Chương 41
"Mềm thật đấy..."
Vietnam liếc ra bên ngoài ô cửa sổ rộng lớn và lẩm bẩm một mình, ánh chiều tà đỏ ối lặng lẽ rọi vào trong căn phòng bệnh rộng rãi tiện nghi. Cậu đã có thể tự nhấc mình khỏi giường và đi lại nhẹ nhàng xung quanh phòng, nhưng để cả người hồi phục hoàn toàn thì ít nhất phải tầm hai đến ba ngày nữa.
"Cái gì mềm cơ?"
Vietnam ngoảnh đầu, một nụ cười tươi rói quen thuộc lập tức đập vào mắt cậu. Bằng một cách nào đó, cậu cảm thấy lòng mình đột nhiên nhẹ nhõm hẳn.
"A xin chào, tiếc quá, tôi lại bỏ lỡ mất bữa tối qua rồi."
"Không sao, tối nay vẫn có súp đậu và bánh tart đấy." Canada vui vẻ tiến vào phòng, "Yo, mà cậu vừa bảo cái gì mềm cơ?"
Vietnam mỉm cười nhún vai, "Không có gì. Ukraine đi rồi à?"
Canada bĩu môi, hắn thản nhiên quăng mình lên chiếc giường bệnh duy nhất có trong phòng, người hắn nảy tưng tưng vài cái trên tấm nệm mềm mại trước khi nằm chềnh ềnh ra chính giữa giường.
"Đi rồi." Hắn đáp, "Cô nàng đã sắp xong hành lý từ hôm qua lận, chỉ cố chờ cậu tỉnh nữa là khởi hành thôi."
"Cô ấy đã thức nguyên đêm ở đây phải không?"
"Phải." Canada không thèm giấu đi thái độ hờn dỗi của mình, miệng hắn trề hẳn ra, "Cô nàng quan tâm đến cậu lắm đấy, dành cả đêm nhìn cậu chằm chằm vì lo lắng nữa. Sao nào? Thấy tuyệt không anh bạn? Có mỹ nhân xinh đẹp đổ cậu rồi kìa. Cảm giác con gái hôn thế nào? Mềmmmmmmmmm đúng không? Cậu thích rồi đúng không? Mê rồi đúng không? Nghiện rồi đúng không? Đúng không? Đúng không hả?"
Vietnam chỉ cười vài tiếng với biểu hiện trẻ con của hắn, cậu chầm chậm tiến lại gần và ngồi lên mép giường. Canada bèn nhổm dậy kéo người Vietnam nằm xuống bên cạnh, bàn tay tinh tế đưa lên cẩn thận vuốt ve môi cậu. Mọi động tác của hắn đều rất đỗi nhẹ nhàng, cố gắng không làm ảnh hưởng đến những vết thương còn ê ẩm trên người cậu.
"Cảm ơn." Vietnam lẩm bẩm. Canada hơi nghiêng người cúi đầu xuống, dịu dàng ngậm lấy môi cậu, Vietnam luồn tay vào tóc hắn, lặng lẽ chấp nhận nụ hôn mềm mại. Hai đôi môi cứ thế chạm nhau thật lâu, cho đến khi Canada chủ động tách ra.
"Cậu vẫn đang bị đau nên tôi sẽ không đòi hỏi gì thêm, nhưng khỏi hẳn rồi thì tôi không nghe cậu từ chối nữa đâu."
Vietnam ngoảnh đầu sang hướng khác, mặt hơi nóng lên, "Tôi biết rồi."
"Chốt kèo đấy nhé." Canada dụi dụi mũi vào má Vietnam, "Khỏi rồi thì hẹn hò với tôi."
"Ê... uhgggg... này... Ai cho anh quyền tự quyết định thế?"
"Cậu thích tôi mà đúng không?"
"Nhưng ý tôi không phải như vậy..."
"Cậu có thích tôi."
"Này...! Mmmm..."
Cộc cộc.
Đúng lúc Canada lại hôn xuống khóe môi Vietnam, một tiếng gõ cộc cằn vang lên. Cả hai người bèn quay đầu về phía cánh cửa phòng bệnh rộng mở do ban nãy Canada thậm chí còn chẳng thèm để tâm đóng vào. America đứng khoanh tay tựa người vào lề cửa, đôi kính mát gã thường đeo lần này được gác lên trên trán, vẻ mặt gã dửng dưng nhìn đôi chim chuột đang mải âu yếm nhau trong phòng bệnh.
"Dành chút thời gian bây giờ luôn được không?" Gã thờ ơ cất tiếng, "Tôi còn việc gấp phải giải quyết."
Biểu cảm Vietnam lập tức lấy lại sự điềm tĩnh thường thấy. Cậu liếc mắt sang Canada, hắn đã mau chóng đứng dậy rời khỏi giường từ lúc nào.
"Vậy thì tôi đi luôn đây." Canada mỉm cười. "Hai người cứ tự nhiên."
Rồi hắn nhanh nhẹn lướt qua người America, dáng đi tưng tửng và không mấy quan tâm đến bầu không khí căng thẳng đang lan tràn giữa hai con người mà hắn bỏ lại sau lưng. America cũng chẳng định để phí thời gian. Gã lập tức đóng chặt cánh cửa trước khi tiến tới gần và ngồi lên chiếc ghế đặt cạnh giường bệnh.
"Tôi xin lỗi." Vietnam lập tức cất tiếng, "Mặc dù đúng là tôi muốn gặp anh, nhưng tôi không nghĩ mình sẽ tiếp anh trong tình trạng này..."
"Không quan trọng." America nhún vai, "Tôi thực sự có việc gấp nên mới phải chủ động tìm cậu trước. Dù sao cứ thế mà im lặng bỏ đi cũng không phải phong cách của tôi."
Tông giọng của hắn lãnh đạm và chuẩn mực, Vietnam thực sự không nghe ra được bất kỳ dấu hiệu nào của sự tức giận hay căm ghét trong đó. Từ trước tới nay gã luôn luôn đối xử với cậu bằng một loại thái độ vô cùng tùy tiện và cợt nhả khiến cậu có cảm giác gã là người chỉ biết hành động thuần túy theo cảm xúc. Nhưng hiện giờ mới thấy cậu quả thực đã nhầm to.
Không phải tự dưng America là cường quốc đứng đầu thế giới. Gã cũng đeo trên mình nhiều chiếc mặt nạ, thậm chí còn xảo quyệt và tinh vi hơn bất kỳ ai khác.
"Tôi thực sự rất hân hạnh được anh chiếu cố như vậy."
Khuôn mặt America lạnh tanh, "Không có gì."
Sự yên lặng trong một thoáng bao trùm toàn bộ căn phòng bệnh, Vietnam âm thầm thở dài trước khi tiếp tục nói.
"Vậy thì tôi sẽ không vòng vo nữa. Tôi không muốn để cuộc chiến vừa rồi ảnh hưởng đến quan hệ giữa anh và tôi."
America nhướng chân mày, "Cậu muốn sao?"
"Tôi muốn thiết lập quan hệ với quốc gia anh." Vietnam chậm rãi đáp, "Hợp tác, bình đẳng, hai bên cùng có lợi."
Bầu không khí tiếp tục rơi vào sự yên tĩnh ngột ngạt, nhưng lần này Vietnam chỉ ngồi im chờ đợi, cậu có thể đọc thấy một nét sửng sốt lướt qua đôi mắt xanh biếc buốt giá đang nhìn cậu chằm chằm.
"Cậu... Hờ, xích mích nội bộ rồi à?" Cuối cùng gã nhếch miệng, giọng nói có phần giễu cợt, "Chế độ của Soviet rốt cuộc vẫn không đủ tốt nhỉ."
"Cũng không hẳn. Tôi chỉ không muốn chịu sự kiểm soát của Soviet như trước đây nữa thôi. Ít nhất tôi cũng không định để vận mệnh quốc gia tôi sẽ đi theo vết xe đổ của ngài ấy."
"Cậu nhóc, Canada kể cho cậu được bao nhiêu rồi?"
"Không có gì nhiều lắm, chỉ đủ để biết anh đã tạo nên kết quả như thế nào."
Vietnam thành thực đáp, và đó cũng là sự thật. Cậu từng hỏi Canada lại một lần về chi tiết việc Soviet chết, nhưng câu trả lời cậu nhận được chỉ rất đại khái. Qua cách nói lập lờ của hắn, có vẻ America đã gây chia rẽ mạnh giữa nội bộ hệ thống chính phủ, rồi nhân lúc pháp lực Soviet lung lay thì ra tay giết chết thân xác của hắn. Do niềm tin ở những kẻ lãnh đạo đất nước chẳng còn nữa nên Soviet không thể phục hồi, phải đến tận khi Russia dựng lên tòa nhà Xã hội chủ nghĩa và dùng kết giới liên kết lòng tin của những người dân ủng hộ mới có thể hồi sinh lại chút hơi tàn của hắn.
"Cậu mới được sinh ra sau thế chiến II thôi phải không nhỉ?" America tựa hẳn người vào lưng ghế, ngồi gác chân một cách thoải mái, "Thật khó tin đấy."
"Phải..." Vietnam ngập ngừng thừa nhận, thực ra nói chính xác hơn là cậu chỉ bắt đầu có nhận thức ngay sau khi thế chiến II kết thúc, "Nhưng có vấn đề gì với việc đó à?"
"Cũng không có gì." Gã gõ gõ cằm, đôi mắt lơ đễnh nhuốm vẻ đăm chiêu, "Chậc chậc, có lẽ trường hợp ngoại lệ tôi cần phải gặp chính là cậu."
Vietnam nhíu mày khó hiểu, "Thật lòng xin lỗi, tôi không hiểu ý anh lắm."
"Không cần để ý đâu, một vài câu cửa miệng của tôi ấy mà." America nhún vai lần nữa, sự tập trung mau chóng quay trở lại với người đang ngồi trước mặt gã, "Dù sao thì cậu thực sự nghĩ rằng cậu có thể hòa thuận với tôi sau khi cậu chiến thắng ấy hả? Thế này gọi là gì nhỉ? À phải, làm hòa?"
"Anh không muốn sao?" Vietnam điềm tĩnh hỏi.
"Anh bạn, nên nhớ rằng tôi là kẻ thua cuộc. Không phải ai cũng bao dung và thánh thiện như cậu đâu."
"Vậy anh muốn gì?"
America nheo mắt lại.
"Cậu cũng biết tính tôi rồi phải không? Nói thật là bây giờ tôi cực kỳ ghét cậu."
"..."
"Tôi không có ý quấy rối cậu đâu, nhưng tôi chỉ muốn ngay lập tức đè cậu xuống giường và trút sạch cơn giận của tôi lên người cậu. Chèn ép và làm cậu phải khóc nức nở van xin... mấy thứ đại loại vậy. Có khi nếu cậu cho phép tôi làm thế thì tôi sẽ chấp nhận yêu cầu làm hòa của cậu đấy."
Vietnam lặng lẽ rũ mi, nhưng câu nói tiếp theo cậu thốt ra chẳng mang theo chút do dự nào cả.
"Anh muốn ký giao ước về việc đó không?"
Đôi mắt xanh biếc liền trợn lên, vẻ mặt America sửng sốt mất một lúc thật lâu, rồi gã đột nhiên phá lên cười sằng sặc.
"Canada đã dạy cậu cái gì vậy? Cậu ngày trước đâu có như thế này?"
"Tôi không phải người quá mức tốt đẹp như anh nói đâu." Vietnam bình tĩnh đáp, "Hơn nữa nếu anh bị ám ảnh bởi cái thân xác này như thế thì tôi cũng thấy tội nghiệp đấy."
"Haha, thật tệ quá, để cậu phải thấy tội nghiệp." America cười, "Nhưng cậu không thấy cậu đã tự hạ thấp giá trị của mình đi à? Bán thân? Lại còn cho người từng là kẻ thù? Tôi đã nghĩ rằng lòng kiêu hãnh của cậu rất lớn."
"Nếu là anh của trước kia thì tôi sẽ không chủ động đề nghị như vậy. Tôi rất mừng rằng cuối cùng anh đã chịu dùng khuôn mặt này của anh để nói chuyện với tôi, như một kẻ ngang hàng."
Nụ cười thoải mái của America thu lại một chút, tuy nhiên trông gã có vẻ hoàn toàn dễ chịu với những gì Vietnam nói.
"Tôi là một kẻ xấu tính, cậu hình như từng hét thẳng vào mặt tôi như vậy một hai lần thì phải - nếu không chính xác hoàn toàn thì chí ít cũng là những thứ tệ hại tương đương." America bình thản tự nhận xét về mình, cứ như thể gã đang bình luận về một người nào đó không phải gã, "Tôi hẹp hòi và ích kỷ, thế nhưng tôi cũng có tiêu chuẩn của riêng mình."
"Hẳn rồi." Vietnam lẩm bẩm.
"Nói thật là bây giờ tôi vẫn rất ghét cậu, nhưng những gì cậu đã thể hiện đủ để khiến tôi công nhận cậu, và tôi không định giấu đi điều đó." Gã điềm nhiên tiếp tục, "Vậy nên nếu cậu cảm thấy thật sự có thể vắt kiệt mình như thế thì tôi rất sẵn lòng hợp tác."
"Thứ anh cần cũng chỉ là cái thân này thôi phải không?" Vietnam hờ hững hỏi lại.
"Không hẳn." America híp mắt, "Tôi muốn cái gì đó cao hơn chút nữa, lòng kiêu hãnh của cậu chẳng hạn. Nhưng hiện tại thế này là đủ rồi. Ký giao ước luôn không?"
Vietnam im lặng gật đầu tỏ ý bằng lòng. Cậu nhìn America búng tay, một cuộn giấy da cũ kĩ dành riêng cho việc viết giao ước cùng chiếc bút lông cổ quái quen thuộc xuất hiện từ trong thinh không và rơi vào tay gã. Gã bèn cầm lấy bút lông viết vài dòng ký tự lên cuộn giấy.
Xong xuôi, gã đưa giấy cho Vietnam để cậu đọc lại một lần trước khi ký, đôi mắt đen nhánh lặng lẽ lướt cẩn thận qua từng con chữ.
"Hợp tác rồi anh vẫn muốn tiếp tục à?" Vietnam nhìn lên, "Nếu vậy phải có sự đồng thuận từ cả hai phía. Giao ước trước đây giữa tôi và anh có quy định rồi."
"Thế thì phải cho tôi hôn cậu bất cứ khi nào tôi muốn." America tỉnh bơ. "Canada lúc nào cũng có thể hôn cậu thoải mái mà."
Trán Vietnam nhăn tít lại, "Sao phải lôi anh ấy vào đây?"
"Tôi không thích thua Canada. Thua cậu ta là tôi không ký nữa đâu."
"..."
"Thêm vào nhé."
"..."
Vietnam nhìn gã ngoáy thêm vài dòng vào trong bản giao ước, vẻ mặt hết sức cam chịu.
"Nhưng mà cậu đấy." America nói trong lúc vẫn cúi mặt viết, "Cậu thực sự yêu Canada à?"
"Không phải theo nghĩa anh nói." Vietnam lầm bầm trả lời, "Nhưng tôi thích anh ấy là thật." Ngẫm nghĩ một lát, cậu bổ sung thêm, "Canada dễ thương theo cách riêng của anh ấy."
America chuyển tờ ước gã vừa ký cho Vietnam, cậu bèn nhận lấy đọc lại một lần nữa.
"Anh-bạn-nhỏ," Gã chợt cất tiếng, âm điệu luyến láy bắt chước cách Canada hay gọi cậu theo kiểu châm chọc, "Tôi phải công nhận rằng cậu rất thông minh, thậm chí quá thông minh. Nhưng dính đến những chuyện này thì cậu không có tí kinh nghiệm nào cả."
"Cảm ơn. Tôi cũng biết thế." Vietnam mát mẻ đáp, mắt vẫn dán vào lời ước được viết trong cuộn giấy da. "Tôi nghĩ anh nên thêm điều khoản chỉ hôn lúc nào hợp lý, ít nhất là không làm mất mặt cả anh và tôi, tôi không muốn hôn vô tội vạ."
"Cũng được." America dễ dãi đồng ý, tâm tình gã lúc này tương đối dễ chịu. Gã cầm lấy cuộn giấy da bổ sung thêm vài dòng, "Cậu biết phải không? Tôi và Canada vốn là những người anh em gần gũi nhất. Chúng tôi không phải ruột thịt, nhưng nguồn gốc đều từ cùng một nơi mà ra cả. Người dân quốc gia tôi tin tưởng vào cả tôi và Canada, điều tương tự cũng diễn ra ở phía lãnh thổ cậu ta."
"Canada có nói." Vietnam đón lấy cuộn giấy, rà soát một lần cuối cùng, "Nhưng vậy thì sao?"
"Tôi nghĩ mình nên nhắc nhở cậu." America ngoác miệng cười nhìn Vietnam cuối cùng cũng chịu cầm bút lông để ký xuống, trông gã có vẻ tương đối tự đắc, "Cậu có thể thấy cậu ta tốt tính, dễ thương hay thân thiện gì gì đó, nhưng nên nhớ, chúng tôi vốn có cùng một bản chất."
"..."
"Những gì cậu trải nghiệm không phải lúc nào cũng tái hiện đầy đủ sự thật. Tất nhiên cậu có thể bỏ qua lời nhắc của tôi, mà như tôi đang thấy là cậu rất sẵn sàng gạt chúng đi ngay bây giờ... Ay yo, tôi đã công nhận cậu rồi, nên tôi cũng mong cậu sẽ có một cái nhìn thoáng hơn một chút về tôi."
"Nếu tôi vẫn giữ khư khư thế giới quan cũ thì tôi đã không đề nghị lập giao ước với anh." Vietnam ném cuộn giấy da vào trúng bàn tay America đang để hờ trên đùi, "Vậy anh muốn bắt đầu lúc nào?"
"Bây giờ thì không tiện." America vui vẻ búng tay, tờ giao ước liền biến mất. "Tôi phải đi luôn rồi, hơn nữa cả cậu và tôi đều đang bị thương. Sau khi giải quyết xong đống việc trong nước thì tôi quay lại. Sớm thôi. Tôi sẽ đòi cả vốn lẫn lời đấy."
"À ha." Vietnam nhún vai.
"Yo, vậy tôi đi đây." America đứng lên, "Tôi nghĩ trong lúc đợi tôi quay lại cậu nên thực hành với Canada vài lần, nhờ cậu ta hướng dẫn thêm một số kỹ năng cần thiết. Lâu rồi tôi chưa chơi threesome."
Bỏ lại tiếng cười ngạo nghễ cho cậu thanh niên đang nhăn mặt không mấy hài lòng, gã sảng khoái bước ra khỏi phòng bệnh.
Sau khi rời khỏi lãnh thổ Canada, America thậm chí còn chẳng kịp về Washington, gã nghỉ ngơi ăn uống luôn trên chiếc tàu bay khổng lồ xa hoa bậc nhất thế giới. Lúc bầu trời bên ngoài phủ một màu đen tuyền mờ mịt và bí ẩn thì cũng vừa lúc tàu của gã chạm đến bãi biển tít ngoài rìa bang Florida.
"Thưa ngài." Một người hầu như thường lệ vào báo cáo với gã, "Đã đến nơi ngài yêu cầu rồi ạ. Chúng tôi chuẩn bị hạ thang để ngài và mọi người xuống."
"Lệnh cho tất cả mọi người ở yên trên tàu." America liếc nhìn ra bên ngoài ô cửa kính lớn ở sát chỗ ngồi của gã, mặt trăng đỏ lạnh hằn in trên mắt kính sắc bén, "Chỉ để hai pháp sư ưu tú trong nhóm đi cùng ta. Trăng máu lên rồi."
"Vâng thưa ngài." Người hầu kính cẩn cúi gập người xuống, "Ngài còn gì chỉ bảo không ạ?"
"Nếu thấy có bất thường xảy ra thì không cần chờ ta, lập tức quay tàu về Washington và phát báo động khẩn cấp, đồng thời kích hoạt nơi ẩn náu an toàn cho người dân."
"Vâng thưa ngài."
Sau khi an bài thỏa đáng mọi việc, America bình thản bước xuống tàu, đứng ngay bên cạnh bờ biển, đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm mặt nước tối đen lấp loáng ánh trăng phản chiếu. Khung cảnh trước mặt gã trông vẫn thật bình yên và thơ mộng y như mọi ngày, nếu không phải hiện tượng trăng máu bất thường thì thật khó để nói rằng sẽ có gì đó sắp xảy đến.
Rất đột ngột, một làn sương xám xịt bay lên từ mặt biển, vây xung quanh America và hai pháp sư gã chỉ định xuống tàu cùng gã. Chiếc tàu bay đằng sau gã thoáng chốc đã không còn thấy tăm hơi. Chỉ có tiếng động cơ gào rú vang vọng lại giữa đám sương mù, báo cho gã biết chiếc tàu đã theo lệnh gã lập tức rời đi.
"Ngươi nhận ra từ khi nào?" Một pháp sư đứng cạnh gã bất chợt cất tiếng hỏi.
America chẳng thèm quay đầu. Gã thờ ơ rút một điếu thuốc, châm lửa và ngậm vào miệng, làn khói trắng đục lởn vởn trộn lẫn vào màn sương mù dày đặc.
"Trăng lên." Rồi gã trả lời, "Hôm nay không có hiện tượng đặc biệt nào cả, chắc bọn mày đã nhân cơ hội tàu bay vào lãnh thổ để cải trang đột nhập lên tàu. À không, cũng không hẳn là cải trang nhỉ."
Luồng khí xung quanh America đột nhiên vặn vẹo bóp méo, khuôn mặt hai người xuống tàu cùng gã thoáng chốc đã trở về hai khuôn mặt nguyên bản quen thuộc.
"Lâu rồi không gặp." Một tên mỉm cười, "Ngươi cũng khôn đấy, nhưng tàu bay của ngươi sẽ không thoát được ảo ảnh đâu, chuẩn bị vô ích."
"Trên tàu tao đã để lại một vài thứ đặc dụng để thoát khỏi ảo cảnh." America phì phèo điếu thuốc, "Mà dù sao tao cũng đã cất công đến tận nơi để tiếp đãi các ngươi rồi, chủ xị của mấy con chó bọn mày đâu? Sợ quá không dám lộ mặt à?"
"Haha, nếu mày đã nóng lòng muốn gặp tao đến thế thì tao đành chiều mày vậy." Một giọng nói khác hoàn toàn với hai kẻ kia cất lên, một bóng người lừng lững xuất hiện từ trong đám sương mù và tiến tới trước mặt America, "Mày hình như rất sẵn sàng để chết rồi nhỉ."
"Câu đó tao nói mày mới đúng." America nhún vai, đôi mắt híp lại chán chường, "Dù sao cũng đáng khen đấy, chúng mày là những kẻ đầu tiên đặt được chân ra khỏi cái ngục khốn kiếp đó. Để chúc mừng thì vài phút nữa chính tao sẽ đích thân tiễn từng người một về lại nơi ở hảo hạng chỉ dành riêng cho bọn mày."
"À quên mất, hình như chúng tao cũng chưa chào hỏi gì nhỉ..."
Miệng cả hai gã cùng nhếch lên.
"Xin chào người bạn cũ."
Cánh cửa phòng bệnh bất ngờ mở tung. Vietnam đang nằm đọc sách trên giường bèn ngạc nhiên ngẩng đầu lên, khuôn mặt cười cợt quen thuộc liền đập thẳng vào mắt cậu.
"A, có việc gì không?" Vietnam vội vã lồm cồm chống tay bò dậy, "Sao tự dưng đột nhiên..."
Keng!
Cả người Vietnam cứng lại, chiếc vòng trên chân cậu thình lình gãy làm đôi, tuột vào ga giường, rồi rơi lạch cạch xuống nền đá hoa cương mát lạnh bên dưới. Cổ chân cậu hơi giật giật, có lẽ chưa quen được ngay với thực tế không còn thứ gì kiềm hãm cậu nữa.
"Cậu tốt nghiệp rồi." Canada cười, "Chúc mừng nhé."
Vietnam nhíu mày nhìn hắn, "Anh lại giở chứng gì vậy?"
"Không có gì đâu, mặc quần áo đi, nhớ choàng thật ấm vào, bây giờ chúng ta phải đi luôn."
Vietnam đứng dậy rời khỏi giường, những vết thương trên người cậu vẫn còn hơi nhoi nhói, nhưng nhìn chung cơ thể cậu đang hồi phục tương đối tốt. Cậu thận trọng quan sát thái độ kỳ quặc ở Canada.
"Rốt cuộc là có chuyện gì...?"
"Vietnam, từ bây giờ trở đi phải nhất nhất nghe theo lời tôi dặn." Đôi mắt đỏ đồng nheo sát lại, nụ cười lờ phờ hoàn toàn tuột khỏi gương mặt bình thường vốn thiếu nghiêm túc của Canada, "Axis Powers hồi sinh rồi."
Mysticwriter
05/08/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top