Chương 6

Vừa tờ mờ sáng, Vietnam đã xách vali đứng ở trước cổng. Nền trời còn tối, không gian tịch mịch, bốn bề xung quanh tòa nhà đồ sộ chỉ toàn tuyết là tuyết. Vietnam cảm nhận một sự phấn khích kỳ lạ trong lòng. Cậu sắp được về lại chốn thân thương của mình sau nhiều năm xa cách.

Chỉ vài phút sau, Laos cũng đi ra khỏi tòa nhà. Hai người đứng nhìn chiếc cổng tò vò khổng lồ tráng lệ bên ngoài một lát, rồi Vietnam dứt khoát quay người bước đi. Laos vội vã vác chiếc ba lô chạy theo cậu.

Xe bay đã chờ sẵn cách đó vài chục mét. Vietnam và Laos vừa đóng cửa lại, chiếc xe bắt đầu tự khởi động rồi lao vút lên bầu trời. Thời gian dự kiến đến nơi là buổi chiều tối.

"Laos, cho anh mượn tập ảnh hiện trường vụ án của cậu." Vừa lên xe được vài phút, ngồi còn chưa ấm chỗ, Vietnam đã đưa ra đề nghị. Laos bèn ngoan ngoãn mở ba lô rút xấp ảnh đưa cho Vietnam.

Vietnam bình tĩnh quan sát từng tấm hình một, đôi mắt đen nhánh chậm rãi lướt qua từng chi tiết, ngón tay thỉnh thoảng gõ nhịp lên chỗ nào đó trên ảnh. Còn Laos thì nhìn cậu chăm chú.

"Anh không bị ám ảnh bởi những cảnh này ạ?" Laos thắc mắc.

"Chiến tranh có nhiều thứ kinh khủng hơn thế," Vietnam nhẹ nhàng đáp, "Anh quen rồi."

Khi bom đạn rơi xuống, người hay vật đều trở thành một đống hỗn độn như nhau mà thôi. Vietnam đã từng phải nuốt ngược nước mắt vào trong, cẩn thận gắp từng mảnh còn lại của những người đồng đội thân thiết mà cậu không thể bảo vệ.

Laos hơi rụt cổ lại, "Em xin lỗi."

"Em cũng phải chịu khổ nhiều vì anh mà," Vietnam vẫn chăm chú nhìn tấm hình, "Những nước khác có bao nhiêu người bị hại?"

"Mỗi quốc gia có bốn hoặc năm người," Laos trả lời, "Tính cả nguyên tổng thống của Indonesia thì tổng cộng 43 người bị hại theo cùng một kiểu. Nhóm MaPhilIndo đã kêu gọi cuộc họp này."

"Những nạn nhân có điểm chung hay quan hệ gì với nhau không?" Vietnam hỏi tiếp.

"Theo em nghe ngóng thì không có," Laos bối rối đáp, "Ngay cả những nạn nhân ở nước em cũng chẳng có liên hệ gì cả, cơ mà..."

Laos chỉ vào một tấm ảnh, trong đó có một người đàn ông bị chặt đầu đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, hai tay đặt ngửa trên đùi, đầu ông ta để trên tay, mắt nhắm lại, nét mặt nghiêm nghị, "Ông ấy là một giám đốc công ty lớn trong nước, rất ủng hộ Chủ nghĩa xã hội. Ông ấy chết đã để lại một sự khủng hoảng lớn trong lòng mọi người, nhưng thật may, cấp dưới của ông rất giỏi cho nên nền kinh tế không mấy bị ảnh hưởng."

"Vết cắt rất gọn, đúng vào đốt sụn, vị trí cắt ở mỗi thi thể đều giống nhau," Vietnam nhận xét, "Đây chắc chắn phải là người quá quen thuộc với việc giết chóc. Cho anh thêm thông tin về thời gian xảy ra vụ án của ông ấy."

"Tầm 2 giờ sáng," Laos nói, "Vợ ông ấy thức dậy lúc sáng sớm và không thấy ông ta đâu, mọi người tìm kiếm trong căn nhà rồi phát hiện người giám đốc đã ở tình trạng này, trong văn phòng riêng của ông. Ngoài nhà có bảo vệ và cả camera. Nhưng không ai phát hiện ra điều bất thường."

"Trong nhà còn ai nữa không?" Vietnam hỏi.

"Chỉ có hai vợ chồng thôi ạ, bảo vệ ở một khu riêng bên ngoài. Em cũng đã đích thân đến kiểm tra..."

Vietnam bỏ xấp ảnh sang một bên, nhìn Laos một cách chăm chú. Laos hiểu ý kể tiếp.

"Vợ ông ấy hoàn toàn không đủ điều kiện về năng lực và sức khỏe để thực hiện một vết chém gọn như thế, chưa nói đến ngôi sao đặt trên đốt sống cổ có cùng một loại thép với các ngôi sao tìm được ở những thi thể khác, hình như chúng được làm trong cùng một đợt. Thép cũng chỉ là loại bình thường, có thể sản xuất ở bất kỳ đâu. Em đã kiểm tra cả camera và đúng như lời bọn họ khai báo, hoàn toàn không có dấu hiệu kỳ lạ gì cả. Ngôi nhà đóng kín cửa, chẳng có lối vào bí mật nào, đường ống hay đường thông gió đều quá nhỏ. Ông ấy không đặt camera trong phòng riêng và văn phòng, dãy hành lang cũng không có động tĩnh."

"Nếu vậy thì countryhuman còn khó đột nhập mà không để lại dấu vết," Vietnam nhíu mày, "Người duy nhất có khả năng dịch chuyển tức thời được công khai là Canada, nhưng anh ta ở cách đây nửa vòng Trái đất."

"Vâng," Laos cúi đầu, "Thời gian xảy ra mỗi vụ án cách đều nhau ba ngày, ở các địa điểm khác nhau. Người giám đốc này ở Vientiane, bốn người còn lại đều là người thường, không mang trọng trách gì đặc biệt, và ở các tỉnh rải rác trong nước."

"Cậu có lưu lại đoạn camera ngôi nhà đó trong máy tính không?"

"Tạm thời thì không ạ. Để em gửi yêu cầu lấy lại đoạn camera. Lát nữa em sẽ cho anh xem."

Vietnam xoa nhẹ hai bên thái dương. Cậu tựa người lên lưng ghế da, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính. Laos biết cậu đang suy nghĩ nên không quấy rầy.

ASEAN chưa từng đắc tội với tổ chức hay quốc gia nào. Quan hệ giữa Vietnam và các countryhuman còn lại khá ổn định dù họ ghét khối Xã hội chủ nghĩa, có lẽ một phần bởi họ vẫn coi cậu là nữ. Cậu cũng chưa từng thực sự xích mích với ai trên thế giới đủ để khiến họ phải đổ tội cho cậu. Hình ảnh France thoáng qua trong đầu Vietnam, nhưng rồi cậu gạt đi ngay. Hai người đã bình thường hóa quan hệ, chẳng có lý do gì để hắn trả thù cậu.

Có lẽ đây là một kế hoạch nhắm đến Soviet mà cậu là con tốt đầu tiên bị chọn.

Thái độ hận thù của Cambodia không khiến cậu phải quá lưu tâm. Vietnam từng giúp gã và người dân nước gã thoát khỏi cơn ác mộng của Khmer Rouge, hồi đó gã vô cùng cảm kích cậu, thường bám theo cậu như Laos bây giờ. Nhưng tháng ngày dần trôi, gã cảm thấy sợ sự ảnh hưởng của Vietnam lên mình, bắt đầu có thái độ thù địch. Trong một lần họp mặt của ASEAN cách đây vài năm - dịp hiếm hoi Soviet "thả" cậu về nước mấy ngày, Cambodia hung hăng gây gổ về vấn đề ranh giới đất liền với Vietnam. Dường như gã rất tự tin về bản thân, thậm chí còn dám xông lên đánh tay đôi với cậu. Vietnam chẳng nề hà, chỉ vài phút đã dạy gã một bài học ngay trước mặt toàn thể các thành viên trong tổ chức. Thảm bại ê chề, Cambodia từ lúc ấy mới chịu thu liễm lại thái độ, không dám công khai thù địch như trước.

Nếu có bất kỳ cơ hội nào gây bất lợi cho Vietnam, gã sẽ không bỏ qua.

Mải mê suy nghĩ, bầu trời đã chuyển sang màu của chạng vạng từ lúc nào, đèn điện nơi đô thành thắp sáng trưng. Vietnam nhìn xuống bên dưới qua khung cửa kính, một sự ấm áp khó nói dâng lên trong lòng. Ít nhất Soviet đã thực hiện đúng lời hứa giúp đỡ hỗ trợ cho đất nước của cậu khi giam lỏng cậu trong tòa nhà. Những người lãnh đạo và cả người dân trong lãnh thổ đều ngày ngày cố gắng hết sức mình, vươn tới một tương lai rực rỡ hơn.

Đây là hạnh phúc mà Vietnam và nhân dân đã giành lại bằng cả máu và nước mắt. Cậu sẽ không bao giờ để ai làm tổn hại tới nó.

Chiếc xe mau chóng đáp xuống mặt đất, những người trong ban lãnh đạo quốc gia đã đứng chờ cậu sẵn.

"Xin chào bà Vietnam, xin chào ngài Laos." Vừa bước ra khỏi xe, vị thủ tướng kính mến đứng gần hai người nhất đã cất lời chào đầu tiên.

Vietnam mỉm cười một cách gượng gạo, gân xanh nổi đầy trên trán. Ở trong tòa nhà Xã hội chủ nghĩa lâu quá, cậu suýt quên phéng đi mất người ngoài vẫn nghĩ cậu là phụ nữ.

Laos bấm bụng nhịn cười, trưng ra vẻ mặt nghiêm chỉnh nhất có thể, trang trọng cúi đầu chào toàn bộ các vị đại biểu có mặt. Nghi thức đón tiếp diễn ra nhanh chóng. Sau một hồi quay cuồng, cuối cùng Laos thấy mình đang ở trong một căn phòng sang trọng dành riêng cho khách quý, Vietnam ngồi đối diện cậu, sắc mặt không được tốt cho lắm, có lẽ còn bị ảnh hưởng bởi cách xưng hô.

"Anh có thể công bố lại giới tính mà," Laos cười ái ngại, "Em nghĩ mọi người sẽ hiểu thôi."

"Bỏ đi," Vietnam giật giật khóe miệng, "Phiền phức, mà cũng không quan trọng. Cho anh xem đoạn camera."

Laos không nhắc một từ đến vụ giới tính nữa, cậu lôi chiếc laptop trong cặp ra, thao tác bàn phím một lát, màn hình hiện lên video quay cảnh bên ngoài một căn nhà.

Vietnam nhíu mày nhìn chằm chằm vào màn ảnh, Laos cũng ghé đầu xem cùng. Cảnh vật từ góc chiếu của máy quay chỉ có thảm cỏ xanh mướt cao đến đầu gối được cắt tỉa gọn gàng. Đây hẳn là khu vườn đằng sau nhà của vị giám đốc.

"Em đã xem kỹ đoạn video này, nhưng từ đầu đến cuối không có chỗ nào bất thường."

Vietnam cầm con chuột bấm tua nhanh, "Nếu cậu mệt rồi thì ngủ trước đi, anh sẽ ngủ sau."

Laos bĩu môi đảo mắt nhìn sang bên cạnh. Căn phòng vốn chỉ thắp hai chiếc đèn mặt trăng lơ lửng trên trần, nguồn sáng tương đối yếu. Ánh sáng nhàn nhạt dịu dàng hắt lên sườn mặt thanh tú của Vietnam, bờ mi của cậu hơi cụp xuống, con ngươi đen nhánh nhìn chăm chú vào màn hình. Trái tim Laos đột ngột nhảy lên một cái, mạch máu đập bình bịch mất kiểm soát.

Vietnam vẫn luôn giúp đỡ Laos kể từ khi hai người còn là những countryhuman yếu ớt, chỉ có cùng một mục tiêu vô vọng muốn đánh đuổi France - một countryhuman thuộc hàng ngũ hùng mạnh bậc nhất trên thế giới - ra khỏi lãnh thổ. Chính tay Vietnam đã mở lồng sắt thả cậu ra ngoài, che chắn cho cậu trước mỗi đòn tấn công ác liệt của France. Hình thể Vietnam không lớn hơn Laos là bao, dáng người cậu khi ấy gầy gò và mỏng manh tới mức dường như chỉ cần một ngọn gió nhẹ cũng có thể thổi bay. Nhưng con người đó lại kiên cường hơn bất kỳ ai, với ý chí độc lập mạnh mẽ tới mức khiến France phải lùi bước.

Laos khâm phục Vietnam từ tận đáy lòng. Cậu coi Vietnam chính là hình mẫu lý tưởng bản thân phải học theo. Vietnam luôn đứng chắn trước cậu, che chở cậu không hề vụ lợi. Dù cả thế giới này có quay lưng lại với Vietnam đi chăng nữa, cậu sẽ không bao giờ phản bội anh ấy. Kể cả khi cậu chỉ là một countryhuman nhỏ bé yếu ớt.

Một ngày nào đó, Laos sẽ bắt kịp bóng lưng của Vietnam.

"Em chưa buồn ngủ," Laos cụp mắt xuống, "Em xem cùng anh."




Ukraine mở cánh cửa nặng nề bước vào, trên tay cầm theo cốc cà phê nóng hổi. Mùi thơm dịu dàng tỏa ra ngan ngát, khiến người ngửi khó cưỡng lại cảm giác thèm muốn được nếm thử nơi đầu lưỡi.

Soviet không ngồi bù đầu trong đống công văn như mọi khi, hắn đứng cạnh chiếc cửa sổ lớn sau bàn làm việc, dáng người cao lớn đĩnh đạc, khuôn mặt thờ ơ nhìn ra bên ngoài.

"Anh Soviet," Ukraine nhẹ nhàng gọi, "Cà phê của anh đây."

Soviet thậm chí còn chẳng thèm quay đầu, "Đem ra ngoài đi."

"Anh," Ukraine không hài lòng, hàng mày lá liễu cau lại, "Anh nhốt mình trong căn phòng này suốt hai ngày nay rồi, không thèm ăn uống ngủ nghỉ gì cả. Belarus đang lo sốt vó lên kìa."

Soviet không phản ứng lại. Hắn dường như chẳng quan tâm về tất cả những thứ đang diễn ra xung quanh hắn.

"Anh Soviet!" Ukraine tức giận kêu lên, cô không thể nhịn nổi nữa, "Đừng nghĩ là cả cái tòa nhà này chẳng có ai để ý. Không phải cà phê Vietnam pha là anh không thèm uống luôn đấy à!?"

"..."

"Được rồi Ukraine, ra ngoài đi."

Ukraine trừng mắt hướng về phía cửa ra vào, Russia đang đứng tựa người vào tường, đôi mắt hổ phách nhìn cô chằm chằm.

"Ra ngoài." Russia nhắc lại. "Chúng tôi có ít việc."

Ukraine cắn môi, vẻ mặt lộ rõ sự bực bội và không cam tâm, nhưng rồi cô cũng đành bê tách cà phê thơm nức bị đối xử tệ bạc ra ngoài, chừa lại không gian riêng cho hai anh em.

Cánh cửa vừa đóng lại, Russia chuyển sự chú ý sang Soviet. Lúc bấy giờ, người anh trai đáng kính kia mới rời mắt khỏi cửa sổ, "Có việc gì?"

Russia không trả lời ngay, anh quan sát Soviet một lát. Hai người là anh em ruột của nhau, ngoại hình của Russia cũng phải bảy phần tương tự Soviet, nhưng chẳng bao giờ anh dám tự tin bản thân có thể hiểu được một phần những suy tính trong đầu của hắn.

"Anh," Russia mở lời, "Em vẫn chưa quên việc xảy ra mấy ngày trước khi Vietnam kháng lệnh triệu tập đâu."

"..."

"Kể cả cậu ta có bỏ trốn thật đi chăng nữa, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên anh bị phản bội."

Con mắt tối màu không bị bịt nhìn cậu em trai chăm chú. Russia không thể thấy được hắn đang có những suy nghĩ hay cảm xúc nào giấu đằng sau vẻ mặt lãnh đạm đó. Thoạt nhìn thì Soviet chẳng có gì khác so với ngày thường.

Nhưng cũng với cái khuôn mặt vô biểu cảm này, mới chỉ ba bốn ngày trước, hắn đã phá nát cả một phòng đấu tập lớn được xây bằng những tấm kim loại cứng cáp có chất lượng tốt nhất thế giới, khi hắn nghĩ Vietnam dám cả gan bỏ trốn khỏi toà nhà Xã hội chủ nghĩa.

"Không phải lo," Cuối cùng Soviet cũng mở miệng, "Anh tự biết giới hạn của mình."

"Anh chính là người đã ra quyết định trừng phạt nếu có hai người đồng giới trong nước dám đi quá phận." Russia nheo mắt lại.

Khoé môi Soviet nhếch lên một chút, hắn cười khẩy, "Ừ, anh biết. Sao vậy? Chính em cũng ghê tởm bọn họ còn gì? Thay đổi ý kiến rồi?"

Cộc cộc.

Đúng lúc này, tiếng đập cửa đột ngột vang lên một cách mạnh mẽ. Và thậm chí chẳng đợi Soviet lên tiếng đồng ý, cánh cửa đã tự bật mở trước, một bóng người vui vẻ xồng xộc xông thẳng vào bên trong.

"Xin chào các anh bạn, lâu rồi không gặp."

"Chào anh, India." Russia lên tiếng đón tiếp, anh biết thừa Soviet sẽ không mở miệng trước.

"Yo, tôi chỉ hy vọng gặp được Soviet thôi, đâu nghĩ là cậu cũng ở đây." India thân ái ôm choàng lấy cổ Russia, anh chỉ dám làm vậy với cậu ta, còn Soviet thì không dám, mà thực ra cũng không thể. Cả người hắn lúc nào cũng tỏa ra cái loại sát khí "muốn sống cấm đụng".

"Anh mời India đến à?" Russia giương mắt nhìn anh mình, "Em không biết đấy. Có việc gì sao?"

"Ừ," Soviet đáp đơn giản. Hắn đi tới chỗ bộ bàn ghế sạch bóng dùng để tiếp khách, ung dung ngồi xuống chiếc ghế chủ tọa. India và Russia nhìn nhau một cái, rồi mỗi người tự lựa một cái ghế dành cho khách ngồi xuống.

"Tôi cần anh giúp đỡ," Soviet dựa người thoải mái vào lưng ghế, bắt chéo chân. Con mắt nâu sẫm của hắn thu hẹp lại, màu mắt dường như tối hơn bình thường, "Trong cuộc họp của giới Tư bản chủ nghĩa hai tuần nữa." 

Mys

Chuyện bên lề: Sau khi phá tan hoang khu huấn luyện, ông bô phải ngồi thức xuyên đêm cày deadline.

19/12/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top