dung dịch acid, giãn viên mới nêu phân tử là acid sulfuric là chất nguy hiểm khi đổ vào nước phải từ từ thì anh đã không mấy lắng nghe cho là nhàm chán thích nhanh chóng, tới lúc thí nghiệm đã mém đổ nhầm nước vô acid sulfuric. Nhưng may là có người anh em đây cứu một mạng không thì đã không có anh và đất nước của anh ngay bây giờ.
-" vậy chào hẹn gặp lại"
Nhìn lấy người bạn mà bước đi, anh lại tới một con hẻm nhỏ giữa lòng thủ đo mà chuẩn bị làm công việc tay trái của mình. Mở cửa mà bước vô, công việc chỉ dành về đêm,khách hàng của anh lần nào cũng nhiều nên không lo sợ ế vì tay nghề y học cũng áp dụng được đôi lúc vô đây khá khá, cũng chỉ là chế biến thức uống cùng rượu làm tâm trạng người uống trở nên tốt hơn như cách chửa bệnh dù nó không được khuyên là tốt.
Vietnam mở mắt nhìn lại cục diện xung quanh. Chiếc bao bố bao trọn mặt, cậu đành nhìn vô những chiếc lỗ bé tí nhưng lại rất nhiều có vẻ là từ những cây kim, chắc chúng cố tình để cho nạn nhân sợ hãi nhưng vẫn dữ được hơi thở. Cậu nhanh chóng cắt đức dây chói bằng con dao nhỏ chuẩn bị. Lấy cái bao bố ra trời còn tối ánh sao chiếu rọi cùng với mặt trăng thật đẹp. Dừng ngay suy nghĩ mà tìm kiếm đường thoát, nhưng cậu phát hiện mình đã ra khỏi benjing mà tới được khu vực nội mông cổ. Đây vẫn là lãnh thổ Trung Hoa nhưng lại mang văn hoá Mông Cổ. Nơi này rất gần phía bắc làm cậu thấy vui sướng thật mừng bọn bắt cóc cậu chọn đúng đường mà cậu định đi. Thay vì mất thêm cả tháng đi bộ chỉ mới mấy tiếng đã tới gần nơi cần tới cậu càng cười khoái chí hơn khi chiếc xe vẫn cứ duy chuyển đều đặng.
Nhưng đột ngột xe bị dừng lại làm mặt cậu đập vào thùng cacton được chòng cao làm chúng đổ nhào hàng loạt âm thanh ồn ào khiến cậu tái mặt. Đành chụp bao bố tiếp túc giả vờ ngất tiếp.
-" mầy đấy tao nhiều lần cho qua rồi, có vụ đi đái cũng làm phiền đường đi của tao"
Thằng gày đá đít thằng mập xuống xe, nó ấm ức lắm chứ nhưng vì cơn bùn tiểu mà đành đi giải quyết.
-" nhớ sắp lại mấy cái đóng thùng lại không người ta nghi"
Tiếng vọng từ xe ra tới chỗ thằng béo đang giải quyết. Nó cũng nghe theo tới chỗ sau xe mà sắp xếp lại nhưng thấy lạ với tư thế của thiếu nữ mà chúng nó bắt cóc có vẻ bị sai phía. Nhưng nó cũng kệ vì chẳng mấy khi thích nghĩ nhiều, mà nhanh chóng xếp lại đóng thùng mấy cái đá bị rớt ra làm nó khó chịu. Nhanh chóng quay lại xe.
-" lâu lắc, sắp tới nơi rồi còn như vậy thêm lần nữa tao bỏ mày lại luôn"
Dù nói vậy nhưng thằng béo biết thằng gày sẽ chẳng bao giờ bỏ mình đâu, đơn giản chỉ là mấy câu hù doạ của các bật huynh chưởng. Mà lấy từ chỗ nó một lon coca đưa qua cho thằng gày như lời xin lỗi.
-" cũng biết điều đấy"
Thằng gày chụp lấy tu hết một lần, hắn cũng sợ thằng béo suy nghĩ lại mà lấy mất lon coca được cho. Thằng béo cười rồi thắc dây an toàn. Chuyến xe cứ thế tiếp tục.
-" cảm ơn, Chí Châu"
Tên thằng béo cất ra từ miệng thằng gày. Giọng điệu của thằng gày trở nên dễ chịu hơn ban nãy mà khiến thằng béo cười lớn.
-" không có gì, Tử Sâm"
Vietnam cậu nghe được cuộc trò chuyện dù chẳng hiểu mối quan hệ của họ là gì ánh em huynh đệ, hay xa hơn? Không phán xét ,không phải cậu ghét tụ này xem như tiền xe mà để lại số tiền tổng cộng 50 tệ mà cực khổ dành dụm trong hai tháng không ăn uống chỉ bóc rác cho vào mồm mà bỏ vào cái túi bao bố cố tình để dễ nhìn, còn 10 tệ cuối cùng để tiếp tục cuộc hành trình của mình. Cậu nhảy xuống xe tránh gây tiếng động, nhìn lại chiếc xe đi bon bon vô định, chiếc xe với gương chiếu hậu bị bể nên cũng khó mà nhìn được ra cậu thầm mừng mà đi tiếp tới phía bắc Liên Xô.
Cậu thở dóc mệt mỏi vì là dân ít người nên đường đi khó mà xin được nước và đồ ăn hơn. Cậu vẫn quyết tâm dữ chặt 10 tệ cuối cùng không có ý tiêu sợ qua được phía bắc người ta thu tiền.
Ròng rả cả hai tuần cuối cùng cậu cũng tới biên giới mà thầm mừng nhưng cậu mới biết không như biên giới Macao và Trung Hoa mà bên đây cần có visa. Cậu làm gì có lấy thứ đó, mà đau đầu suy nghĩ đành tạm ngưng hành trình một vài hôm vậy.
Thật may mắn cho cậu có một vài lần cậu nhìn thấy các rạp xiếc có thể chỉ cần chủ ứng visa là cả đoàn có thể qua một cách dễ dàng. Nhưng họ lại đi một chiếc xe lửa lớn để chở các rạp xiếc, chiếc xe lửa đó khá khó cho cậu lính gác khá nhiều xung quanh việc lẻn vô đó chỉ có cách chờ buổi tối.
Tối hôm đó cậu chỉ thấy có hai lính gác thay phiên nhau trực ca đêm. Tránh ánh mắt của một người dễ hơn, vì một con người có rất nhiều điểm mù nếu không tập trung cao độ đảm bảo khó mà phát hiện. Thành công qua ải, nhưng điều khó khăn lại tới nơi đây rất đông người họ xô đẩy để có chổ mà ngủ.
-" này từ đoàn nào thể cô gái"
Một anh chàng tóc nâu hạt dẻ mặc trên người bộ trang phục của người ném dao mà nhìn cậu. Lản mắt qua chỗ khác cậu thà nằm với gơm còn hơn, cậu biết anh ta đang gạ gẫm rồi. Cũng đúng rất lâu không ăn đầy đủ nên hơi gầy giống các dán người các cô gái nông thôn, tóc cũng dài ngang lưng cậu không có thời gian đâu mà cắt tóc vì liên tục duy chuyển chạy trốn biên phòng. Bộ đồ dân tộc chiếc áo dài nữ cũ kỉ được cho để tránh ánh mắt biên phòng trong lúc chạy biên giới chúng đã rách nát tới đáng thương.
Thật lòng cậu chỉ mới biết được một chút thứ tiếng mà anh ta đang nói, có vẻ anh ta không phải người Trung Quốc,không biết đáp lại làm sao mà im lặng tránh mặt.
Thấy cậu chẳng trả lời chàng trai kia cũng dần chán nãn mà kệ lấy cậu, hắn xoay qua cô gái hứng dao mà ôm ấp cô ấy cười dịu hiền.
Chiếc xe lửa đã chuẩn bị khỏi động mà kêu ầm lên đó động cơ than cuổi được nạp vô lò nung, tiếng bánh răng xoay tròn keng két cũng trở nên đều dần thành tiếng ồn trắng êm tai.
Cậu cần tìm chỗ để ngủ, nhìn thấy chiếc lòng sắt nhốt sư tử đang say ngủ mà thấy vui trong lòng mà mắt sáng rực. Xem nào, chỗ ngủ lí tưởng. Nhẹ nhàng lại gần chiếc lòng nằm sát vào một góc lòng cậu cũng tránh có nguy cơ những chiếc tay sắc nhọn kia bấu lấy cậu mà sâu xé. Nằm êm mà chìm vào giất ngủ, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất.
_______________________________________
13/1/2025
* Cuba là nơi sản xuất xì gà ngon, được nhiều người yêu thích vì hương vị đậm.
* Câu chuyện của hai nhân vật phụ Tứ Sâm và Chí Châu như chuyện tình cảm vượt mức tình bạn.
* Tiền bán người cao có thể lên tới 1500 tệ hoặc hơn tùy vào sắc đẹp và lao động. Chúng bị hố rồi.
10 sao và đợi thêm thời gian sẽ có chap mới. Cảm ơn tôi cần động lực. Iu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top