5- ngày đầu tới trường và vị khách quý

 Vừa xuống xe Việt Nam liền chạy tới ôm cha mình khiến ông vì bất ngờ mà làm rơi thanh kiếm quý. Mặt Trận nhanh chân đá thanh kiếm ra phía sau cổng khiến nó bị bị Cỏ che mất. Đại Nam đang tức giận vì con ông bị tên Cuba nhà bên(kia bán cầu) đưa đi đến tối mới chịu vác cái mặt về liền lật tức trở nên vui vẻ khi được đứa con út ôm chặt lấy.

 Ôm được một lúc thì cậu bỗng dưng rời khỏi vòng tay của ông mà đi tới chỗ Cuba. Đại Nam đang trên 9 tầng mây liền rơi xuống đất rồi ngã thẳng vào 9 tầng địa ngục khi thấy Việt Nam chạy lại chỗ Cuba. Việt Nam nhảy lên ôm lấy cổ Cuba mà hôn nhẹ một cái lên môi anh.

— Anh nên về sớm đi. Tối rồi sẽ lạnh đấy, mai là thứ 2 chúng ta có thể gặp nhau ở trường mà?__Việt Nam

—Vâng ạ....___Cuba ngại ngừng đến đỏ mặt vì hành động của Việt Nam, ôm ngược lại cậu rồi vùi mặt vào hõm cổ cậu ngại đến không dám ngước mặt lên.

—???__Việt Nam

—Sao vậy?__Việt Nam

—Không sao...chỉ muốn được như này một chút thôi__Cuba càng nói càng ôm chặt hơn.

 Cậu vì chiều Cuba nên cũng để yên luôn còn ông Đại Nam sau khi chứng kiến cảnh ấy liền tức lại càng tức hơn, đến giờ mới mò tới thanh kiếm của mình...nó đâu rồi!!! Bỗng Mặt Trận mặt cũng đen không kém, nhẹ nhàng nâng thanh kiếm lên đưa ông kèm lời nói "vì nó xứng đáng" còn Việt Hoà thì đã vào trong đi ngủ từ khi thấy chiếc xe về đến cổng nhà.

 Vì biết điều không mấy tốt đẹp sắp xảy ra nên anh-Cuba cùng nhanh chóng chào tạm biệt cậu bằng 1 nụ hôn nhẹ giống cậu rồi lên xe đi về. Thật sự Việt Nam cậu đây đói lắm rồi, quay lại nhìn ông Đại Nam và Mặt Trận, cậu vui vẻ kéo họ vào nhà ăn cơm. Bữa cơm hôm đấy tràn ngập tiếng cười và tiếng nói chuyện mặc dù không có anh ba vì anh đã đi ngủ mất rồi nhưng cậu vẫn thấy rất vui. Đã bao lâu rồi cậu chưa được cảm nhận sự ấm áp này?.... À từ khi ba mất, anh ba bỏ cậu, bỏ đất nước mà đi theo tên USA mà cậu gặp lúc chiều, anh hai thì luôn vùi mặt vào công việc, công việc nhiều đè nặng lên anh nên anh phải luôn thức đêm, bỏ  bữa, nhốt mình trong phòng mà làm việc và nghĩ kế cứu dân cứu nước.... 

 Ăn cơm và dọn dẹp bát đũa xong cậu lên phòng chuẩn bị đi tắm thì cái vật màu đen mà cậu coi như 1 chiếc bộ đàm đa năng liền kêu "ting" một tiếng làm cậu giật mình mà cầm lên xem.

bonsoir __Francy

  Này là Pháp??? Tên này có thể liên lạc được với cậu sao? Nghi ngờ nhân sinh nhưng cậu vẫn quyết định lờ đi...Haiz mệt mỏi bước vào bồn tắm, cậu ngâm mình trong bồn tắm ấm áp mà cảm thấy thích chết đi được. Một con ngươi phải sống trong thời chiến tranh loạn lạc như cậu thì làm sao được tận hưởng dòng nước ấm nóng như này cơ chứ, chỉ có nước lạnh đến thấu xương thấu thịt để tắm thôi. Bồn tắm ấm áp dễ chịu cùng mùi hương nhè nhẹ của mấy cây sáp nến thơm vương vẩn quanh phòng tắm làm cậu bất giác chìm vào giấc ngủ. Cơ thể cũng từ từ tuột xuống buồn tắm mà không hay biết. Cảm thấy dễ chịu mà không nhận ra bản thân đang trong tình cảnh nguy hiểm...làn nước ấm như một thứ gì đấy cuốn hút giữ chân cậu..ôm giấc mộng mà chìm hẳn xuống. Việt Hoà sau khi tỉnh dậy vì cảm thấy có điều không ổn sắp xảy ra với Việt Nam liền chạy thẳng sang phòng cậu. Gọi mãi không thấy cậu ra, sự lo lắng càng trở lên lớn hơn làm hắn không tự chủ mà đạp bung khoá cửa phòng cậu. Vào trong phòng, nhìn xung quanh không thấy Việt Nam mà đèn nhà tắm lại đang bật...cảm giác bất an càng lớn dần, thôi thúc hắn mau nhanh chóng vào đó vì cậu đang gặp nguy hiểm. Tin vào trực giác của bản thân, hắn đạp mạnh vào phía chiếc cửa làm bung khoá ra. Bước vào phòng tắm, nhìn về phía chiếc bồn tắm trần ngập nước, ban đầu nghĩ rằng cậu chỉ để đấy để tý nhưng hắn lại cảm thấy không được đúng lắm liền tới gần kiểm tra thì đúng như anh nghĩ!! Cậu đang nằm phía dưới bể, nước đã nguội lạnh từ khi nào. 

 Nhanh chóng bế cậu ra khỏi bồn tắm, lấy tạm 1 chiếc khăn trắng cuộn tròn cậu lại rồi đem để lên giường...Em trai hắn thật ngốc quá rồi ai đời lại ngủ trong lúc tắm cơ chứ...hắn không tới kịp thì chắc....trước hết phải lau khô đầu đã, để như này rất dễ cảm lạnh.

 Sau khi xong hắn cũng ra tắt đèn phòng tắm. Đóng cửa phòng ngủ rồi nắm xuống ôm cậu ngủ luôn. Sáng sớm tỉnh dậy thì đập vào mắt cậu gương mặt điển trai của Hoà được zoom lên phóng đại. Hơi giật mình nhưng cậu vẫn nhẹ nhàng nhấc người ra khỏi vòng tay của anh rồi xuống nhà chuẩn bị đồ ăn sáng. 

 5h35 cả nhà đều đã có mặt đông đủ để ăn sáng. Cùng gia đình thưởng thức bữa xong thì đã 5h55 nên Việt Nam đành phải xách cặp lên đi học. Vừa chạy ra cổng liền Cuba đang đứng đợi, Việt Nam tăng tốc chạy, lao như 1 cơn gió tới rồi ôm chặt lấy Cuba.

—Buenos días hì hì__Việt Nam

—Oh Buenos días señorita__Spain.E trên xe nhìn cặp đôi trẻ đang ôm nhau kia, tưởng người đẹp chào mình nên cũng không khách khí mà chào lại.

—Đó là...?__Việt Nam thắc mắc..quả thật cậu chưa gặp người đàn ông này trước  kia nên quay qua nhìn Cuba với sự mong chờ câu trả lời

—Đó là "cha" nuôi của anh...S.E mà em hỏi làm gì?__có Cc mà đấy là cha nuôi của anh... cả đời không bao giờ coi ông ta là cha nhưng nể tình ông nuôi dưỡng anh từ bé nên chỉ lần này thôi.

—Oh vậy sao hmmm rất vui được gặp ngài. Tôi là Việt Nam. Sẽ không phiền ngài nếu con trai ngài và tôi đang trong mối quan hệ với nhau chứ?__Cúi đầu 95° đặt tay phải bên ngực mặc đáp lễ nhưng cũng không quên công khai mối quan hệ của mình với gã để xem người đàn ông này có chấp nhận chuyện này rồi coi cậu như "con rể" hay không.

"Oh đây là Việt Nam sao? Quả thật như lời đồn... một con người xinh đẹp toàn diện..mà khoan???con ông và cậu Việt Nam đây đang trong mối quan hệ? L..là đang HẸN HÒ Á!!!wtf sao nó dám húp trước mình??? Thằng con bất hiếu này!"__S.E dù đang nghĩ thầm nhưng cũng cảm thấy khó chịu ra mặt. Tạm gác lại chuyện đấy, gã kêu 2 người lên xe còn đi không sẽ muộn mất.

 Tới trường thì cậu bất ngờ vô cùng với độ lớn của nó vì chỗ cậu trường học chỉ là 1 căn nhà rơm nhỏ dạy 15-16 học sinh nên không ngờ nó lớn đến vậy, nhìn ai cũng ăn mặc nghiêm chỉnh, kỷ luật làm cậu nhớ hồi ở Pháp...à thôi bỏ đi.

Cậu thấy mình thật may mắn..Uh thì trong lớp chỉ có cậu và Cuba là 1 countryhuman thôi chứ chắc những người khác đều học ở 1 phòng học khác.

 Sau 1 ngày đi học, cậu vô cùng hào hứng vì được một lần học tập ở một nơi đầy đủ trang thiết bị cùng sách vở học tập như vậy mà kể chuyện cả chuyến đi. Cuba vì học cùng lớp cậu nên cũng không nghe gì nhiều mà chỉ tựa đầu vào vai cậu ngủ còn S.E thì vô cùng thích thú với câu chuyện của cậu. Không phải vì gã thích nghe mấy chuyện đó mà là vì giọng cậu vô cùng hay khiến gã mê mẩn nên không thể dứt được.

 Đến khi tới cổng nhà thì Việt Nam mới thôi kể chuyện, gọi Cuba dậy hôn anh 1 cái rồi chào tạm biệt Cuba và S.E mà đi thẳng vào nhà. Vừa vào cậu thấy trong sân nhà đỗ 1 chiếc xe lạ. Nhà có khách sao? Tò mò nên cậu đi nhanh vào nhà rồi ngó vào phòng khách xem đó là ai thì liền giật nảy mình, con ngươi co rút lại đầy bực tức rồi nhanh chóng né tránh ánh mắt của người đó mà đi lên phòng đóng cửa 1 cái RẦM! Ông Đại Nam vô cùng bất ngờ với phản ứng của cậu khi chỉ vừa nhìn thấy tên này nhưng rồi cũng lờ đi mà quay sang tiếp tục bàn chuyện với cái tên "khách quý" này. Cách cư xử của tên này khiến ông cũng thấy thật khó chịu... 

———————–-———————————————-

Khách quý là ai🚢?

•Note•

bonsoir: (chào buổi tối) tối tốt lành

 Buenos dias: buổi sáng tốt lành

señorita: quý cô trẻ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top