Chương 5
Tối hôm đó, quả nhiên Soviet tập hợp mọi người lại trong phòng họp. Hắn ngồi trên ghế chủ tọa, vẻ mặt trầm tư lạnh lẽo. Thật khó để liên tưởng hắn bây giờ đến con người đã ở cùng Vietnam ban chiều.
Russia lặng lẽ đứng đằng sau Soviet. Anh khoanh tay lại trước ngực, nhắm mắt, thân hình cao lớn dựa vào tường, trông như thể hoàn toàn không quan tâm đến việc đang xảy ra. Những người khác cũng tự chọn cho mình chỗ ngồi phù hợp, yên lặng chuẩn bị tiếp nhận mệnh lệnh mới.
Vietnam bình tĩnh nâng chén trà uống một ngụm và chờ đợi. Cậu chưa biết đầy đủ chi tiết mọi chuyện, nhưng dựa vào phản ứng của Soviet, việc đã xảy ra chắc chắn rất nghiêm trọng.
"Vậy tôi xin phép bắt đầu trước," Khi tất cả đã ổn định, Laos ngồi một bên mở lời, "Khoảng hai tháng gần đây, những vụ án kỳ lạ đang xuất hiện ở các nước ASEAN. Chúng diễn ra liên tiếp, người chết đều ở tình trạng rất... ừm... man rợ. Mọi người chuẩn bị tinh thần."
Laos cầm lấy điều khiển từ xa để trước mặt, bấm nút. Trên chiếc màn hình bản rộng ở giữa vòng người, hình ảnh của năm cái xác máu me hiện ra. Mỗi thi thể tội nghiệp đều ở trong trạng thái hết sức vô nhân đạo, nhưng điểm chung đều là đầu lìa khỏi cổ.
"Trong số đó có cả những người mà tôi bảo hộ, đây chính là họ." Laos tiếp tục, giọng nói hơi nhỏ đi một chút, "Mọi người thông cảm, hiện tại tôi chỉ có thể lấy hình ảnh của người nước tôi. Duy nhất người dân trong lãnh thổ của anh Vietnam không bị sao cả."
Vietnam nhìn tách trà, không bình luận gì.
"Họ nghi ngờ người dân của Vietnam?" Armenia hỏi.
Laos gật đầu, "Phải... Nếu chỉ là dân thường thì còn đỡ, nhưng hôm kia nguyên tổng thống của Indonesia vừa bị ám sát."
Cả căn phòng đột ngột lặng đi.
"Các countryhuman còn lại thuộc nhóm SEA tạm thời không muốn công khai rộng rãi tin này, nhất là Indonesia. Anh ta cần phải giữ uy tín cho hệ thống bảo vệ của mình. Đồng thời bọn họ cũng chuẩn bị mở một phiên họp khẩn để hợp tác tìm bắt thủ phạm."
"Có những thông tin gì về vụ ám sát nguyên tổng thống?" Belarus hỏi. "Hệ thống bảo vệ và tình trạng khi chết?"
"Ông ấy cũng bị chặt đầu," Laos nuốt nước bọt, "Bởi vì nguyên tổng thống là người nắm nhiều thế lực lớn trong chính trị nên bên đó đang hơi loạn. Hệ thống công nghệ bảo vệ ông ta cũng là loại tối tân nhất, đáng ra không người thường nào có khả năng thực hiện được vụ án..."
"Có countryhuman nhúng tay vào." Cuba ngồi một bên kết luận
"Vâng, nhìn chung ASEAN cho là như thế." Laos lúng túng một lát, có lẽ đang do dự không biết nên nói hay không. Cậu nhìn lên Soviet, nhận được ánh mắt đồng ý của hắn mới mở miệng tiếp tục, "Và ở xác của mỗi người bị giết hại, bao gồm cả nguyên thủ tướng, đều có một ngôi sao vàng nhỏ làm bằng thép nằm trên phần xương cổ đã bị cắt gọn."
Lào bấm nút điều khiển, màn hình chạy sang những hình ảnh cậu vừa miêu tả.
Ngôi sao vàng giữa nền máu đỏ.
Tiếng rầm rì lao xao vang lên trong căn phòng họp. Nhiều vẻ mặt lộ rõ sự bất bình không vui. Ngôi sao vốn là biểu tượng của khối Xã hội chủ nghĩa.
"Nhưng ASEAN cũng đâu thể ngốc đến mức cho rằng khối Xã hội chủ nghĩa công khai chống lại họ chứ?" Tajikistan bực dọc lên tiếng, "Vietnam và Laos đã tham gia và có quan hệ bình thường với những countryhuman còn lại trong tổ chức rồi cơ mà, đúng không? Hai người họ cũng không hề làm gì gây hại đến ai."
"Về cơ bản thì vậy." Vietnam trả lời đơn giản. "Nhưng vấn đề là người dân của Laos cũng bị liên đới."
Laos cúi đầu tỏ vẻ cam chịu, "Họ vẫn nghi ngờ khối Xã hội chủ nghĩa nói chung, và... ừm..."
"Nghi ngờ anh nói riêng." Vietnam kết thúc nốt lời nói của Laos. Ánh mắt Laos nhìn cậu có phần ái ngại và bất lực.
"Em thì không... Anh vẫn luôn ở đây khi các vụ án mạng diễn ra."
"Phải rồi," Kazakhstan cũng phát biểu ý kiến, "Có ai điên đến mức giết người rồi để lại dấu hiệu cho người ta biết mình là ai chứ. Chẳng phải chỉ cần nhìn sơ qua đã thấy rõ có người cố tình đổ tội lên đầu Vietnam sao?"
"Việc đó không đủ để thuyết phục bọn họ đâu," Vietnam điềm tĩnh đáp, "Nếu anh không về thì họ sẽ đem quân đến biên giới nước anh, đúng chứ?"
Laos không phản bác, đó là điều hiển nhiên chẳng cần phải bàn cãi.
"Cambodia là người kết tội anh hùng hồn nhất," Cậu chàng tiếp tục kể, lông mày cau chặt tới mức gần như dính sát vào nhau ở giữa trán, "Tên cặn bã. Trong khi anh đã giúp hắn nhiều như thế..."
Vietnam phẩy phẩy tay ra hiệu cho Laos ngừng lại. Cậu nhìn lên chỗ Soviet, ánh mắt của hắn cũng đang dán chặt vào cậu.
"Ngài thấy đấy, tôi phải về." Vietnam mở lời, "Tôi thực sự xin lỗi. Người dân của tôi đang gặp nguy hiểm."
Soviet không đáp ngay. Hắn chỉ trầm tư gõ nhẹ các khớp ngón lên tay vịn ghế, bên mắt không bị bịt nhìn Vietnam chăm chú. Vietnam điềm tĩnh đáp lại cái nhìn ấy. Trong một thoáng, cậu cảm thấy trong con mắt nâu sẫm bí hiểm vừa lóe qua một tia gì đó, khiến lông tóc trên người cậu dựng đứng hết lên.
Quả nhiên là ngài USSR. Cậu nhủ thầm.
"Nếu tôi nói không thì có thể cản được cậu chứ?" Hắn đột ngột lên tiếng, lời nói đầu tiên kể từ khi buổi họp diễn ra.
Vietnam chẳng hề do dự lắc đầu, "Không thể đâu ạ."
"Tôi không muốn cậu đi," Soviet chống cằm, nhắm mắt lại, "Cuộc họp kết thúc được rồi."
"Ngài USSR!" Laos đứng bật dậy, nhưng Vietnam ngồi bên cạnh đã nắm lấy vạt áo cậu chàng, giật khẽ. Laos quay đầu lại, sốt sắng nhìn Vietnam, tuy nhiên khuôn mặt người đằng sau lại hết sức bình tĩnh.
"Vậy bây giờ tôi sẽ chuẩn bị hành lý," Cậu nói, "Tôi xin phép vắng mặt ba tuần."
Mọi con mắt trong phòng họp đều hướng về phía Vietnam, ngay cả Russia, kẻ hoàn toàn bàng quan với mọi việc từ đầu đến giờ, cũng mở mắt nhìn cậu. Duy nhất Soviet vẫn không có phản ứng gì.
Vietnam chờ một lát, sau khi chắc chắn hắn sẽ không đáp lại, cậu bèn đứng lên, hơi cúi người tỏ ý chào tạm biệt rồi xoay lưng rời khỏi phòng.
Cậu cố tình bước thật chậm. Quả nhiên, chỉ vài phút sau, Cuba và Laos đã đuổi kịp cậu.
"Anh Vietnam... như vậy có sao không?" Laos lo lắng hỏi trước.
"Ngài USSR chỉ nói là không muốn, chứ không hề có ý định cản cậu ấy," Cuba đáp lời hộ Vietnam, anh xoa cằm, "Ái chà, anh bạn ạ, boss chiều cậu quá rồi đấy."
"Hẳn là ngài ấy đang có tính toán riêng," Vietnam tự vò đầu mình khiến tóc rối tung lên, "Laos, boss có nói gì khi cậu báo cáo lúc chiều không?"
Laos lắc đầu, "Không ạ, boss chỉ im lặng nghe em trình bày thôi, rồi bảo em tối thông báo cho mọi người trong cuộc họp. Em không biết nữa, ngài ấy chẳng tỏ vẻ lo lắng gì cả."
"Boss mà..." Vietnam lẩm bẩm, "Laos, bây giờ cậu nghỉ ngơi luôn đi, sáng mai chúng ta phải xuất phát sớm."
Laos hình như còn phân vân gì đó, cậu chàng cúi đầu, mũi chân di di trên mặt đất đầy do dự, nhưng rồi lại thôi.
"Vâng, anh cũng nghỉ ngơi đi ạ," Cuối cùng cậu ngẩng mặt lên, "Chúc anh ngủ ngon."
Vietnam gật đầu, "Cậu cũng thế."
Đến một ngã ba, Laos rẽ sang hướng khác, chỉ còn lại hai người đứng giữa hành lang vắng vẻ. Cuba huýt sáo nhìn theo bóng lưng của Laos.
"Ái chà, đúng là đàn em chân chính. Cậu ta còn chẳng nhìn thấy tôi để chúc ngủ ngon nữa, thật ghen tị với cậu đấy Vietnam."
Vietnam liếc xéo anh bạn bên cạnh một cái, "Laos đang lo lắng quá độ, tớ đoán là ngài USSR lại đe nẹt cậu ta cái gì rồi."
"Hẳn rồi, và chẳng thể để cậu biết được đâu, một bí mật nho nhỏ nào đó."
Vietnam nhún vai, "Ai chả có. Mai tớ phải đi rồi, chào tạm biệt cái đi đồng chí."
Cuba dường như hơi khựng lại một chút, rồi anh mau chóng tươi cười khoác lấy vai Vietnam, vẫn y như mọi lần khi hai người phải chia tay rời xa nhau một khoảng thời gian.
"Ừ, vì cậu đã can đảm phá luật của boss nên nhớ quẩy cho sung vào. Chúc may mắn, bạn tôi, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi."
"Cậu cũng phải để ý chăm sóc đến bản thân đấy." Vietnam đáp lại, thân ái ôm chặt lấy người anh em gần gũi. "Tạm biệt nhé."
"Tạm biệt." Cuba rời khỏi cái ôm hữu nghị, tha thiết nhìn khuôn mặt thanh tú đang mỉm cười vui vẻ, nụ cười trong sáng và thuần túy chỉ dành riêng cho anh. Không kìm lại được, anh bèn cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên trán Vietnam một cái, sau đó vội vàng xoay người đi luôn, chỉ giơ một tay ra hiệu thay cho câu nói hẹn gặp lại.
Vietnam ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng lực lưỡng của Cuba, cho đến khi anh khuất hẳn sau ngã rẽ, một cảm giác khó nói dâng lên trong lòng.
Cuba đang cố gắng giấu cậu một điều gì đó.
"014, 015,..." Một người mặc áo blouse trắng đeo kính dày cộp nhìn chằm chằm vào tập giấy báo cáo trong tay mình, miệng lẩm bẩm liên tục, "Vẫn thiếu một cái..."
India nằm vắt vẻo trên lưng chiếc ghế bành được kê sát vách phòng, đôi mắt xanh lá nhìn chăm chú lên trần nhà làm bằng kính trong suốt. Anh ngáp một cái thật dài, mi mắt chỉ chầu chực dính chặt vào nhau.
"Ngài India," Người mặc áo blouse ngượng nghịu gãi đầu thông báo, "Tôi đã đếm đi đếm lại rồi, cả tổ nghiên cứu cũng đã tìm kiếm cả ngày hôm nay, nhưng vẫn bị thiếu mất một con chip."
"Sao lần nào tôi đến kiểm tra mọi người cũng bị thiếu sót một cái gì đó vậy?" India uể oải nói, "Rồi sau đó bắt tôi ngồi đợi đến tận tối mịt."
"Thật sự xin lỗi thưa ngài, đây là trách nhiệm của chúng tôi." Người nọ cúi xuống hết cỡ, cảm giác như thể mũi hắn ta sắp chạm vào đầu gối đến nơi, "Là do chúng tôi đã sơ suất làm mất một con chip so với số liệu báo cáo. Ngày mai tôi sẽ kiểm toán lại kho đồ một lần nữa rồi gửi đầy đủ số liệu cho ngài, đồng thời cũng sa thải những người thiếu cẩn thận trực tiếp liên quan đến việc này."
"Được rồi, cứ làm vậy đi," India đáp lại, vẻ mặt thờ ơ và buồn ngủ. Dường như anh không mấy để ý đến báo cáo sai sót này lắm, "Sản xuất thêm một con nữa bù vào con bị mất là được rồi. Cũng không thể cứ trách mãi các anh được, con chip nhỏ như cái móng tay thế thì dễ mất như chơi. Lần này nhớ gắn thêm GPS vào."
"Vâng thưa ngài," Người kia kính cẩn dạ một tiếng, hắn ta mau chóng rút điện thoại gọi thông báo cho đồng nghiệp rồi cúi người xin phép rút lui. India lười biếng phẩy nhẹ tay, ra hiệu mình đồng ý.
Cánh cửa căn phòng khép lại, India lăn cái uỵch từ trên lưng ghế ngất nghểu vào mấy tấm nệm mềm mại đã đặt sẵn dưới lòng ghế bành, càu nhàu vài tiếng trước khi chìm sâu vào giấc ngủ.
"Bố tổ sư mấy ông nhà khoa học, hơi tí là mất. Trình với chả bày, rườm rà!"
Tiếng thở đều dần dần bao trùm cả căn phòng.
Minh_on (Mys)
17/12/2023
P/S: Ngoài đời quan hệ Việt Nam - Ấn Độ cực kỳ thân thiết, anh Ấn cũng mạnh cũng keo lì cũng cưng Việt Nam vãi chưởng. Đặc biệt là anh chưa từng xích mích gì với mình luôn, quan hệ bình yên, đúng kiểu green flag, cờ xanh lè xanh lét. Người Ấn biết rất nhiều về người Việt, nhưng dân Việt gần như chả bao giờ nhắc đến ảnh. Bấm random thử vào mấy fanfic toàn thấy anh mất hút con mẹ hàng lươn, hoặc có thì cũng chả thấy quan hệ gì với Việt Nam =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top