Chương 9

Trong hai ngày tiếp theo, các thành viên còn lại của ASEAN lần lượt đến. Ngoài những buổi giao lưu cần thiết, Vietnam thường trốn trong phòng hoặc chạy lung tung một mình. Indonesia cũng chịu để cậu yên, có lẽ đã ngầm chấp nhận bị mấy trăm cân vải và nhãn của cậu mua chuộc.

Laos là người đến cuối cùng, vào buổi tối ngay trước khi cuộc họp bắt đầu. Dù mới chỉ mấy hôm không gặp, Vietnam nhận ra cậu xuống sắc rất rõ. Ánh mắt cậu chàng dường như đã tắt đi ánh sáng linh lợi thường ngày, dưới mí mắt có quầng thâm rõ rệt. Nhìn thấy Vietnam, Laos mỉm cười mệt mỏi vẫy vẫy tay rồi kéo hành lý lên phòng luôn, thậm chí còn chẳng thể chào hỏi đàng hoàng. Vietnam lấy làm lạ, nhưng cậu không bám theo, Laos cần nghỉ ngơi.

Mặc dù chuỗi họp báo gấp này có thể sẽ đặt nhiều nghi vấn cho cậu, nhưng Vietnam cũng không lo lắng đến mức mất ăn mất ngủ. Cậu không đến thì mối nguy hại sẽ rơi xuống đầu người dân nước cậu, nhưng vì cậu đã có mặt rồi, nên chúng chỉ đơn giản là hình thức thể hiện sự hợp tác cùng tìm bắt thủ phạm. Xong xuôi thì cậu lại về tiếp tục cuộc sống chán muốn chết trong toà nhà Xã hội chủ nghĩa mà thôi, bàn cờ còn lại các ông lớn sẽ đi nốt.

Vietnam chưa từng gây hấn với ai trước đây. Cậu cũng chẳng có tham vọng muốn đấu đá cùng người nào, hay cố gắng chen chân vào bảng vàng xếp hạng những countryhuman mạnh nhất. Cậu xuất hiện trên đống đổ nát để đảm bảo cuộc sống yên bình của người dân nước cậu, và cậu cứ sống với đúng mục đích đó là được rồi.

Cứ như thế, ngày họp đầu tiên trôi qua thậm chí còn suôn sẻ hơn tưởng tượng. Những đoàn lãnh đạo thay mặt các quốc gia đứng lên phát biểu mấy bài diễn văn dài lê thê, tựu chung lại vẫn là ca ngợi tình đoàn kết quốc tế giữa các nước. Vietnam chỉ đơn giản làm tấm bình phong, ngồi yên một chỗ lắng nghe những bài phát biểu, thầm bấm đốt ngón tay nhẩm tính những ngày còn lại trước khi quay về vùng đất lạnh lẽo phủ tuyết trắng xóa.

Cậu xin ba tuần, cuộc họp kéo dài cả tuần thứ hai. Còn một tuần thứ ba để về Hà Nội bay nhảy nốt.

Cambodia cư xử hết sức hoà nhã như chưa từng xảy ra chuyện gì. Gã mỉm cười lịch thiệp với mọi người, kể cả Thailand, và làm ngơ Vietnam. Cậu cũng không thấy buồn lòng về việc đó, càng ít phiền phức rước vào người càng tốt.

Ngay khi người chủ trì tuyên bố kết thúc ngày họp đầu tiên, Vietnam lập tức giãn người đứng dậy. Cậu định gọi Laos, nhưng Laos đã vội vội vàng vàng cầm theo cặp tài liệu chạy ra khỏi phòng họp, trước ánh mắt ngạc nhiên không chỉ của Vietnam mà còn của tất cả mọi người có mặt. Tuy nhiên, chẳng ai quá để ý đến việc này, họ đi thành từng nhóm nhỏ nối tiếp nhau rời khỏi phòng.

Vietnam gia nhập dòng người lũ lượt, yên lặng đi sau đoàn đại biểu của mình, suy nghĩ lang thang vẩn vơ. Có lẽ chuỗi họp báo này cũng không đến mức quá áp lực, chỉ cần để ý đến phương thức giao tiếp với các đại diện, sao cho không làm phật lòng ai là được rồi.

"Yo, anh bạn."

Một cánh tay vui vẻ choàng qua cổ Vietnam. Thailand dí sát mặt mình vào mặt cậu.

"Trông cậu rầu rĩ quá vậy, vui lên đi chứ, buổi họp đầu tiên xong rồi này."

Vietnam rùng mình ớn lạnh, lông tơ trên người dựng đứng lên. Tình hữu nghị giữa cậu và Thailand đã phát triển một cách kỳ quặc sau buổi tắm đêm hôm. Mấy ngày sau đó, hôm nào Thailand cũng kiếm cậu cho bằng được, dính cậu chặt như sam, chắc chỉ thiếu nước đu bám cả người lên như gấu koala ôm cây.

"Anh bạn, ngồi từ nãy đến giờ cũng rất mệt mỏi rồi, tí về ngâm suối nước nóng với tôi không?"

"..."

Và lời mời đáng sợ này nữa.

"Xin lỗi anh," Vietnam ngao ngán đáp, "Tôi tắm trong buồng riêng thôi, lát nữa tôi còn có việc với ban đại diện."

Vietnam thích tắm suối nước nóng là sự thật. Nhưng chừng nào Thailand còn ở đây thì không đời nào cậu dám bước xuống đó một lần nữa.

Thailand vốn là một countryhuman chuyên về ngụy trang, anh có thể chuyển đổi dễ dàng giữa cả hai giới tính. Thật khó để nói anh chàng rốt cuộc là nam hay nữ, nhưng anh luôn tự công khai bản thân có giới tính sinh học là nam, cũng tuyên bố mình có hứng thú với đàn ông. Vietnam không có vấn đề gì với việc đó, thậm chí cậu còn thực sự có thiện cảm với tính tình thoải mái của Thailand. Đấy là nếu anh không đặt cậu trong tầm ngắm và cố gắng "bẻ cong" cậu.

Những countryhuman còn lại trong tổ chức rất nhanh nhận ra sự bám dính bất thường của hai người này. Có thể họ đã xì xào sau lưng cả hai, nhưng Vietnam không biết, và cũng không có nhu cầu biết. Brunei dường như niềm nở hơn với Thailand - ít ra khi giao tiếp không bị cứng nhắc như trước. Nhiều khả năng anh bạn này nghĩ Thailand đã chịu quay về đúng giới tính thật của bản thân, nghiêm túc suy xét đến một người vợ hiền đích thực.

Vietnam để mặc Thailand bá cổ mình, đi bộ ra ngoài một cách bình thường, cố gắng coi như anh chàng phiền phức kia không hiện diện trong tầm mắt. Cánh tay vòng qua cổ như có như không buông thõng xuống ngực, Vietnam đen mặt, vội vã bắt lấy cổ tay Thailand, ngăn không cho anh chiếm nhiều tiện nghi hơn.

Thailand thậm chí cũng chả định giấu ý muốn lồ lộ với cơ thể cậu.

Vietnam không có nhiều nhu cầu về vấn đề sinh lý. Nói cậu vô cảm về vấn đề này cũng chẳng sai, Vietnam chưa từng có ham muốn tình dục. Những gì cậu quan tâm là người dân cậu bảo vệ có thể phát triển sống yên bình qua ngày. Cậu thích cái đẹp, điều đó cũng đúng với cả những người phụ nữ và đàn ông đẹp. Nhưng cái thích của cậu chỉ dừng lại trong việc thưởng thức và ngưỡng mộ bằng mắt.

Cậu không ngốc nghếch ngây ngô đến mức chẳng hiểu gì về đời sống tình dục, tuy nhiên điều này chỉ giới hạn ở nhận thức. Trong toà nhà Xã hội chủ nghĩa chủ yếu là đàn ông, thỉnh thoảng cậu vẫn sẽ thấy một vài bóng hồng quyến rũ xa lạ, không may mắn nữa thì chứng kiến mấy bãi chiến trường sau cơn hoan ái, nhưng xung quanh cậu không ai chìm đắm và buông thả tự do như America. Vietnam giữ sự tôn trọng với cách sống của mỗi người, không đánh giá, càng không phê phán. Cậu có giới hạn của riêng mình.

Cậu cũng không phải người duy nhất dửng dưng, Laos, Cuba, Soviet đều gần như không dính dáng gì đến mấy vụ này. Thỉnh thoảng Vietnam vẫn bị kéo vào vài buổi chuyện phiếm của số ít chị em phụ nữ phục vụ trong khối Xã hội chủ nghĩa - không nhiều người biết cậu vốn là con trai. Hầu hết các cô gái đều bị ấn tượng với vẻ ngoài trưởng thành sương gió của Soviet, Russia và Cuba. Thậm chí có người còn dạn dĩ tuyên bố muốn lên giường một lần với cả ba người. Vietnam chỉ đành cười gượng gạo ngồi yên lắng nghe.

Cậu hiểu ý định của Thailand, cậu không ghê tởm, nhưng cũng không đồng tình. Đối với Vietnam, việc thân mật xác thịt chỉ nên dành cho những người thực sự yêu nhau.

"Oài buồn vậy," Thailand tiếp tục vui vẻ luyên thuyên bên cạnh Vietnam, có lẽ anh hiểu rõ thái độ của cậu, nhưng không vì thế mà từ bỏ, "Hôm nào cậu phải đến nước tôi thêm một chuyến đấy. Tôi kết cậu lắm rồi nha. Xem nào... Cậu mới thăm chỗ tôi được ba lần nhỉ..."

Póc!

Đoàn người vừa di chuyển ra sân, một tiếng động lạ đột ngột nổ to, cắt ngang lời nói của Thailand. Khói bốc lên mù mịt, hai dáng người cao lớn xuất hiện ngay chính giữa khu vực mọi người đang đi. Người thường trong các đoàn đại biểu bịt mũi ho sù sụ, trong khi các countryhuman cảnh giác nhìn chằm chằm vào những kẻ mới tới.

"Anh America!" Philippines reo lên mừng rỡ. Cô gái xinh đẹp không ngần ngại lao tới ôm chầm lấy gã đàn ông đeo kính đen, Indonesia và Malaysia đi chậm hơn một chút, không ai trong số họ tỏ ra ngạc nhiên với sự xuất hiện đột ngột của những vị khách này. Thailand tròn mắt nhìn theo.

"Tôi không biết America sẽ đến," Anh lẩm bẩm với Vietnam ở bên cạnh, "Tôi đoán bộ ba MaPhilIndo lại cơ cấu sau lưng chúng ta rồi."

Vietnam không đáp, cậu nhẹ nhàng gỡ tay Thailand, quay mặt đi, muốn nhân cơ hội mọi người còn đang đứng lặng vì bất ngờ, nhanh chóng chuồn sớm trước khi bị nhận ra. Soviet không có ở đây, và ký ức từ lần cuối cùng giao thiệp với America vẫn còn in đậm trong đầu cậu (dám cá là gã còn ám ảnh hơn cả cậu). Cậu không sợ gã, và có khi gã cũng chẳng để tâm nhiều đến một người không quan trọng như cậu, nhưng cậu không muốn gặp thêm bất cứ phiền phức nào trong cuộc tề tựu này nữa.

Póc!

Mới bước được vài bước, khói lại bốc mù lên, một bóng người ngồi xổm bất thình lình xuất hiện chặn ngay trước chân Vietnam. Cậu nhíu mày cúi đầu xuống, đối diện với khuôn mặt điển trai đang tươi cười hớn hở ngước lên nhìn cậu. Hắn ta mặc chiếc áo sơ mi kẻ sọc đỏ, trên đầu đội mũ lông rái cá.

"America, cậu ta xinh mà, đâu có xấu như cậu nói?"

Vietnam nhịn xuống cơn xúc động muốn bỏ chạy ngay và luôn. Cậu điềm tĩnh quan sát người đàn ông trước mặt từ từ đứng dậy, đôi mắt đỏ đồng hứng thú liên tục dán chặt vào cậu.

"Xin chào," Hắn cười híp mắt lại, đưa tay ra, "Tôi là Canada. Chắc cậu cũng biết qua về tôi rồi, thi thoảng tôi vẫn làm khách ở toà nhà của Soviet."

Vietnam lịch sự nắm lấy bàn tay trước mặt một cách dè dặt, "Vâng, chào anh, tất nhiên tôi có biết về anh. Anh là người rất nổi tiếng mà. Tôi là Viet..."

Canada bỗng nhiên kéo mạnh tay cậu. Vietnam bị bất ngờ, cả người ngã chúi về phía trước, khuỷu tay theo phản xạ tập luyện nhiều năm lập tức vung ra để tấn công, nhưng bị một bàn tay lớn chặn lại. Khuôn mặt đẹp như tạc của Canada phóng to trước mắt cậu, môi cậu chạm vào một thứ gì đó mềm mại và ướt át.

!!!

Vietnam trợn tròn mắt, cả người hoá đá.

Cậu và cái tên mới chào hỏi được vài giây đó, môi kề môi.

Khói mù đã tan bớt, đủ để mọi người nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra. Cả khoảng sân rộng đột ngột lặng hẳn đi, như thể có ai vừa nhấn nút tắt hoàn toàn mọi tiếng động. Thailand há hốc mồm, chiếc kính đen của America cũng rớt xuống mũi.

Trong khi ấy, đôi mắt đỏ đồng của Canada khẽ nhắm hờ. Hắn dịu dàng mút nhẹ lấy bờ môi dưới căng mọng, mân mê, chiếc lưỡi linh hoạt quét một đường trên vành môi, rồi lặng lẽ tiến đến hàm răng nhỏ nhắn đang cắn chặt, hơi đẩy đẩy, tỏ ý muốn tiến vào sâu hơn nữa.

Vietnam lập tức hoàn hồn trở lại. Cậu cứng rắn ngửa đầu chấm dứt nụ hôn, giật mạnh cùi chỏ khỏi sự khống chế của Canada, đồng thời lùi lại đứng cách hắn vài mét. Lông mày cậu nhíu chặt, cơ mặt căng cứng.

Con mợ nó! Nụ hôn đầu của cậu.

Vietnam vốn là một người lí trí và điềm tĩnh, mặc dù nhìn qua có phần bộp chộp và ham vui. Cậu thường nhanh chóng lấy lại được tự chủ mỗi khi gặp phải tình huống bất ngờ. Thay vì gào thét hay hoảng loạn, đôi mắt đen nhánh của cậu thu hẹp lại, ném những tia cảnh giác sắc bén về phía Canada.

"Ủa sao thế?" Hắn vẫn mỉm cười vui vẻ nhìn cậu, "Tôi tưởng phong cách chào hỏi thân mật bên khối Xã hội chủ nghĩa là như vậy? Mấy đại biểu bên Soviet vẫn hay làm thế mà nhỉ."

Vietnam cắn mạnh môi dưới. Đấy là sự thật. Những người đồng chí làm việc trực tiếp dưới quyền Soviet vẫn thường chạm môi nhau mỗi khi gặp mặt. Không rõ là ai bắt đầu trước. Dù Soviet chẳng bao giờ làm vậy - hắn ghét tiếp xúc với người khác - hắn vẫn ngầm đồng ý cho kiểu nghi thức không bắt buộc này. Vietnam thuộc một trong số những người từ chối.

Nếu chỉ nhìn khuôn mặt đang cười vô tư và nghe ngữ điệu giọng nói thắc mắc rất thật kia, ai cũng nghĩ Canada hoàn toàn chỉ đang cố tỏ ra thiện chí trước cậu.

"Chỉ một số người thôi," Vietnam giãn cơ mặt, cụp mắt xuống, "Nhiều người không thoải mái khi làm vậy, trong đó có tôi."

"Aaa tôi thật bất lịch sự quá," Canada nghiêng đầu, nụ cười trên mặt toát ra vẻ hối lỗi, "Lần sau tôi sẽ chú ý hơn. Thật sự xin lỗi cậu."

Vietnam yên lặng. Cậu nghi ngờ hắn cố tình làm vậy. Kiểu chào đón thân ái này chỉ yêu cầu chạm môi, còn Canada muốn hôn sâu. Cách dùng lưỡi điêu luyện của hắn là nguyên nhân khiến cậu khó chịu.

"Anh Canada, dù gì Vietnam cũng là một cô gái đấy." Philippines đứng cạnh America phật ý lên tiếng, "Anh chẳng tinh tế một chút nào cả!"

"Haha," America đột nhiên ngửa đầu cười lớn, "Mọi người vẫn nghĩ anh ta là con gái à?"

Vietnam nghiến răng, đệch, phiền rồi đây.

"Anh nói vậy là sao?" Philippines ngạc nhiên, "Sao lại gọi cô ấy là 'anh ta'?"

"Tôi cũng biết kiểu chào đón này chỉ dành cho những người cùng giới," Canada nhẹ nhàng đáp lại, "Vietnam, vậy ra cậu là con gái hả?"

"Không có," Vietnam bình tĩnh nói, "Tôi là nam."

"..."

"..."

Mấy chục cặp mắt trong sân lại lần nữa đổ dồn về phía Vietnam. Cậu chỉ khoanh tay đứng yên, lặng lẽ chịu đựng mọi ánh nhìn tò mò và tọc mạch đang chú mục vào mình.

"Ngài là nam giới thật sao?" Một người đại biểu dày dặn kinh nghiệm thuộc phái đoàn của cậu đứng đằng sau lên tiếng, "Cha tôi cũng nói vậy, ông ấy đã từng chiến đấu chung với ngài. Nhưng mọi người đều nghĩ ông ấy bị lẫn."

"Phải," Vietnam đáp, "Cha anh đúng đấy. Người điêu khắc bức tượng đầu tiên đã gặp phải chút nhầm lẫn, nên mọi người thường nghĩ tôi là nữ."

Tiếng xì xào bắt đầu vang lên. Vietnam nghe ra được không có sự ác ý trong đó, chỉ đơn thuần là ngạc nhiên. Vị đại biểu đã khéo léo cho cậu một cơ hội giải thích.

"Khi về nước chúng tôi sẽ tìm cách chỉnh sửa lại sai sót lớn này," Một người khác trong đoàn chân thành nói, "Thật sự xin lỗi, để ngài phải chịu đựng suốt bao nhiêu năm qua..."

"Không có trở ngại gì đâu, các vị không cần phải cảm thấy có lỗi." Vietnam cả quyết gạt đi, "Dân chúng muốn tin thế nào là niềm tin của riêng họ, chỉ cần mọi người yên bình phát triển là được rồi."

"Yo, anh bạn," Đúng lúc này, một cánh tay quen thuộc lại choàng qua cổ Vietnam, Thailand cười híp mắt bên cạnh, "Ngâm suối nước nóng chung không?"

Vietnam liếc nhanh về phía Canada, hắn vẫn đang mỉm cười nhìn cậu.

"Ừ, đi thôi." Lần này thì cậu không tìm cách từ chối nữa, "Tôi cũng mệt rồi."

Mys

26/12/2023 

Chấp niệm khó bỏ với bè lá CanViet. Chắc do lá cờ đầu tiên tôi nhớ được sau cờ Việt Nam là cờ của Canada.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top