6,5
-xin phép cắt H-
Cậu hận hắn, hận đến tận xương tuỷ...
-Nàng thấy thế nào?__Hắn đứng bên cạnh chiếc giường, đưa đôi mắt ôn nhu nhìn cậu...hắn yêu cậu, hắn biết mình sai...sai khi gửi cậu quay lại đây, đáng nhẽ phải giữ cậu bên mình mãi mãi...
-Đừng nhìn tôi nữa France... tôi ghét ánh mắt đó của ngài__Việt Nam nói một cách nhẹ nhàng thốt ra lời lẽ như găm thẳng vào trái tim của France. Hắn đau nhưng hắn biết nó không đau bằng những gì cậu từng trải qua....
-Nàng còn yêu ta chứ?__Hắn vẫn đứng đó nhìn cậu không rời mắt, hắn muốn ngắm nhìn con người xinh đẹp mà mình hằng nhung nhớ...
-Không...làm ơn đi, chúng ta chẳng là gì của nhau cả... đừng như vậy nữa__Việt Nam đưa ánh mắt ghét bỏ nhìn hắn, lần đầu tiên có người nhìn hắn như vậy... hắn đau chứ...
-Nàng còn nhớ lời hứa chứ?__France không muốn rời đi, hắn cố gặng hỏi liệu cậu có tha thứ cho hắn?
-Không...__Lời nói dối cay đắng khiến hắn nhíu mày, cậu rõ ràng vẫn còn nhớ...lời hứa đấy..
-Làm ơn để tôi yên đi..giờ tôi đã có người mình yêu rồi.....tha cho tôi đi, đừng bám víu gì trong quá khứ nữa__Cậu liếc nhìn hắn rồi lại nhìn xuống đôi bàn tay của mình.
-Tôi mệt rồi, đừng làm phiền tôi nữa...__Cậu chưa bao giờ đuổi hắn như vậy, hắn muốn đưa tay tới xoa đầu cậu, muốn ôm cậu vào lòng và nói những lời an ủi...nhưng hắn quá hèn nhát, bây giờ hắn còn không dám chạm vào cậu nữa..hắn sợ cậu đau.
-Ta xin lỗi__hắn bước ra khỏi phòng để mặc cậu đang một mình cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp của mình. Hắn đi xuống tầng.
-Lão làm gì trên tầng hơn 2 tiếng thế?__Đại Nam
-Không có gì, có một vài thứ quan trọng ta đang cố tìm kiếm thôi__France
-Ờ__Đại Nam
-Lão ở lại ăn cơm không?__Đại Nam
-Không, tôi còn con nhỏ đợi cơm ở nhà.. thằng bé đến giờ chắc cũng đói lắm rồi__France
-Ờ về cẩn thận__Đại Nam nhìn hắn, nghi hoặc hắn đã làm gì trên lầu hơn 2 tiếng??? Nhưng cũng kệ, hắn là một người nghiêm túc, ngay thẳng, chắc chắn sẽ chẳng làm gì sai trái.
-Biết rồi khổ lắm, gia đình lão ăn vui vẻ. Tôi về trước__France
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top