Chương 4
"Ngài lúc nào cũng tắm nước lạnh như vậy ạ?"
"Ừm."
"Ngài không lạnh sao?"
"Ừm."
Soviet ngồi tựa người thoải mái vào bồn tắm, hắn vuốt mớ tóc ướt nhẹp trên trán sang một bên, ngửa đầu nhìn lên trần nhà, trong khi Vietnam thu mình lại ở góc đối diện của bồn, run lẩy bẩy trong làn nước lạnh, tự hỏi đến khi nào Soviet mới tắm xong.
Một bên mắt Soviet chuyển xuống nhìn thân hình gầy gầy đang ngồi thu lu. Ngay cả khi thư giãn trong bồn tắm, hắn cũng không tháo bịt mắt ra.
"Nếu lạnh thì lại đây." Hắn nói.
Vietnam bất mãn nhìn hắn, tuy nhiên không có ý định chối từ. Vù một cái, cậu quẫy nước nhào thẳng tới chỗ Soviet, đầu đập mạnh vào ngực hắn một cú đau điếng. Vietnam hả hê nhìn lên, nhưng rồi sự hí hửng trẻ con lập tức bị tụt mất hơn phân nửa, Soviet chẳng hề có biểu hiện gì khi bị tấn công đột ngột. Đau đầu vô ích.
Soviet nhìn vẻ mặt xẹp xuống như bóng xì hơi của Vietnam, trong lòng có phần thích thú. Hắn cứng rắn xoay người của Vietnam lại, kẹp cậu giữa hai chân. Dáng người nhỏ bé của cậu gần như lọt thỏm giữa cơ thể đồ sộ của hắn.
Vietnam bắt đầu chiến tranh lạnh với Soviet kể từ khi hắn cấm cửa cậu rời khỏi toà nhà Xã hội chủ nghĩa. Ngoài những lúc có lệnh triệu tập, thời gian còn lại hắn chẳng thể biết cậu đang ở đâu hay làm gì. Soviet không thiếu việc, và Vietnam cũng tìm mọi cách để không đụng mặt hắn. Hắn suýt quên mất rằng, đằng sau dáng vẻ điềm tĩnh và lạnh lùng trong công việc, Vietnam vẫn luôn là một thiếu niên mới lớn, vô tư, nghịch ngợm và tò mò về những thứ mới mẻ. Cậu ta giống một đứa trẻ bị ép trưởng thành sớm vẫn chưa mất đi hoàn toàn sự hồn nhiên.
Soviet là countryhuman của xứ lạnh, nhưng kiểu năng lực của hắn hoàn toàn trái ngược với cái lạnh khắc nghiệt ấy. Do đặc trưng của loại năng lực này, cơ thể hắn lúc nào cũng giữ được một nhiệt độ ổn định, bất kể hoàn cảnh môi trường có ra sao.
Vietnam tựa lưng vào lồng ngực vững chắc, cả người lập tức ấm lên trông thấy. Cậu không nhịn được một hơi thở dài khoan khoái, cơ thể bất giác thả lỏng, ngả ra sau dựa hẳn vào thân hình rắn rỏi.
"Cậu không giận tôi nữa à?" Soviet nhìn xuống.
Vietnam cứng người trong thoáng chốc, có lẽ mới nhớ ra bản thân vẫn đang cạch mặt với người đằng sau. Cậu vội vàng ngồi thẳng lại. Vừa mới tách ra khỏi Soviet, cái lạnh của nước lập tức ập đến, Vietnam hít hà vài lần, cả người run lập cập, nhưng nhất quyết không chịu chạm vào người hắn nữa.
Khoé miệng Soviet hơi nhếch lên. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy vai Vietnam, ấn cậu áp vào người mình, đồng thời cũng kín đáo dùng năng lực điều khiển cho nhiệt độ nước cao thêm một chút. Bàn tay chai sạn to lớn chuyển từ bờ vai gầy tới chiếc cằm thanh tú, ép cậu ngửa đầu lên đối mặt với mình.
"Trả lời." Hắn ra lệnh.
Vietnam há miệng định nói, nhưng nghĩ thế nào đó rồi lại thôi. Cậu cụp mắt xuống.
"Không ai muốn bị nhốt cả, thưa ngài." Cuối cùng cậu đáp, tiếng nói gần như thì thầm.
Ánh mắt Soviet rơi xuống vết đỏ nhàn nhạt trên cổ Vietnam, "Nhưng cậu vẫn có khoảng thời gian khá vui vẻ đấy chứ?"
"Vâng?" Vietnam nhìn lên thắc mắc, có vẻ cậu vẫn chưa biết đến sự hiện diện của dấu hôn. Soviet buông cằm Vietnam, ngón tay chạm lên cần cổ thanh mảnh, lướt qua vệt đỏ nhạt ngứa mắt kia, dấu hôn lập tức biến mất không còn vết tích.
Vietnam chỉ cảm thấy nơi Soviet chạm vào nóng bỏng lên rồi bình thường lại. Sau đó hắn giơ tay xoa mạnh đầu cậu, khiến mớ tóc ướt trở nên rối bù.
"Có hận tôi không?" Hắn tiếp tục hỏi.
"Chắc chắn là không." Lần này Vietnam trả lời được ngay, cậu lắc đầu nguầy nguậy. "Tôi sẽ không bao giờ phản bội ngài."
Câu trả lời vẫn luôn là vậy. Vietnam từng nghe rất nhiều người nói về Soviet. Có người bảo hắn là một nhà lãnh đạo đầy cao quý và giỏi giang, kẻ nhận xét hắn là một tên tàn bạo và máu lạnh. Nhưng ở toà nhà Xã hội chủ nghĩa này, hắn sẽ luôn xoa đầu cậu như cách một người anh cả xoa đầu đứa em thơ dại.
Ngón tay Soviet trượt xuống, gãi nhẹ vành tai Vietnam. Cậu thoải mái đến híp mắt lại, hoàn toàn thả cho trọng lượng cả người dựa vào hắn. Nỗi giận âm ỉ bấy lâu dường như bay biến, Soviet có thể là một người độc đoán và hơi gia trưởng, nhưng hắn đối xử với cậu rất dịu dàng.
!!!
Khuôn mặt Vietnam đỏ bừng lên, sự thoải mái bỗng chốc mất tích sạch bách. Cậu vội vã nhổm người dậy, nhưng bị cánh tay của Soviet vòng qua ngực giữ chặt.
"Đi đâu?" Hắn hỏi, khuôn mặt và cả giọng nói hoàn toàn bình thản.
"Ngài..." Vietnam cố gắng xoa dịu bản thân mình lại, "Ừm, tôi sợ ngài khó chịu."
"Hiện tượng bình thường," Soviet lãnh đạm nói, "Cậu chưa từng cứng lên bao giờ à?"
Đệt, chắc ngài Soviet đứt hết dây thần kinh xấu hổ rồi.
"Có cần gọi cho người hầu không ạ? Họ sẽ tìm được người phù hợp cho ngài..." Vietnam đột nhiên nhớ tới America. So với một tên lúc nào cũng phóng túng và đắm chìm trong dục vọng như gã, Soviet luôn luôn kín cổng cao tường. Thậm chí việc liên hệ giữa ham muốn bản năng với một người như hắn dường như cũng là một điều gì đó hết sức xúc phạm.
"Không cần, đợi một lát là ổn."
Vietnam vẫn ngồi lọt thỏm trong lòng con người cao quý nọ, dần dần chấp nhận sự thật rằng, dù trông cấm dục đến thế nào đi chăng nữa, Soviet vẫn là một người đàn ông với đầy đủ công năng bình thường.
"Ngài có gu phụ nữ yêu thích không ạ?" Vietnam cất tiếng hỏi, tuyệt vọng lái sang một chủ đề dễ chịu hơn.
"Không có nhiều tiêu chuẩn," Soviet thờ ơ đáp, "Ngoan ngoãn và hiểu chuyện là được rồi."
"Ngài sẽ lấy vợ chứ ạ?"
"Có lẽ. Chưa từng nghĩ tới."
Soviet ít nói và lạnh lùng, đặc biệt là khi đối xử với người ngoài. Tiếp chuyện Vietnam mấy câu tầm phào đã cực hạn lắm rồi. Hồi cậu còn bám đuôi hắn, hắn thường để yên cho miệng cậu tía lia, thỉnh thoảng ậm ừ vài câu đồng tình. Riêng về khoản này, cậu đánh giá Cuba cao hơn, anh luôn lắng nghe và đáp lại một cách nghiêm túc.
Vietnam ngồi yên lặng nhìn mặt nước trong veo, cây gậy cứng cáp dưới mông vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy toàn bộ cơ thể cường tráng của Soviet. Có vài hôm hắn cởi trần luyện tập thể lực với anh em, gần như ai cũng ngưỡng mộ từng múi cơ mạnh mẽ trên bụng hắn. Chẳng cần tới năng lực đặc biệt, sức mạnh thể chất của Soviet đủ để đưa hắn đứng vào hàng ngũ những countryhuman mạnh nhất.
Cậu biết hắn và cậu khác nhau một trời một vực, nhưng chứng kiến tận mắt độ lớn của hắn, Vietnam vẫn không khỏi lắc đầu lè lưỡi. Có lẽ những cô gái Slav nóng bỏng táo bạo nào đó sẽ rất hài lòng với điều này.
Không, chỉ cần có được tình yêu của Soviet mà thôi, đó sẽ là người hạnh phúc nhất trên thế gian này.
"Còn cậu thì sao?"
Vietnam hơi giật mình vì câu hỏi đột ngột của Soviet. Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt đen nhánh đan vào ánh mắt nâu trầm một thoáng.
"Tôi cũng chưa từng nghĩ tới, thưa ngài." Cậu nghiêm túc đáp lại. "Nhưng tôi thích những người con gái dịu dàng và nhỏ nhắn, nếu thực sự một ngày nào đó tôi có ý định cưới vợ. À, và cô ấy chắc chắn phải thấp hơn tôi."
Bàn tay rắn rỏi đặt trên ngực Vietnam chậm rãi di chuyển, ngón tay chai sạn gảy nhẹ qua hai đầu ti khiến cậu rùng mình không thoải mái, tuy nhiên cậu không phản kháng lại.
"Nếu cậu là con gái, tôi sẽ chọn cậu." Soviet bình thản nói.
Khi Vietnam quần áo chỉnh tề chui được ra ngoài sảnh chính, mọi thứ đang hết sức hỗn loạn. Một đám người đứng túm tụm chung quanh góc sảnh đã bị phá hủy, bụi bay mù mịt.
Vietnam nhận ra bóng dáng nhỏ bé quen thuộc trong số đó, cậu vui mừng tiến lại gần vỗ vai người nọ.
Laos quay đầu lại, nhận ra ai đang ở đằng sau, cậu chàng lập tức nhào tới ôm chặt lấy người vừa vỗ vai mình.
"Anh Vietnam!"
"Haha lâu lắm rồi không gặp, cậu thế nào rồi?"
"Tất nhiên là em rất ổn."
Laos kéo Vietnam sang một bên khác yên tĩnh hơn, vừa đi vừa lén quay đầu lo lắng nhìn góc sảnh tan hoang nọ.
"Có chuyện gì xảy ra vậy?" Vietnam tò mò hỏi. "Lại có phiến quân đến đây làm loạn à?"
"Không phải," Laos lắc đầu, "Anh phải biết rõ hơn em chứ, anh ở đây suốt mà?"
"Anh vừa có ít việc với ngài USSR." Vietnam ho khan một cái, "Cậu mới đến à?"
"Em đến được một lát rồi... đúng lúc cuộc chiến ác liệt nhất. Anh Cuba đánh nhau với anh Russia."
"Hả?" Vietnam suýt tưởng mình nghe nhầm, "Hai người đó? Đánh nhau? Đánh tập thôi mà phải không?"
Laos bất đắc dĩ liếc cậu một cái. Vietnam cũng biết mình suy luận buồn cười, ai đời đánh tập mà đánh ngay giữa sảnh tiếp khách đâu.
Trước khi cậu rời đi thì hai bên trông khá căng thẳng. Nhưng mối quan hệ giữa Cuba với mọi người, bao gồm cả Russia, vốn rất tốt, cậu không ngờ tới hai con người bình thường vẫn hòa nhã và lí trí kia lại đi đến bước đường thượng cẳng chân hạ cẳng tay này.
"Hai người họ vừa ngừng rồi, vài phút trước khi anh ra. Anh Cuba đình chiến trước... Em thấy Belarus bảo trước đó hai người cãi nhau to lắm, mà không rõ vì sao..."
"Chắc là xích mích gì đó thôi," Vietnam cảm thấy hơi tội lỗi, có lẽ 80% vụ cãi vã liên quan đến việc cậu ngủ quên, "Còn cậu? Ngài USSR đang để cậu làm liên lạc viên với ASEAN phải không? Có chuyện gì sao?"
"Vâng anh, bên ấy muốn họp mặt một chuyến, chuyện khẩn cấp. Em về để báo với anh và boss, họ mời anh sang dự."
Vừa nói, Laos vừa lấy trong túi ra một tấm thiệp lớn được bài trí đẹp mắt. Vietnam cầm lấy giấy mời, ánh mắt trở nên khó nói khi liếc qua phần giới tính người nhận.
"Họ vẫn nghĩ anh là nữ," Laos gãi đầu, "Em quên mất chưa nói với họ..."
"Không cần đâu," Vietnam gạt đi luôn, "Thà để họ cho rằng anh là phụ nữ còn hơn nghĩ đến anh như một tên đàn ông có sở thích giả gái. Đằng nào anh cũng phải mặc áo dài khi gặp bọn họ."
Vietnam cúi đầu liếc nhanh qua phần chữ nhỏ bên dưới. Sau khi đọc xong, cậu cau mày lại, "Laos, việc xảy ra liên quan đến cả anh và cậu phải không? Đây có khác nào mời anh làm bị cáo đi dự phiên toà đâu."
Laos lo lắng nhìn Vietnam, rồi cúi đầu xuống lí nhí, "Quả nhiên là anh nhận ra luôn. Em muốn nói chuyện với anh sau."
Vietnam nhìn người bạn thấp bé bên cạnh, có thể cảm nhận được sự bất an rõ rệt tỏa ra từ cậu chàng. Cậu thở dài một cái, vỗ đầu Laos, "Được rồi, cuộc họp tuần sau mới tổ chức, cũng không gấp. Cậu vào nghỉ ngơi tắm rửa rồi ăn cái gì đó đi đã, anh vẫn còn việc phải giải quyết. Có gì tối nay chúng ta nói chuyện sau."
Laos gật đầu tỏ ý đã biết, "Vâng... giờ em cũng phải báo lên ngài USSR nữa, mà có khi ngài biết rồi cũng nên."
Nói rồi cậu vội vã quay người đi luôn. Vietnam biết rất rõ, Laos đang bị rối trí. Có lẽ vụ việc xảy ra bên ASEAN tương đối nghiêm trọng. Đằng nào Soviet mới là người quyết định cậu đi hay không, tạm thời cứ để hai người đó tự xử đã.
Vietnam có việc phải giải quyết luôn.
Cậu đi tới phòng Cuba, đúng như dự đoán, anh đang ngồi trên giường kiểm tra lại vết bầm trên tay mình, miệng khe khẽ ngâm nga một điệu nhạc rộn rã vui tươi.
"Cậu đó hả?" Vietnam chưa kịp nói gì, Cuba đã lên tiếng trước, "Thấy kết quả hoành tráng chỗ góc sảnh rồi chứ?"
"Ừ, chắc rồi," Vietnam nhăn mặt, "Rốt cuộc là có việc gì vậy? Thấy Laos nói hai cậu đã cãi nhau to?"
Cuba nhìn nhanh qua phần cổ áo để mở của Vietnam, khóe miệng tươi cười thu lại một chút, "Ôi không có gì đâu. Tớ nói rằng cậu mệt rồi nên cố tình biến cái cửa thành bộ phận cách âm cho cậu nghỉ ngơi một chút. Russia phản bác, cho là tớ đã làm một việc tồi tệ ở nơi làm việc. Tớ cãi lại, bảo đây là phòng riêng của tớ, anh ta lao vào trước, tớ tiếp chiêu, thế là đánh nhau thôi."
Vietnam nghi ngờ nhìn Cuba, khuôn mặt anh vẫn mang ý cười, nhưng ánh mắt anh dường như đang tức giận. Cậu biết mình không thể hỏi thêm, Cuba là người bạn thân nhất của cậu, nếu anh không muốn nói thì tốt nhất chẳng cần cố đấm ăn xôi làm gì, bởi sẽ vô ích mà thôi.
"Người đáng lo là cậu mới đúng," Cuba tiếp tục, "Thế nào, boss không ném cậu vào thùng nước mưa rồi cọ cho cổ cậu đỏ ửng lên chứ?"
"Cũng gần giống vậy," Vietnam lầm bầm, nhớ lại trải nghiệm đáng sợ trong phòng tắm. Có điều tốt là cậu đã hết giận Soviet, và Soviet dường như cũng không để bụng đến cơn giận của cậu. Nhưng cậu vẫn sẽ bị giam lỏng trong tòa nhà này mà thôi, cho đến khi nào hắn đủ sự tin tưởng đối với cậu.
"Hiểu rồi," Cuba đứng lên, "Dù sao thì mai tớ cũng phải về bên kia, cậu muốn sang chơi không Vietnam? Dạo này thấy cậu chạy giấy tờ nhiều quá, nghỉ ngơi một chuyến đi."
Vietnam không đáp ngay, cậu khoanh hai tay trước ngực, tựa người vào khung cửa, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cậu bạn thân thiết.
"Tớ bị giam ở đây không có nghĩa là bị bưng bít thông tin," Cậu nghiêm túc nói, "Cuba, cậu mới là người cần được nghỉ ngơi."
Nét mặt Cuba trầm xuống, anh không cười nữa. Tình hình quan hệ giữa các countryhuman bây giờ, cả hai đều thuộc nhóm người hiểu rõ nhất.
"Tuần sau tớ có thể sẽ về SEA, bên ASEAN triệu tập rồi." Vietnam chậm rãi nói tiếp, "Laos hẳn đang bàn bạc với boss về việc này. Có lẽ tối nay cậu cũng được biết nội dung đấy."
"Ít ra cậu ở đây thì vẫn được bình yên, hình như tôi hiểu vì sao boss giam cậu lại rồi," Cuba lẩm bẩm, "Bên đó cũng đâu có ưa gì cậu phải không?"
"Ừ, bằng mặt không bằng lòng." Vietnam nhẹ nhàng đáp, "Họ vốn không thân thiện gì với khối Xã hội chủ nghĩa mà, cậu biết đấy."
Cuba yên lặng, Vietnam cũng không nói gì thêm. Màu nắng đỏ rực buổi chiều tà dịu dàng đổ qua khung cửa sổ lớn trong phòng, rọi lên hai con người nhỏ bé.
Sự bình yên đáng sợ trước cơn bão tố.
Minh_on (Mys)
14/12/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top