2-Hoang mang và buồn của các anh


 Vừa được đưa xuống xe thì trước mắt cậu là một căn biệt thự lộng lẫy...nhà cậu đây sao? Bỗng có 1 chiếc xe Maybach S680 lăn bánh từ cổng đi vào. Bước xuống xe là Mặt Trận, Việt Hoà và theo cuối là Phillipines.

 Ôi! Cậu thật không ngờ Phil lại đẹp như vậy. Đưa tay lên che miệng, mắt mở to lấp lánh đủ kiểu hướng về phía Phil mà không cất lên lời. Thấy Việt Nam nhìn mình không chớp mắt, Phil ngại nhùng che đi gương mặt đã đỏ ửng lên của mình mà lảng tránh ánh mắt của cậu khe khẽ nói:

-Việt Nam này...cậu đừng nhìn tớ nữa được không? Ngại lắm__Càng nói anh càng đỏ mặt hơn.

Mặt Trận và Việt Hoa đứng bên cạnh thì đen mặt khi thấy crush đang đỏ mặt trước thằng em trời đánh của mình. Nghe thấy giọng Phil cậu mới hoàn hồn lại, thấy mặt anh đã đỏ như gấc rồi khiến cậu tưởng anh bị ốm. Lo lắng cậu quên luôn mình hiện tại không thể đi được trực tiếp đứng dậy định đi tới chỗ Phil thì hụt chân ngã xuống đất. Ông Đại Nam hốt hoảng bước tới đỡ cậu dậy, Phil thấy vậy xót quá nên cũng ra hỏi han cậu từ trên xuống dưới từ dưới lên trên còn 2 ông anh kia thì mặt nhắn như khỉ tặc lưỡi một cái liền đi vào nhà.(ủa còn Phil thì sao mấy ông kia?).

 Đỡ cậu dậy, nhìn mặt anh vẫn đỏ dữ lắm khiến cậu không khỏi lo lắng, đưa tay lên kéo Phil áp trán vào trán mình liền thấy nóng vô cùng....Haiz hẳn là ốm rồi. Cậu kêu ba đẩy mình trong nhà 1 tay thì cầm tay Phil kéo đi theo, tay còn lại thì ôm đồ.

-Này Phil cậu nằm đây đi, tớ sẽ nhờ cha tớ cầm đồ y tế ra tớ sẽ chăm sóc cho cậu__Việt Nam quyết tâm nói rồi cười hì hì với anh chỉ biết kéo chăn qua mặt để tránh sự ngại Ngùng này. 

Đại Nam cần hộp thuốc cho cậu để cậu xem Phil nên uống loại nào còn mình thì đi nấu thêm đồ ăn để còn ăn cơm. Kê thuốc xong thì cậu tự đẩy bánh xe để di chuyển vào bếp định sẽ nấu 1 nồi cháo thịt bí nóng cho anh bồi bổ nhưng khổ nỗi ngồi xe lăn nên không với tới được bàn bếp, tức muốn hộc máu nhưng cậu vẫn cố. Loay hoay một lúc cũng nấu xong, mùi hương từ nồi cháo thoang thoảng thơm nức mũi lằm những con người đang ăn cơm cũng phải ngó ngàng đến nồi cháo của cậu nhưng mà xui cho họ là cậu chỉ làm đủ cho Phil ăn thôi à. 

Đổ cháo ra bát, cậu lại di chuyển qua sofa nơi Phil đang nằm. Kêu anh dậy rồi bắt đầu đút cho anh ăn. Sợ anh bị phỏng nên cậu ngồi đó thổi từng miếng cháo rồi đút cho anh ăn. Nhìn anh có vẻ bình thường đấy nhưng mà trái tim anh nó đang nhảy dựng cả lên, múa máy đủ kiểu. Thấy thổi xong mà anh vẫn nhăn mặt như thể miếng đó rất nóng nên cậu quyết định dùng phương thức của mẹ(?). Cậu múc 1 thìa cháo đưa lên thổi rồi cho vào miệng, một lúc thì bỏ ra thì miếng cháo ấy thực sự đã hết nóng. Anh thấy đây chẳng khác nào hôn gián tiếp liền vui vẻ ngậm miếng cháo vào miệng mà không nghĩ ngợi gì vui vẻ ăn như vậy đến khi hết bát cháo. Cậu đưa anh mấy viên thuốc bảo anh uống đi rồi đi ngủ còn cậu thì dọn bát đĩa xong lên tắm rồi cũng đi ngủ.

Nửa đêm đáng ngủ đột nhiên cậu có cảm giác nhột nhột, ngồi dậy thì thấy đó là Phillipines. Anh nằm đó, mặt đỏ bừng, cả cơ thể nóng sực lên mà thở hổn hển. Cậu lo lắng định mò tới chiếc xe lăn để đi lấy thuốc cho anh thì bỗng bị kéo xuống ôm chặt. Phil phả những hơi nóng vào tai cậu, tay bắt đầu sờ mó khắp người cậu. Cậu khó chịu vô cùng, vùng vẫy đủ kiểu để thoát ra nhưng sức cậu sao có thể đọ được với anh chứ vì chân cậu thực sự không tài nào cử động được_đó là 1 bất lợi lớn. Rồi cậu thấy phía dưới có gì đó cộm lên, cố gắng nhìn xuống....anh vậy mà lại lên rồi??? Phil càng lúc càng ôm Việt Nam chặt hơn khiến phần dưới cứ thế mà cọ sát hơn. Cậu khó chịu cố tách ra khỏi anh, cậu giờ chỉ muốn khóc lớn gọi cha nhưng không thể.Hơi ấm phả vào tai, anh bắt đầu nói những câu từ ngắt quãng:

-V..Việt...Na..Nam..T...hực..S..sự rất rất...y..êu...c...cậ—__Phillipines khó khăn kiềm nén con quái thú của bản thân, cố gắng nói lên lời tỏ tình với cậu. Nhưng ôi kìa! Cậu bắt đầu khóc rồi, nước mắt bắt đầu chảy nhiều hơn mà chẳng để tâm tới lời tỏ tình của anh. Chưa nói hết câu thì cánh cửa bật mở mạnh bạo, đập vào tường kêu 1 tiếng RẦM làm Mặt Trận cùng Việt Hoà ở 2 phòng gần đó cũng giật mình rồi lật đật chạy sang. Đại Nam ông là người mở cửa, trên tay cầm thanh bảo kiếm nghìn đời của bản thân bước tới gần giường lôi mạnh Phillipines mà ném xuống giường, ông ôm lấy Việt Nam cố trấn an cậu, trừng mắt nhìn Phil. Phil dưới đất thì tức không thể nào tức hơn, anh nhớ ông yêu quý anh, say mê anh và ghét đứa con út này của ông lắm cơ mà!!

-MÀY ĐÃ LÀM GÌ CON TAO HẢ THẰNG KHỐN! CON TAO ĐƯA MÀY VỀ ĐÂY ĐỂ MÀY VỤNG TRỘM THẰNG CON ÚT CỦA TAO HAY GÌ!!!__Đại Nam tức giận quát lớn.

 Nghe vậy Phil ngước mắt lên, nhếch mép cười 1 một cách khinh bỉ nói: 

-Aya sao bố vợ cứ phải lo thái quá vậy chứ. Thật sự là sắp cưới nên con chỉ muốn cùng vợ mình tạo ra sản phẩm thôi, có cháu ngoại bế không phải thích lắm sao?__Phil nói như thật, ngừng 1 lúc nhìn qua phía cậu đang trong lòng ông, bấu víu vào áo ông không ngừng khóc rồi bắt đầu nói tiếp:

-Thôi được rồi! Bố vợ có thể về phòng để con tiếp tục công việc đại sự của mình, lần sau làm có ảnh hưởng đến bố thì con sẽ báo trước để bố không cần phải lo lắng tụi con thiếu bao hay gì mà phải sang tận đây thế này__Phil đứng dậy đi tới chỗ ông, nắm lấy 1 bên tay của cậu kéo nhẹ như muốn giành lại người.

 Hành động cùng lời nói của anh khiến ông nổi hắc tuyến

"Thằng này định ăn con trai ông? Tưởng dễ vậy à! Con trai út chỉ để một mình ông đây ăn thôi!!!"__Cầm lấy cổ tay của Phil, ông bóp mạnh khiến anh đau như sắp gãy xương đến nơi liền phải luyến tiếc mà bỏ tay khỏi cậu.

 Mặt Trận cùng Việt Hoà cùng nhau đứng bên ngoài đều nghe hết tất tần tật câu chuyện,.....còn tiếp.

————————————————)))) vậy thôi

Chương 3 sẽ ra sớm.!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top