9

Vừa đi vừa nói nên cả hai không để ý đằng trước có người đi trước, đột nhiên Vietnam đập đầu vào lưng người kia rồi cả 2 cùng ngã ra đất. Cuba thấy vậy liền vội đỡ cậu lên, cậu chỉ cười vu vơ rồi xin lỗi đằng ấy. Cậu trai cao ráo dở giọng gắt gỏng lớn tiếng nói.

- tks đang bận mà bị phá đám bởi thứ thường dân bẩn thỉu rồi__ cậu trai đó đứng dậy phủi đồ của mình rồi nhăn mày, vừa nói bằng giọng hắt hủi vừa hướng từ từ ánh mắt lên nhìn người vừa đụng phải mình. Cậu ta hơi bất ngờ nhưng rồi lại nhướng mày, lần này là giọng nói đầy khinh bỉ, cậu ta nhếch mép tiếp tục nói.

- Ồ tưởng ai hóa ra là người quen. Hahaa đồ hạ đẳng thối tha như ngươi lại thu phục được Cuba rồi sao.__Cậu ta lại liếc qua nhìn Cuba đang đứng cạnh Việt Nam rồi nói.

- Chú à.. tôi không ngờ gu của chú lại mặn thế đấy, mắt chú dạo này ổn không hay là sắp mù rồi?__ Cậu cười cợt trước 2 người họ, cái giọng nói ấy chẳng khác gì mấy là tên America kia nói.

Việt Nam đứng dậy, cảm ơn Cuba rồi tự nhiên bị cậu trai kia chửi một tràng khiến cậu hoang mang vô cùng. Cậu nghe người kia vừa xúc phạm anh người yêu của mình, mặt lập tức đanh lại, nhíu mày nói bằng tông giọng trầm nhưng nghe đâu đó vẫn có sự ngây thơ trong sáng nào đấy.

- Này cậu kia! Tôi không biết cậu là ai nhưng dám nói động đến người yêu tôi là cậu đi nhầm đường rồi, không đi lại lần hai được đâu.__Việt Nam trầm xuống, mặt nổi hắc tuyến, sát khí mạnh mẽ nhanh chóng làm người kia phải sợ mà run nhẹ một cái ngay cả Cuba cũng có thể cảm nhận được thứ sát khí ấy của cậu mà nhanh chóng xoa dầu cậu rồi kêu cậu hãy bình tĩnh lại.

- Thôi nào Vie Vie, em làm vậy người ta sợ đấy.__Cuba nói làm anh chàng kia giật mình một cái.

- Được rồi...__Cậu quay lại ôm anh, giọng nhỏ nhẹ nhàng với Cuba.

Cuba ôm cậu mắt liếc qua nhìn cậu trai kia mà hỏi.

- Cậu là ai?__Cuba

Anh chàng kia ngớ ra rồi chỉ vào mình.

-Chú hỏi kỳ vậy? Cháu Russia đây mà???__Russia hoang mang trước câu hỏi kỳ quái của Cuba. Cuba giật mình trước câu trả lời của Russ, chớp chớp mắt mấy cái rồi tự hỏi"đây thực sự là con của Boss? Sao lại ăn nói xà lơ như này cơ chứ??".

- Russia__Việt Nam nghiêng đầu nhìn con người to lớn vừa chửi mình và tự hỏi "cậu bé đang yêu cute hơi múp một tý của cậu đâu rồi".

- Gì hả đồ hạ đẳng? __Russia nhướng mày, rồi nhếch mép lại gần, một đưa lên nâng cằm cậu kéo lại gần mặt mình mỉa mai nói.

- Người như mày chỉ đáng nằm dưới thân tao rên rỉ để thỏa mãn tao mà thôi__Russia mỉm cười một cái quái dị. Cuba nghe xong liền tức giận, mặt nổi đầy hắc tuyến, nắm chặt tay đi tới đấm thật mạnh vào mặt Rus.

Rus ngã lăn ra đất, hoang mang nhìn y.

- Chú!! Sao lại đánh cháu ?? Bình thường cháu vẫn nói vậy chú có đánh cháu đâu?__ Russia oan ức hét lên. Cuba nheo mắt, mày nhíu xuống đầy khinh bỉ.

- Mày xứng? Mày dám nói vợ tao như vậy mà vẫn gọi tao là chú? Xem lại bản thân mày đi Russia, Cha mày hẳn phải tự hào về đứa con trai rách nát của mình lắm, cái thứ chỉ biết ra đường chửi người khác như mày thì sớm có ngày bị người đập cho trận. Mày nghĩ mày là ai hả Russia??

Russia không thể tin vào những gì Cuba vừa nói, cậu ta tự hỏi tại sao hôm nay Cuba lại bảo vệ Việt Nam? Bình thường vẫn vậy mà sao nay lại?

Việt Nam cố nhịn sự xỉ nhục từ phía Russia nhưng khi thấy Cuba nói đỡ cho cậu như vậy cậu lại tỏ ra mềm mỏng mà không phản kháng lại. Cậu ngả người về phía Cuba giọng yểu điệu.

- Thôi anh à thằng bé còn nhỏ có biết gì đâu, nó còn bé thì phải dạy dỗ từ từ chứ đừng chửi bới nó như vậy chứ.__Việt Nam nói, mắt liếc qua nhìn Russia rồi nhếch mép cười.

Russia đương nhiên là thấy nụ cười đó, cùng với câu nói của mình Việt Nam thành công khiến Russia phải đỏ mặt tức giận.

- N-ngươi!!__Russia hét toáng lên.

- Ngươi ngươi làm sao?__Cuba nhanh trí ôm lấy Việt Nam rồi nhướng mày hỏi ngược lại Russia khiến cậu câm nín.

-Việt Nam tên khốn bẩn thỉu nhớ cái mặt tao đó!!! Cháu chào chú cháu đi__Russia nói rồi chạy đi về hướng ngược lại.

Nhìn thấy Russia đã đi xa, Cuba và Việt Nam nhìn nhau rồi cười rộ lên. Đang lúc hai người đang cười thì có bóng người đi tới_là France. Ông trông có vẻ vui vẻ, một tay ôm bịch đồ hình như mới đi siêu thị về tay còn lại thì đang ôm một cậu nhóc nhỏ, tóc nâu xù, trên đầu đội chiếc mũ lông trồn.

Vừa thấy Việt Nam, cậu nhóc liền nhảy khỏi người France rồi chạy tới ôm chân Việt Nam trong sự bất ngờ của France.

- Anh Vie lâu không cậu anh hì__Cậu nhóc ngước lên nhìn Việt Nam rồi cười hì.

- Ồ chào em lâu không gặp__Việt Nam bất ngờ bị ôm chân nhưng khi nghe thấy giọng quen thuộc cậu liền quay lại nhìn cậu nhóc kia, mỉm cười nhẹ rồi đưa tay lên xoa đầu cậu nhóc.


Cậu nhóc này quen ta=) ai dị?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top