1- xuyên không và bất ngờ chưa bà dzà:v
Mở mắt ra liếc nhìn xung quanh..."hmmm lạ thật-đây là đâu? Mình chưa thấy nơi này bao giờ" đó là những gì cậu đang nghĩ. Cậu đang cảm thấy hoang mang vô cùng, rốt cuộc bản thân là đang ở đâu? Nhìn căn phòng trắng cùng các trang thiết bị máy móc hiện đại, căn phòng lặng im cùng tiếng máy đo nhịp tim vang đều đều..."thật khó chịu".
Cậu ngồi dậy thì cảm thấy đầu mình có chút đau nhưng cậu cũng không quan tâm lắm. Nhìn ngó xung quanh một lúc thì cánh cửa phía đối diện giường bỗng mở nhẹ như sợ người trong phòng thức giấc, bước vào là 1 người đàn ông trung niên(?) mái tóc đen dài được buộc gọn, nước da xanh quen thuộc mà chỉ có người đó có, khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần Âu đen bước vào . Vừa thấy ông cậu chỉ bất giác mở to mắt, cố kìm nén cảm xúc cùng nước mắt đang muốn trào ra, cậu muốn đứng dậy...muốn lao tới ôm ông thật chặt...muốn giữ ông ở cùng mình nhưng cơ thể cứ cứng đờ ra...vươn tay ra, ưỡn người về phía trước, cơ thể cứng đờ không chịu cử động khiến cậu ngã khỏi giường.
//RẦM//
Người đàn ông đó quay lại, mở to mắt bước vội tới chỗ cậu rồi ôm chặt lấy cậu, 1 tay đang cầm chiếc cập lồng còn ấm để sang bên cạnh. Ông không kiềm chế được, ông đã khóc....khóc rất nhiều, tay càng lúc càng ôm cậu chặt hơn như chỉ cần buông ra là cậu sẽ biến mất trước mặt ông vậy, ông sợ lắm.....
-Ch..cha?__Việt Nam
Phải người đàn ông đang ôm cậu chính là cha của cậu—Đại Nam. Đưa tay lên vuốt mái tóc đã dài ra từ lúc nào của cậu, ông vui sướng trả lời:
-Ừ đúng rồi!...Cha đâ..đây. Ta vui quá...mừng quá vì con đã tỉnh..con có biết ta đã lo cho con nhường nào không?__đúng rồi ha..ông mừng là phải, đã lâu lắm rồi ông không được nghe thấy tiếng của đứa con trai út của mình...lâu lắm rồi chưa được ôm nó vào lòng như này.
Được 1 lúc ông mới nhớ tới chiếc cập lồng mình đem theo, dìu cậu lên giường rồi mở cập lồng ra. Mùi cháo gà xộc lên mũi cậu "Thơm thật!!" Cậu vẫn chưa thể ngờ được bản thân lại được gặp cha 1 lần nữa, được thưởng thức bát cháo do chính tay ông nấu nữa...
Rồi cậu suy nghĩ... anh ba và anh hai sao rồi nhỉ? Nếu cha còn sống thì chắc họ cũng!! Vừa nghĩ xong cậu mở to mắt quay phắt sang nhìn ông rồi hỏi:
-Cha anh ba và anh hai sao rồi ạ? Mọi người đều sống tốt chứ? Vẫn khỏe cả chứ?? Vẫn ăn uống đầy đủ ba bữa chứ? Không ai bỏ bữa phải không?.v..v"__Việt Nam dồn dập hỏi ông.
Ông bất ngờ, sau tất cả những gì họ làm cậu vẫn quan tâm và hỏi han họ vậy sao? Từ trước đến giờ họ luôn đối xử tệ bạc với cậu giờ ông mới thấy bản thân cùng những người khác như đang cố vấy bẩn đi đôi cánh thiên thần của 1 đứa trẻ ngây thơ, hoạt bát như cậu...càng nghĩ ông càng đau lòng nhưng vẫn trả lời cậu 1 cách nhẹ nhàng.
-Mọi người đều ổn cả, con đừng lo mà lo cho bản thân mình kìa! Tụi nó đang cùng Phil đi chơi đâu đó thôi__nói xong quay qua thấy cậu đã ăn hết bát cháo, ông đứng dậy lấy cái bát gói vào cái túi cùng chiếc cập lồng.
-Vậy con nghỉ ngơi đi ta về trước nhé?__ông đứng dậy định đi thì có cái gì đấy níu góc áo ông lại, nhìn xuống thì thấy cậu đang mặt xị xuống trông tội vô cùng.
-Cha..con muốn về, ở đây khó chịu lắm... con ghét cái mùi này, nó làm con khó thở vô cùng__Việt Nam nhíu mày đầy bất mãn.
À đúng rồi đang ở trong bệnh viện mà? Mùi thuốc sát trùng thực sự rất nồng...ông thở dài 1 tiếng, cười nhẹ, xoa đầu cậu rồi nói ông sẽ quay lại sau đợi một tý rồi đi thẳng ra ngoài.
Cánh cửa đóng lại, cậu lại nằm xuống. Căn phòng lại trở về dáng vẻ yên tĩnh của nó, giờ đây chỉ còn tiếng thở đều của cậu cùng tiếng thở. Nằm suy nghĩ vu vơ 1 chút, quả thật cái mùi nó thật rất khó chịu... đưa tay lên xoa xoa cái đầu mình..muốn ra khỏi đây quá.
Đang suy nghĩ vu vơ thì có tiếng bước chân lớn Vang lên bên ngoài, cái cửa bỗng bật mở 1 cách mạnh bạo. Tưởng rằng Đại Nam—cha cậu đã quay lại nhưng không. Đập vào mắt cậu là người đồng chí yêu dấu của mình đang đứng đó thở hổn hển, quần áo xộc xệch, ngước mắt lên thấy cậu đang nhìn mình anh liền đi tới chỗ cậu ngồi, bước chân càng lúc càng nhanh. Ôm trọn cậu vào lòng khóc lớn. Anh khóc vì thấy mình vô dụng...khóc vì bản thân vậy mà không vệ được người mình thương... khóc vì tại anh mà cậu đã ra đi...khóc vì lại một lần nữa được nhìn thấy cậu, thấy đôi mắt sáng ngời như ánh mặt trời của cậu hướng về mình.
-Vie Vie... tớ..tớ x..xin lỗi oaaaaa__anh khóc lớn, khó khăn nói lời xin lỗi với người thương. Cố gắng để dịu lại rồi anh mới nói tiếp nhưng nhất quyết không buông tay khỏi cậu.
-Tớ xin lỗi Vie Vie... cũng tại tớ vô dụng..không giúp được gì cho cậu... cậu vì cái gì mà phải liều mạng như vậy cơ chứ? Vì sao lại bảo vệ tớ cơ chứ..hức__cắn chặt môi mình, anh ôm cậu càng chặt hơn.
Nghe những lời ấy cậu biết được..Cuba người đồng chí luôn kề vai sát cánh với cũng ở đây rồi. Biết được cậu liền cười nhẹ, đưa hai bàn tay lên ôm lại anh, vùi đầu sâu vào hõm cổ anh để hưởng thụ mùi hương quen thuộc."yêu chết mất".
Một lúc cậu sực nhớ ra "Tại sao cậu ấy lại ở đây!!!" Hỏi ra mới biết căn cứ bị tấn công, anh bảo vệ những đứa con của boss, mở đường cho chúng chạy trốn nhưng không may vấp phải đá mà ngã rơi từ trên tầng 5 xuống sảnh mà chết...ai lại mang đá vào căn cứ vậy? À Belarus thằng bé hay sưu tập đá lắm...Haiz.
Thở dài với sự bất cẩn của anh nhưng cũng thật dễ thương. Đưa tay lên với lấy đầu anh úp vào bụng mình, vuốt ve mái tóc của anh. Thuận tay anh cũng ôm lấy bụng cậu, áp mặt mình vào bụng cậu, hương sen nhè nhẹ vang vẩn quanh mũi anh dễ chịu vô cùng. Đưa bàn tay thon gọn của bản thân xuống chạm nhẹ vào gương mặt của anh, hướng mặt anh đối diện mặt mình. Cậu nhẹ nhàng đặt lên môi anh 1 nụ hôn đầy yêu thương thì cánh cửa bỗng mở cái rầm.
Đại Nam đang chuẩn bị bước vào để nói với cậu rằng ông đã lấy cho cậu 1 chiếc xe lăn, nó sẽ giúp cậu 1 thời gian dài cho đến khi có thể tự đi lại thì đập vào mặt ông là thằng ất ơ nhà bên(kia bán cầu) đang ôm hôn con trai ông!?? Thằng này bình thường ghét con ông ra mặt cơ mà?? Nhưng giờ điều đó không quan trọng nữa ông cáu rồi... bước những bước chân mạnh bạo tới chỗ cặp đôi trẻ đang nhìn ông. Đại Nam nắm cổ áo Cuba nhấc lên tra hỏi:
-MÀY ĐÃ LÀM GÌ CON TRAI TAO!!! MÀY LẠI MUỐN CHƠI ĐÙA VỚI TÌNH CẢM CỦA NÓ RỒI HÀNH HẠ NÓ NỮA!??__ông gắt gỏng quát lớn
-Nào nào bố vợ đừng nóng thế chứ? Chúng ta sắp thành người 1 nhà rồi mà bố lại đối xử với con như vậy sao!! Mà này nhá bố quá đáng vừa thôi con chơi đùa với hành hạ Vie Vie bao giờ! Bố đừng có mà bốc phét! Tỏ tình còn chưa đến nơi đến chốn mà còn chơi đùa thì là như nào??? Lần đầu được vợ hôn chụt chụt cho phát mà bố phá mất chuyện đại sự của con rồi!!! Bắt đền!!__Cuba giãy đành đạch khi bị ông xách lên rồi nói một tràng.
Nghe xong những lời ấy ông đã tức giờ còn tức hơn, đen mặt quay qua nhìn đứa con trai yêu dấu của mình thì thấy cậu đang dùng chăn che đi gương mặt đỏ bừng của mình, điều này làm ông càng lúc càng sôi máu liền trực tiếp đem Cuba ném ra ngoài của sổ(đang ở tầng 2) anh ngã xuống 1 bụi cây nên vẫn ổn chán.
Đại Nam giúp cậu thu dọn đồ đạc rồi dìu lên xe lăn đưa cậu ra xe rồi trở về nhà. Cuối cùng thoát khỏi cái nơi kinh khùng ấy cậu không thể thở nổi trong bầu không khí ấy chứ nói gì đến việc phải nằm đó mấy tháng chứ...suy nghĩ linh tinh rồi lại nghĩ đến Cuba..liệu anh ổn không nhỉ? Cậu thở nhẹ cửa kính ô tô tạo lên một lớp sương mỏng đưa tay lên vẽ ra hình cậu và Cuba trông rất dễ thương khiến cậu bất giác bật cười. Ông Đại Nam ngồi ghế lái nghe tiếng cậu cười liền cảm thấy tim đập có chút nhanh? Nhưng ông liền bỏ qua nó rồi suy nghĩ xem cậu đang nghĩ gì mà lại cười vui thế.
Nhìn tác phẩm của bản thân 1 lần nữa nghĩ bụng rằng Cuba chắc chắn là sẽ liên lạc với mình sớm nhưng mà...liên lạc kiểu gì giờ?
——————————————————)))
Truyện nhiều về hint CubaViet nên mọi người cân nhắc ạ!!
Mọi người muốn Việt Nam sẽ gặp ai kế tiếp ạ:v cmt đi
( Trừ Mặt Trận; Việt Hoà với Phillipines vì 3 người này sẽ gặp cậu khi cậu về nhà)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top