Chương 43
Giữa một vùng không gian đen kịt, tiếng ken két inh tai và các tia lửa điện loang loáng bật ra khi hai loại vũ khí va chạm và ma sát với cường độ lớn. Tốc độ của Japan Empire rất kinh khủng, trong khi Canada dịch chuyển liên tục, hình bóng xuất quỷ nhập thần. Đường kiếm chớp nhoáng và lưỡi rìu vô tình cứ thế giao nhau chan chát bất phân thắng bại mất một lúc lâu. Vẻ mặt Japan Empire cau lại thận trọng, trong khi biểu cảm Canada hoàn toàn lạnh tanh. Phong thái thoải mái và nụ cười cợt nhả đã hoàn toàn biến mất ở cả hai người.
Một cái bóng đen sì đột nhiên lao tới từ đằng sau Canada, nhắm vào chính giữa gáy hắn. Hắn chỉ kịp nghiêng đầu, một nhát chém sắc lẹm liền cắt qua má, dòng máu tươi nóng hôi hổi âm thầm chảy dọc xuống, đỏ chót. Japan Empire lập tức nhân cơ hội xoay kiếm định chém tiếp xuống bả vai Canada, mũi kiếm của y bỗng khựng lại.
Dự cảm chẳng lành dâng lên, Japan Empire vội thu kiếm nhảy lùi xuống vài mét, bả vai y chợt nhói một cái, vai áo choàng của y thoáng chốc đã thấm đẫm máu.
"Thứ năng lực khỉ gió gì đây?" Y gầm gừ.
"Có lời khen cho anh đấy." Canada lặng lẽ đưa tay quẹt dòng chất lỏng đỏ tươi đang chảy dọc sườn mặt rồi giơ lên ngắm nghía, "Lâu lắm rồi máu tôi không chảy."
"Nhà ngươi..." Mặt Japan Empire nhăn nhúm lại thành một nụ cười hằn học, "Ha, không chỉ có mỗi dịch chuyển nhỉ?"
"Chẳng biết nữa." Canada mở miệng cười lạnh, "Nhưng làm tôi chảy máu không phải một ý tưởng hay đâu."
Mặt đất xung quanh Canada đột nhiên rung chuyển ầm ầm, từng con quái vật đen ngòm trồi lên, hốc mắt đỏ ké tập trung vào hắn với cái nhìn khát máu và ghê rợn. Canada thản nhiên đứng quan sát một lát, máu từ vết thương trên mặt hắn chợt tuôn mạnh và di chuyển theo dạng sợi, kết tinh lại thành một con dao găm đỏ tươi trong tay hắn.
"Vô ích thôi." Giọng nói hắn bất ngờ vang lên từ đằng sau Japan Empire, "Có gọi bao nhiêu quái vật thì bản thể anh cũng chỉ có một. Giết một là xong."
Mũi dao găm đột nhiên vươn dài thành mũi kiếm vươn thẳng tới chính giữa ngực trái y, một bức tường đen ngòm từ đằng sau liền trồi lên chặn nhát đâm lại.
"Ngươi có thể điều khiển máu của bản thân nhưng lại gặp vấn đề khi điều khiển máu của người khác phải không?" Japan Empire tiếp tục giơ thanh Katana đỡ một nhát đâm khác, lần này là từ phía chính diện, "Nếu không thì ngay từ đầu ngươi đã chẳng phải tốn nhiều thời gian thế này. Dù sao sớm hay muộn ngươi cũng sẽ thua thôi."
"Cứu viện đang đến hả?" Canada khinh khỉnh khịt mũi, "Chứ mình ngươi thì cũng chẳng được tích sự gì nhỉ."
"Ngươi có thể nói gì tùy thích, nhưng cái đầu ngươi chẳng giữ được lâu nữa đâu."
Ánh sáng chớp nhoáng lại tiếp tục lóe lên, trận đấu càng lúc càng khốc liệt. Canada không thèm cầm rìu nữa mà sử dụng luôn máu từ các vết cắt trên cơ thể để tấn công. Mặc dù trình độ giữa cả hai ngang sức ngang tài, nhưng hắn biết càng kéo dài thời gian đánh nhau, tình thế sẽ càng bất lợi cho hắn. America hiện tại sống chết không rõ, tuy nhiên thì gã chắc chắn cũng chẳng thể cầm cự lâu được. Nếu Nazi hoặc Fascist Italy đến đây, số phận hắn và cả quốc gia rồi sẽ chỉ có một con đường tăm tối phía trước.
Canada liếc nhanh một cái về phía mặt biển, hắn đã kéo dài thời gian được nửa tiếng, Vietnam cũng đã gần đến nơi cậu phải đến. Việc hắn cần ưu tiên làm lúc này đây là giảm bớt nhân lực của Axis Powers, kéo dài thời gian được chừng nào hay chừng ấy. Trước khi đưa Vietnam đi hắn đã phát lệnh khẩn cấp cho người dân mau chóng rút vào những nơi trú ẩn được xây dựng bí mật. Giờ đây vấn đề còn lại chỉ là hắn.
Canada qua loa đánh đỡ thêm vài đòn, rồi đột nhiên áp sát vào Japan Empire, những sợi tơ máu tập trung một chỗ, quấn xung quanh thanh Katana cố định hoàn toàn mũi kiếm lại, tay hắn lập tức bóp chặt cổ tay y, không để cho y thoát ra. Japan Empire sửng sốt định rút tay về, mắt y bỗng trợn to.
Cơ quan nội tạng trong người y trong chốc lát hoàn toàn đảo lộn, bóp nghẹt lại, máu từ thất khiếu y chảy tràn ra bên ngoài, mống mắt phủ mờ một lớp màng đỏ máu. Cổ họng y nghẹn thắt, tai ù ù, con ngươi mở trừng trừng bị áp lực dồn cho gần như lọt hẳn ra ngoài. Y chẳng đứng nổi nữa, đầu gối y run run khuỵu hẳn xuống đất, miệng y khép mở lắp bắp mãi mới được vài từ rời rạc.
"Ngươi... điên... rồi."
"Mày... hộc... bảo tao... không... làm được gì... mà?" Canada ngồi sụp xuống, vẫn không chịu buông cổ tay Japan Empire, máu tươi trào ra khỏi khóe miệng và hốc mắt hắn, "Mày... nát nội tạng... thì vẫn phải... chết thôi."
"Ngươi... cũng..." Japan Empire hộc ra một búng máu nữa, tròng mắt bắt đầu đảo ngược lên trên dần mất đi tiêu cự.
Nếu kiểu gì cũng bị dồn vào đường cùng, đây là phương án tối ưu nhất mà hắn có thể lựa chọn.
Bụp!
Một cú đá thô bạo thúc mạnh vào bụng Canada, khiến cơ thể run rẩy của hắn văng ra xa vài mét, đập thẳng vào một mỏm đá mọc giữa bãi cát. Những sợi tơ máu đứt phụt, thân hình Japan Empire liền đổ gục xuống. Canada ngồi trượt theo sườn đá, khạc ra một bụm huyết thanh, đôi mắt đỏ đồng lờ đờ và thiếu sức sống ngước lên nhìn kẻ vừa mới tới.
"Nguy hiểm thật đấy." Đôi giày đinh tàn bạo bước từng bước lại gần hắn, "Đến chậm tí nữa là Japan Empire tiêu mất, như vậy sẽ khá rắc rối."
Canada thử nhúc nhích người, nhưng chẳng có bộ phận nào chịu nghe theo sự sai khiến của não hắn nữa. Đây chính là tác dụng phụ kinh khủng nhất khi cố điều khiển máu của một countryhuman. Nếu nội tạng kẻ hắn nhắm tới bị bóp nát thì những người trong vùng ảnh hưởng cũng sẽ bị chấn thương nặng nề từ bên trong, bao gồm cả hắn. Năng lực một đổi một này hắn gần như chẳng bao giờ sử dụng, bởi địch chết thì hắn cũng thành thập tử nhất sinh.
"Chậc, bọn tao đã đánh giá mày thấp hơn dự tính." Fascist Italy đứng lừng lững trước mặt Canada, "Nhưng dù sao thì chẳng ảnh hưởng gì cả. Tên America đó đúng là hơi phiền phức, chí ít Nazi cũng xong xuôi rồi. Trên thế giới này gần như chẳng còn ai ngăn được bọn tao nữa đâu."
Canada thở nặng, tầm mắt mờ đi.
"Chúng mày... đâu có... xử được America... triệt để... phải không?" Hắn nhếch môi giễu cợt, "Làm như... ai... cũng ngu... như bọn mày ấy."
Fascist Italy nheo mắt, "Sắp chết rồi mà vẫn to mồm nhỉ. Hờ, cái tên America đó, cứ ngỡ hắn gục rồi, ai ngờ vẫn ngoan cố thi triển nốt phép thuật cấm. Bây giờ thì đang bị phong ấn trong một cái hộp rồi, chẳng ai cứu nổi hắn nữa đâu. Cũng coi như chết rồi còn gì. Mà thế còn tệ hơn cả chết ấy chứ. Hắn chết rồi có khi còn có cơ hồi sinh - tất nhiên bọn ta sẽ đảm bảo cho không có mống nào dám mơ tưởng đến hắn nữa. Nhưng hắn bị phong ấn thì sẽ chả còn ai bảo vệ đất nước thiên đường của hắn, mà cũng không thể tạo ra một countryhuman mới được."
Đầu Canada hơi gục xuống.
"Bọn... mày... vẫn... non lắm..."
"Rồi rồi, tinh thần chiến đấu tuyệt lắm, và cuối cùng chẳng được cái tích sự gì cả. Thấy không? Bọn tao non hay không thì mày cũng phải chết thôi, và mày không bao giờ trở lại nữa đâu. Cầu nguyện được gì thì cầu nguyện đi."
Họng súng đen ngòm chậm rãi giương lên, nhắm vào chính giữa đầu Canada.
"Vĩnh biệt."
Đoàng!
Sau chừng một tiếng đi giữa màn đêm bất tận, cuối cùng đất liền cũng xuất hiện trước mắt Vietnam. Đó là một dải đất phủ trắng tuyết cùng những dãy núi băng mọc san sát nối tiếp nhau. Chiếc thuyền như có linh tính của riêng mình, liên tục luồn lách qua những tảng băng khổng lồ trôi nổi gần bờ trước khi hướng thẳng tới dãy nhà nhỏ trông như một trạm khí tượng được xây sát cạnh bờ biển.
Thuyền vừa cập bến, có vài người đã đứng đợi sẵn trên bờ. Vietnam nắm chắc chiếc huy hiệu hình lá phong trong tay trước khi rời khỏi con thuyền độc mộc.
"Chúng tôi nhận được tín hiệu thuyền khẩn cấp khởi hành từ Canada." Một người trong số họ nói với cậu, "Nhưng không có bất cứ thông tin nào được truyền đi cùng tín hiệu."
"Tôi cần gặp countryhuman bảo hộ vùng đất này." Vietnam bình tĩnh đáp, "Đây là tin báo khẩn cấp từ phía Canada, có liên quan đến an nguy của toàn bộ thế giới."
"Vâng, ngài Greenland cũng ra chỉ thị phải đưa người báo tin đến gặp ngài ấy ngay lập tức. Mới anh đi cùng chúng tôi."
Vietnam được đưa tới một chiếc xe bay ấm áp tiện nghi, và chỉ chưa đầy mười lăm phút sau, Greenland đã ngồi đối diện với cậu trong văn phòng rộng rãi xa hoa nằm chính giữa thủ đô Nuuk phồn hoa. Đó là một người thanh niên có vẻ bề ngoài rất trẻ, mái tóc loăn xoăn đen nhánh cùng đôi mắt nâu xám nghiêm túc, nếu không phải đã biết trước anh là Greenland, rất có thể Vietnam đã nhầm anh với một người châu Á nào đó.
Vietnam chẳng phải người vòng vo. Cậu nhanh chóng thuật lại ngắn gọn tình hình ở châu Mỹ hiện giờ và đưa chiếc huy hiệu lá phong cho Greenland. Trái với vẻ ngoài trẻ măng đó, gương mặt anh không tỏ ra quá ngỡ ngàng khi biết Axis Powers đã vượt ngục, có chăng là đôi lông mày hơi nhíu lại ngẫm nghĩ với tình hình khẩn cấp hiện giờ.
"Hoảng hốt không giải quyết được cái gì cả." Ngay sau khi Vietnam kể xong, anh bình tĩnh nói, "Bây giờ tôi phải kiểm tra lại một vài thông số, anh cũng đi cùng tôi đi."
Vietnam lặng lẽ đứng dậy theo Greenland sang nơi khác.
"Anh không phải người thường nhỉ." Trên đường đi, Greenland chủ động bắt chuyện trước, "Anh là countryhuman phải không?"
Vietnam bối rối nghiêng đầu, cậu chưa từng để lộ danh tính từ khi đặt chân lên đảo Greenland. Do từ trước tới giờ cậu luôn hoạt động dưới sự bảo trợ của Soviet nên có thể nói cậu không giao du gì nhiều với bên Tư bản châu Âu và châu Mỹ, thứ duy nhất cậu chung đụng với bọn họ là có cái tên và biểu tượng cờ xuất hiện trong danh sách tổ chức Liên hợp quốc.
"Gần đây tôi có hóng được vài chuyện nho nhỏ vụn vặt." Greenland mỉm cười bâng quơ, "Anh đang bị truy nã phải không?"
Vietnam hơi mím môi. Canada không hạn chế sách báo và thông tin thời sự hàng ngày như Soviet, thế nên cậu biết cái tên mình thỉnh thoảng vẫn được vài mẩu tin vụn vặt nhắc tới như một tên điên vẫn đang bỏ trốn sau khi phạm tội tày đình, nhưng tất nhiên vốn dĩ cũng chẳng có ai thèm quan tâm truy bắt cậu ngoại trừ Soviet và China. Tuy vậy, Soviet hoàn toàn biến mất biệt tăm ngay sau khi cậu đi khỏi, đến giờ vẫn chả ai biết hắn ở đâu, trong khi China chẳng có bất kỳ động tĩnh nào, nghe nói từ đó đến giờ y cứ ở yên trong nước và đóng kín cửa không tiếp một ai. Lãnh thổ cậu hiện tại được Russia chính thức lên bảo hộ trong thời gian cậu và Soviet đều đi, để tránh không cho những kẻ đối địch khác có cơ hội tham lam nhòm ngó tới.
"Tôi là Vietnam." Vietnam thẳng thắn nói, "Có lẽ anh cũng đoán ra từ đầu rồi."
"Một chút thôi, tôi không dám chắc chắn." Nụ cười của Greenland mở rộng, "Rốt cuộc thì báo chí cũng chỉ toàn dắt mũi dư luận nhỉ. Tôi không nghĩ đó lại là một con người có vẻ ngoài dễ thương như thế này đâu... À, ta đến nơi rồi này."
Vietnam gãi gãi gáy ngượng nghịu, nhưng rồi cậu mau chóng tập trung vào căn phòng chứa vô vàn thiết bị điện tử mà Greenland vừa đưa cậu vào. Từng dãy máy tính được đặt ngay hàng thẳng lối cạnh nhau, một vài người khác đang lăng xăng chạy đi chạy lại giữa các dãy thiết bị. Greenland níu lấy tay một người ở gần anh nhất, nhỏ giọng ra chỉ thị trước khi dẫn Vietnam tiến tới đứng cạnh một cái máy tính lớn được đặt ở vị trí trung tâm
"Đây là phòng trung chuyển tin tức của chúng tôi, thường là những thông tin mật hoặc khẩn cấp." Greenland giới thiệu sơ qua với Vietnam, "Ngài America thường sử dụng đất nước này như một nơi để quan sát và phân tích mọi biến động trên thế giới, nên chúng tôi có một vài thiết bị đặc biệt để mã hóa ra những thông tin cần thiết."
Nói đoạn, anh cầm chiếc huy hiệu Vietnam vừa đưa ban nãy, thao tác khởi động chương trình quét trên máy tính. Chỉ một lát sau, những dòng chữ kín đặc đã hiện ra tràn lan bên trong màn hình lớn.
"Đây là..."
"Là những dự toán của Canada và America, có lẽ đúng hơn là một mình Canada tổng hợp thông tin và đưa ra những hướng đi khả quan của Axis Powers."
"Anh ấy đã biết trước sao?"
"Gần đây Greece có một giấc mộng tiên tri liên quan trực tiếp đến Axis Powers, có lẽ vì vậy nên Canada phải chuẩn bị kỹ càng cho trường hợp xấu nhất. Thật là..."
Greenland thở dài một cái, tiếp tục đọc lướt qua văn bản chi chít chữ trên máy, trong khi Vietnam cụp mắt, ruột hơi nóng lên. Canada vốn là một kẻ có phong cách cà lơ phất phơ, nhưng thực tế hắn lại tỉ mỉ và cẩn thận để ý đến mọi thứ hơn bất kỳ ai khác. Cậu thực sự mong rằng hiện tại hắn ta vẫn ổn, hoặc chí ít là không chết.
"Bên châu Âu hẳn phải biết đến giấc mộng và đề phòng như Canada rồi phải không?"
"Rất tiếc là không. Đến anh trai Denmark của tôi còn chưa biết đâu. Ngài America muốn giải quyết việc này trong thầm lặng, một phần để không gây căng thẳng, một phần là để giữ uy tín cho hệ thống canh phòng của ngài ấy. Nhưng bị phản tác dụng mất rồi."
Lúc này, một người trung niên trong bộ phận làm việc tới bên cạnh Greenland và nói nhỏ vào tai anh vài câu, sắc mặt anh hơi nhạt đi, môi bặm chặt lại.
"Sao vậy?" Vietnam lo lắng hỏi.
"Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa." Greenland khẩn trương đáp, "Axis Powers đang tìm cách kiểm soát vùng bên này. Thông tin về việc bọn chúng trở lại không gửi đi được."
"Phải rồi. Canada cũng nói châu Mỹ đang bị cô lập. Bên châu Âu không phát hiện ra điều gì bất thường sao?"
"Những thông tin bình thường vẫn qua lại ổn định, nhưng các mật mã về Axis Powers và chiến tranh đều bị vô hiệu hóa hết rồi. Tôi đoán bọn chúng đã cấy loại virus riêng vào trong đường truyền của sóng điện từ, bây giờ mà tìm ra cách diệt xong virus thì Trái đất chắc cũng nổ tung."
"Hả...?" Vietnam ngạc nhiên hỏi lại, "Trái đất nổ tung?"
"Chỉ là dự đoán thôi, nhưng có khả năng lắm."
Vietnam cắn môi, hiện tại không phải lúc hỏi sâu về những chi tiết ngoài lề, "Vậy bây giờ chúng ta cần phải làm gì?"
Greenland ngẩng đầu, đôi mắt nâu xám híp lại suy ngẫm mất một lát. Rồi như thể vừa bật ra được ý tưởng gì, anh cúi người gõ lạch cạch xuống bàn phím chiếc máy tính khổng lồ, động tác có vẻ vội vàng.
"Nghe kỹ những gì tôi sắp nói này Vietnam." Giọng anh thấp hẳn xuống, "Tất cả những gì Canada và tôi dự đoán chỉ là xác suất. Nhưng gần như chắc chắn Axis Powers sẽ đổ bộ sang châu Âu trước tiên, chúng không đủ sức để nuốt trọn Russia lúc này. Có hai khả năng lớn nhất có thể xảy ra, một là chúng muốn làm bá chủ thế giới một lần nữa, hai là hủy diệt toàn bộ để phục thù."
Vietnam bước lên vài bước, nhìn chăm chú màn hình máy tính trước mặt.
"Dựa vào những dữ liệu cuộc chiến trước đây, có thể chúng sẽ ưu tiên tập trung tấn công vào Germany và Italia để xây nền tảng củng cố sức mạnh. Nhưng còn một khả năng khác: chúng sẽ đột kích Switzerland hoặc United Kingdom đầu tiên. Một để gây nhiễu loạn, một để trả thù cho những trận đại bại của chúng trước đây, giống như mục đích chúng kiểm soát châu Mỹ hiện giờ. Cậu có kể với tôi rằng chúng rất mạnh đúng không?"
"Canada nói rằng tình hình của America tương đối nguy kịch. Để mà dồn được anh ta vào bước đường cùng..."
Greenland thở hắt một hơi, "Canada phải gửi cậu sang đây thì tôi cũng hiểu được phần nào. Chúng định nhân cơ hội mọi người còn chưa biết gì để bất ngờ tiến công hòng đánh nhanh thắng nhanh. Rất có thể ngay bây giờ chúng đang trên đường tới đây để chặn cậu lại."
"Anh có cách để tới châu Âu nhanh nhất phải không?" Vietnam hỏi.
Greenland nhịp nhịp ngón tay lên cằm, "Có, Canada đã xây dựng một hệ thống dịch chuyển tức thời giữa tôi và Denmark để tiện cho những trường hợp khẩn cấp. Đây cũng là kế hoạch tôi định nói với cậu: sang gặp anh ấy và loan tin cho cả thế giới. Axis Powers cần ít nhất vài ngày nữa để kiểm soát toàn bộ châu Mỹ, rồi mới có thể dùng bàn đạp đó để thôn tính hoặc phá hủy Trái Đất, tùy mục đích."
Vietnam hất nhẹ đầu, "Bây giờ tôi sẽ sang luôn chứ?"
"Bây giờ luôn..."
Ầm!
Một âm thanh nặng nề và khủng khiếp rền vang, tiếng còi cảnh báo inh ỏi gào rú dồn dập, xen lẫn cùng tiếng hét ầm ĩ hoảng loạn của con người bên ngoài tòa nhà, tạo thành một đống tiếng động hổ lốn tạp nham. Nét mặt Greenland hoàn toàn sững lại, có lẽ do không ngờ trước được việc này, trong khi Vietnam liếc nhanh về phía khung cửa ở gần đó, ánh lửa bập bùng hoang dại giữa màn đêm đặc sệt in hằn vào đôi đồng tử đen nhánh.
"Đó là..."
"Nazi đến rồi. Chết tiệt. Hắn vượt qua tường lửa nhanh quá. Phải mau đi thôi."
Greenland vội vã cúi người gõ bàn phím lách cách, tốc độ gấp rút và vô cùng khẩn trương, chiếc máy tính lớn kêu lên vài tiếng rè rè trước khi ổ đĩa bên sườn máy tự động mở ra, Greenland bèn nhặt lấy mẩu kim loại nhỏ đã nằm sẵn trong đó rồi đặt vào tay Vietnam, nhìn thoáng qua trông giống như một con chíp điện tử. Rồi anh gần như lao vọt ra khỏi phòng xử lý thông tin, với Vietnam bám theo sát gót. Greenland mau chóng dẫn đường đi thẳng xuống tầng hầm dưới cùng - nơi đặt cỗ máy dịch chuyển mà trước đó anh đã đề cập với cậu.
"Đưa thứ cậu đang cầm cho cho anh Denmark." Greenland vừa chạy vừa dặn, "Cầm cả huy hiệu lá phong của Canada để chứng minh, hiện tại bên đó vẫn coi cậu là mối nguy hại."
"Thế còn anh," Vietnam lớn giọng hỏi, "Anh sẽ thế nào?"
"Cậu đã đưa tin kịp lúc." Greenland đáp lại, "Mặc dù thời gian quá ngắn, nhưng như vậy là đủ để kích hoạt bẫy và thông báo di tản người dân xuống hầm trú ẩn bí mật, ít ra cũng giảm thiểu được tối đa thương vong. Hơn nữa Greenland cũng không phải mục tiêu chính của bọn chúng. Thế nên cậu chỉ cần lo thực hiện những gì tôi đã nói thôi. Sự tồn vong của các countryhuman và tính mạng cả tỉ người phụ thuộc vào cậu hết đấy."
Cánh cửa hợp kim khổng lồ chẳng mấy chốc đã đứng sừng sững trong tầm mắt Vietnam. Greenland thao tác đơn giản với mật mã ở bên cạnh cửa, tấm hợp kim dày và nặng bèn từ từ mở ra.
"Cậu mau vào trong đó." Greenland chỉ tay vào khoang trụ thủy tinh trong suốt lớn tương đối bắt mắt đặt giữa một đống máy móc và dây nhợ, "Tôi sẽ ở bên này để điều khiển. Mau lên đi, trước khi hắn xuống được đây."
Vietnam không để nhắc lại thêm lần hai, cậu nhanh chóng tiến vào đứng bên trong khoang thủy tinh qua một cánh cửa bên vệ, trong khi Greenland bắt đầu gạt cần điều khiển.
Ầm!
"Greenland! Cẩn thận!"
Đúng lúc này, bức tường lửa bùng lên ở ngay bên ngoài cửa hầm, ánh sáng chói mắt của sự hủy diệt thiêu đốt trong mắt Vietnam. Tay Greenland vẫn nắm chắc lấy cần gạt điều khiển, một cây gậy lửa đâm xuyên qua bụng anh, dòng máu đỏ tươi túa ra khỏi miệng và chảy giọt xuống cằm.
"Hử?" Gã đàn ông đứng sau Greenland nhìn xuống, những sợi dây leo từ lúc nào đã bám rễ quanh người gã và cố định chặt chẽ cử động của gã lại.
"Cứ yên tâm về tôi." Greenland tiếp tục kéo mạnh cần điều khiển về nấc cuối cùng, "Tạm biệt. Gặp lại cậu sau."
Một dòng lửa lao tới đâm xuyên qua khoang thủy tinh. Vietnam cảm thấy ổ bụng bên trái hình như lại toạc ra, ánh mắt cậu bắt lấy hình ảnh một khuôn mặt điên cuồng và tàn bạo trước khi tất cả mọi thứ xung quanh cậu trở nên trắng xóa.
"Hộc..."
Cả người Vietnam ngã uỵch xuống một mặt phẳng cứng đơ lạnh buốt. Nội tạng cậu kêu gào khổ sở, vị rỉ sét tanh tưởi tràn ngập khoang miệng và ổ bụng trái tê dại đi vì đau. Tầm nhìn của cậu mờ mịt và mơ hồ giữa hai màu đen trắng lẫn lộn.
"Cậu không sao chứ?"
Một bàn tay ấm áp vỗ vỗ má Vietnam. Ý thức của cậu gắng gượng nhận diện ra một khuôn mặt lờ mờ cuối cùng trước khi bị bóng đêm vô tận nuốt chửng.
Mysticwriter
30/08/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top