Chương 1

Benjing ( Bắc Kinh), Trung Quốc.

Thành phố hoa lệ đã đổ về đêm, ánh sáng chói loá của đèn đường của những khu phố sầm uất hiện lên như những quả cầu ánh sáng chiếu vào đôi mắt của người đi đường. Tiếng cười nói ồn ào về đêm của một khu phố đi chợ khiến lòng người trở nên nôn nao. Các tiệm hàng rong hô hào về sản phẩm nơi mình bầy bán, người đi đường vui vẻ cười nói vui tai.

Cậu không thích điều này.

VietNam sau khi vượt qua biên giới trái phép đã phải lặng lội đường xa để tới được đây. Cậu đã phải hi sinh một vài người chung thuyền khi tới gần biên giới giữa MaCao và Trung Hoa. Bọn lính canh biên phòng quá chặt làm cậu phải ngạt thở khi liên tục chạy thoát thân từ vùng núi để tới được Benjing. Cậu không rõ làm cách nào mạng mình vẫn còn chắc có vẻ những người dân tộc ở vùng biên giới VietNam và Trung Hoa đã cứu cậu một mạng họ là một trong dân tộc của nước cậu ít nhất họ vẫn dữ bản sắc dân tộc nơi cội nguồn thật sự bị chia cắt sau khi Trung Hoa bắt đầu phân rõ biên giới sau cuộc cách mạng chủ nghĩa xã hội. Cậu ranh tị với China khi có được sự hỗ trợ từ Liên Bang Xô Viết, trong khi cậu lại không cậu đã đưa ra rất nhiều báo cáo về bọn Pháp các cáo buộc về chúng nhưng đều thất bại khi qua Liên Xô.

Và giờ đây cậu phải đích thân tự mình đi tới Liên Xô để xin viện trợ. Không phải là cậu muốn hèn hạ tới mức phải đi biên giới trái phép như này. Nhưng vì là một nước thuộc địa làm thế cách nào mà có thể được bọn đô hộ đó cho đi dễ dàng như vậy, trong chặng đường đến đây cậu đã hi sinh rất nhiều anh tài. Cậu đã khóc quá đủ rồi giờ đây nước mắt cũng chẳng làm được gì. Chỉ còn cách duy nhất là sự hỗ trợ từ phía khác, nhớ lại cái hôm khi mà chính cậu phải lén lút ăn trộm bài báo của bọn lính Pháp mới biết rằng. Chủ nghĩa xã hội đang tuyên truyền ủng hộ các quốc gia giành độc lập.

Mừng rỡ tới mức sau khi đọc xong bài báo ngay lập tức đưa ra các kế sách để Liên Xô thấy rằng cậu là một con tốt quý giá chỉ mong rằng sẽ gian tay ra cứu giúp lấy cậu. Một quốc gia nhỏ bé, và giờ đây chỉ cần chạy tới biên giới Liên Xô và cậu sẽ thành công.

VietNam cậu sinh ra từ lúc nào cũng chẳng nhớ rõ, có vẻ rất lâu. Những kí ức về lúc trước thì không có, chỉ biết bản thân cần giành độc lập tự do và hạnh phúc cho nơi mà cậu nghĩa rằng nó là quốc gia của cậu. Vô số lần cậu đã vùng mình thúc giục ý trí của dân để như hoài bảo của chính mình và của chính họ. Nhưng nhận lại được gì cơ chứ sự thất bại thảm hại, cậu đã cố vượt qua cú sốc nhưng đều không thành vũ khí của cậu quá thảm hại một cây cuốc thì làm gì với một khẩu súng được chang bị đầy đủ hiện đại cơ chứ.

-" anh trai gì ơi mua cho em chút kẹo đi ạ"

Cậu giật mình mà thoát ra dòng suy ngẫm, nhìn xuống người kế bên mình một cô bé tầm 12 tuổi đôi mắt hiếp lại cố nặng ra nụ cười để dễ tạo thiện cảm mà bán được hàng trong khi trên lưng là một đứa trẻ sơ sinh được buộc lại bằng hai ba sợi dây rách nát màu xanh. Cô bé chìa ra một khay đựng đầy giỏ kẹo bé tí được gói lại xinh xắn.

-" đây 2 tệ cầm lấy mà ăn"

Ánh mắt ngơ ra cố rắng mở to hết sức nhìn lấy người anh trai hào phóng. Đối với cô bé 2 tệ là quá lớn, bình thường các khách đều đuổi hoặc tránh mặt cô bé vì gương mặt trong hơi xấu xí vì một cục bú to quanh hàm trái. Hí hửng cô bé cằm lấy tiền cười tươi rói rồi cuối lấy người cảm ơn mà chạy đi.

VietNam đã phải sống đây khá lâu tầm hai tháng. Không biết sao cậu học ngôn ngữ và thích nghi môi trường sứ lạnh hơn so với phía nam rất nhanh. Làm việc tại một công trường nhỏ ở khu đô thị này, nên cũng dư được ít tiền để chạy lên phía bắc nơi đất nước Liên Xô mà cậu hằng mong ước. Giờ đây cậu đang trên hành trình của chính mình.

-" ê.. này"

VietNam cậu đang dành co, một chiếc bao bố lớn đội lên đầu cậu buộc chặt làm cậu nghẹt thở. Đá loạn xạ lên nhưng chẳng chúng lấy ai, theo dần già mà ngất liệm đi ngã quỵ xuống mặt đất.

-" ha một mẻ ngon"

-" lần đầu tao thấy mĩ nhân đấy chắc bán được giá lắm"

Tên béo nhìn lấy cậu mà thèm nhỏ dải, cũng đúng vì xung quanh đây kiếm được người mặt mộc không son phấn mà vẫn xinh rất khó đối với chúng mà dụ được vô hẻm tối nữa là như lên trời. Nơi đây tình trạng buôn bán người khá phổ biến dù China đã bán bố rõ về luật cấm buôn người nhưng cũng như gải đấm sừng trâu việc này vẫn diễn ra càng nhiều và phổ biến. Vì tỉ lệ sinh đang siếc chặt chính sách một con ra đời hàng loạt bé gái bị vứt bỏ một cách vô cớ làm tỉ lệ gia tăng nam nhiều, ế vợ càng nhiều cũng góp phần buôn bán người chủ yếu là các cô gái xinh đẹp.

-" nhanh nào phụ tao lên phía bắc mà bán"

-" à ừ nhưng chúng ta không bán bên phía tây ư ở đó cần nhiều nữ hơn mà?"

Một cái rõ vô đầu thằng béo, thằng gày là thằng mưu hiểm lành lợi thời trước là làm ăn chân chính rất biết thương dân nhưng bị các thế lực lớn chèn ép, nên dần đà mà phá sản. Sau càng hình thành tâm địa mưu mô.

-" mày ngu quá phía tây đúng là ít người bán rất được, nhưng chúng chặt chém bán chẳng được nhiêu đây còn là mĩ nữ ngu gì"

-" à ừ nhỉ"

Cứ thế hai gã đàn ông vát người VietNam lên như bao bố mà sách lên chiếc xe tải nhỏ cũ kĩ của chúng. Đấp lấy mấy lớp gơm lên người cậu để tránh bị giòm ngó chúng cẩn thận thêm các thùng cacton đựng đầy đá sỏi che mắt người đời. Sau đó nhanh nhảu mà đi về phía bắc.

Tại một chủ sở to lớn tại Moscow. Được lấp rạch chơn tường màu vàng ngà theo phong cách cũ của Liên Xô thời Nga Hoàng. Hành lang rộng lớn được sắp xếp gọn ràng ngăng nấp các chiếc đèn trần thời Nga Hoàng vẫn còn đó có vẻ chủ nhân nơi đây vẫn chưa muốn phá hủy công trình cũ kỉ kia. Chàng trai cao lớn có cơ bắp, hai cánh tay bự đầy cơ bắp làm căng lớp áo quân phục nâu nhìn trong anh ta càng to lớn hơn. Đi cốc cốc từng bước đi rất uy quyền thể hiện một quân sĩ lâu năm trong ngành rõ ràng. Anh ta dừng lại trước cánh cửa làm từ gỗ cây thông năm mươi lăm năm tuổi , những sọc văng tinh tế trên cánh cửa đã thể hiện sự mắc mỏ của nó.

Anh ta ngước nhìn lên trên cao của cánh cửa một bản hiệu đánh dấu ghi tên chủ nhân phòng.

' Phòng Chủ Tịch '
          Ussr

Rõ mạnh lên cánh cửa tiếng cộc cộc đều đặng năm lần, âm thanh to hết sức từ lực tay lên cánh cửa chúng cố gắng thu hút người bên trong chú ý tới người bên ngoài. Nhưng chẳng lấy nỗi một tiếng động được đáp lại, anh chàng trở nên mất kiên nhẫn mà lên tiếng.

-" thưa chủ tịch tôi xin phép báo cáo trong hôm nay của bên phòng giấy tờ "

Đợi chờ thêm được một lúc lâu anh chàng càng mất kiên nhẫn anh ta còn phải xử lý cả đống tài liệu còn gian giỡ chứ không phải giành cả buổi trưa của mình đứng đợi đâu. Dường như muốn bước đi thì giọng nói bên trong cất lời.

-" mời vào"

-" xin phép thưa chủ tịch"

Ngay lập tức mở cánh cửa to lớn ra nhẹ nhàng đóng lại sợ sự hư tổn không đáng có lên bốp tiền của mình. Nhìn một lượt căn phòng rộng rãi chứa đầy các kệ sách bao quanh ở giữa là bàn chủ tịch, phía sau có một cửa sổ lớn. Bên trái là một tấm thảm đá gấu hàng real và một bàn trà lớn ở trên da gấu. Cuba vẫn cứ ngỡ ngàng dù bao nhiêu lần vô đây. Thứ ấn tượng nhất trong mắt anh là các tấm bằng huân chương bao quanh sau ghế chủ tịch đầy khắp trên tường và cùng với đó là một cái đầu con gấu.

-" báo cáo đi"

Giọng người chủ tịch trầm hơn thể hiện sự khó chịu với ánh mắt dò xét của đối phương lên căn phòng đắt tiền của chủ nhân nó.

-" Vâng thưa ngài, sau tình hình quân domino chủ nghĩa xã hội càng lan rộng có nhiều nước đã xin phép gia nhập, chúng tôi đã lọc và xem xét các quốc gia xin ngài phê duyệt"

Anh cẩn thận tiến lại bàn chủ tịch tránh các hành động ngu ngốc khiến đối phương thêm tức giận. Đặc tài liệu lên bàn, né tránh những dụng cụ và các tài liệu quan trọng khác. Sau đó Cuba cuối người định bước ra cửa, đặt tay nắm cửa xoay nhẹ thì tiếng rõ bàn làm anh ta giật mình, mã morse. Đơn giản cũng là kêu anh ta ở lại bàn chuyện, anh ta lạnh hết sóng lưng vì chỉ khi việc quan trọng, chủ tịch mới đưa ra mã morse để nói thay lời của mình.

-" vâng ngài có điều muốn nói?"

-" chiến dịch N đã báo cáo tuần trước cho cậu, như cũ vẫn là thăm nhập vô chủ sở phát xít"

Cuba cố thở đều lắng nghe rõ từng từ trong câu nói xem xét có từ ngữ ám chỉ công việc chuẩn bị được giao ra không.

-" ta cần một cô vợ cho nhiệm vụ lần này"

-" ..."

Bên ngoài mặt Cuba vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng nội tâm đang cố gắng lọc lại từ ngữ và suy ra hàng ngàn câu định đáp lại nhưng càng nghĩ lại càng rói. Dần đà thành cháy CPU, Cuba vẫn chưa giám đưa ra câu nào thêm.

Thấy vẻ mặt không biến sắc của Cuba, Ussr biết cậu đang rói trí mà thở hắc ra. Rồi lấy trong góc tủ khoá dưới bàn là một tấm ảnh gia đình của chính mình. Hình ảnh một đứa trẻ được bòng trên tay Ussr, mặt mếu máo nước mắt ứa ra gương mặt phúng phín. Bức ảnh cũ kỉ đã hơi ố vàng theo từng năm được để gọn trong lòng bàn tay to lớn.

-" nó cũng liên quan đến con trai ta"

Ussr nhìn chăm chăm suy tư về lúc xưa khi lần đầu nghe tin cô người tình của gã cho vài vụ để thoả mãn nhu cầu cá nhân của gã đã mang thai, rồi cô ta trốn tránh một năm sau quay lại trả lại một đứa bé trai quấn đại một tấm khăn rẻ rách, trong khi cô ta nghiện rượu không đủ để đáp ứng tiền nuôi đứa trẻ. Nó đã khóc liên tục rất nhiều khi không có mùi thân thuộc của người mẹ, Ussr lúc đấy lần đầu làm cha đã đau đầu xử lý vụ này đưa cô ta một khoản tiền lớn rồi quyết định nuôi đứa trẻ.

Vì lớn lên trong môi trường từ cha, chỉ có đầu óc sáng tạo và lanh lợi nên  mặt cảm xúc của đứa con trai hắn bị tê liệt hoàng toàn. Đã mười sáu năm đứa con trai của Ussr vẫn không cười lấy một lần, không thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Hắn cũng chẳng rõ là đứa trẻ đấy có cảm xúc hay không nữa, nghĩ vì không có mẹ nên như thế cũng may chiến dịch N sắp tới đây hắn cũng cần một người theo cùng tới bữa tiệc của bọn phát xít hằng năm.

-" ngài có mẫu người chưa ạ"

-" yêu cầu của ta cũng đơn giản" Ussr cất tấm ảnh rồi nghiêm nghị nhìn thẳng mặt Cuba nói tiếp -" 1m7 là giới hạn của ta, không nhất thiết là nữ đơn giản nhiệm vụ lần trước của bữa tiệc bên NaTo đã thất bại do cô gái đó"

Hắn chóng tay lên bàn để cằm lên mu bàn tay to lớn, nhắm hờ mắt suy nghĩ thêm về yêu cầu của chính mình.

-" chăm trẻ tốt, ít nhất hãy biết nấu ăn,..."

Cuba dù rất tỉnh táo mà ghi lại yêu cầu của chủ tịch. Nhưng càng ghi càng cáu lên yêu cầu của chủ tịch quá dài và khó lên một người. Như đang miêu tả một người cụ thể hơn là chung chung, anh trở nên thấy đau đầu. Ussr liên thuyên suy nghĩ về một người nào đó có vẻ cụ thể nhưng hắn cũng chỉ là nghĩ tới tiêu chí đơn giản nhất của một người phụ nữ ở Liên Xô.

-" nếu cậu trọn nam giới như các tiêu chí đã đề ra và thêm cơ thể mảnh mai như nữ càng tốt"

Mục đích thật mà Ussr cũng chỉ là chọn một người mẹ tạm thời cho đứa con trai của hắn mà thôi. Không cần về nhu cầu giường, nhưng sẽ cho thế giới thấy người đó sẽ như là một người bạn tình hơn so với một người vợ của hắn. Hắn vẫn ác cảm tình yêu đồng giới của bọn phương tây dạo nay, nên vẫn trong nước tình hình yêu đồng giới vẫn còn rắc rao. Nhưng nhiệm vụ ở NaTo một vụ việc đã diễn ra nghiêm trọng khiến cô gái theo hắn chết ĩu vì dích lấy độc từ không khí, thật tình nếu lúc đó cô gái đó nhanh trí lấy mặt nạ phòng độc từ hắn nhanh hơn thì đã không có chuyện gì rồi. Nên nam giới giả nữ có vẻ vẫn tốt nhất cho tình hình hiện tại.

-" vâng vì chiến dịch thì người đấy giống nữ càng tốt để che giấu, tôi hiểu rồi xin phép thưa ngài"

_______________________________________
9/1/2025

* Thời gian trong truyện không rõ.

* Liên Xô sau này thành Liên Bang Nga vẫn có ác cảm với cộng đồng LGBTQ+.

* Phía tây Trung Quốc hẻo lánh dân tộc ít người nên thiếu hụt nữ nghiêm trọng việc mua bán vợ vẫn diễn ra đến ngày nay.

* Trong 56 dân tộc ở Trung Quốc thì có người kinh của chúng ta, họ là một phần bị chia cắt nhưng vẫn dữ được bản sắc dân tộc không bị hòa tan.

Tôi có sai hãy nói tôi sẽ sửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top