Chương 39

Canada lững thững đẩy mở cánh cửa hợp kim dày và nặng, để lộ ra một đấu trường rộng thênh thang với các hàng ghế quan sát được xây gọn một bên. Hắn không phải kẻ đầu tiên xuất hiện, trên khán đài đã có người ngồi sẵn. Hình như cậu ta ở đây được một lúc rồi.

"A, chào buổi sáng, Vietnam, cậu đến sớm thật đấy."

Vietnam ngẩng đầu, một nụ cười nhỏ lướt qua môi làm khuôn mặt thanh tú sáng bừng lên.

"Chào anh, Canada. Buổi sáng tốt lành."

"Buổi sáng tốt lành."

"Còn gần tiếng nữa mới đến giờ hẹn." Vietnam lặng lẽ đưa mắt bao quát toàn bộ đấu trường rộng lớn, "Hình như anh đến cũng hơi sớm thì phải."

"Tôi là trọng tài. Tôi phải đến để kiểm tra lại tất cả những thứ cần thiết."

Vietnam gật đầu, vẫn tiếp tục nhìn đăm đăm vào khoảng không vô định phía trước. Canada chống tay lên hông, bình thản hướng mắt theo tầm ngắm của Vietnam.

"Cậu vào đây một lần nên chắc cũng rõ rồi, một khi bước vào vạch kẻ giới hạn sàn đấu thì chiếc vòng trên chân cậu sẽ tạm thời mất đi tác dụng, pháp lực của cậu cũng được phục hồi. Nhưng chỉ cần ra khỏi ranh giới, chiếc vòng sẽ lấy lại chức năng vốn có."

"Tôi biết."

"Vì một vài lý do nên tôi không tiện lấy chiếc vòng của cậu ra." Canada tặc lưỡi một cái, "Nhưng dù sao thì tôi cũng rất chờ mong màn thể hiện của cậu. Bữa tối nay sẽ có súp đậu và bánh Tart bơ tráng miệng đấy."

Khóe môi Vietnam nhẹ nhàng cong lên, cậu mỉm cười.

"Cảm ơn anh, nghe đã thấy ngon rồi."




Khi Ukraine bước vào bên trong đấu trường, hai đối thủ đang đứng đối diện nhau ngay nơi sàn đấu, trong khi Canada chống cằm ngồi trên khán đài.

"Yo, vậy là đủ người chưa?" America lớn giọng hỏi vọng lên.

Ukraine nhìn xuống, cùng lúc Vietnam đưa mắt liếc xem kẻ mới tới là ai. Hai luồng ánh mắt yên tĩnh đan vào nhau một thoáng, vẻ mặt Vietnam chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên hay bất ngờ, cậu chỉ đơn giản quan sát cô gái mà cậu từng quen thuộc, cho đến khi Ukraine quay đầu đi trước, thôi không nhìn cậu nữa.

"Đủ rồi đấy, trận đấu chính thức bắt đầu." Canada đáp lại, "Nhớ là trận chiến chỉ kết thúc khi một người văng ra khỏi sàn đấu hoặc đầu hà..."

Canada thậm chí còn chưa kịp dứt câu, Vietnam đã lập tức nhảy lộn nhào lùi lại vài bước, chân mày nhíu lại bực bội nhìn America, gã đang cười một cách vô cùng tự mãn, dáng người cao lớn vẫn bình thản đứng nguyên tại chỗ.

"Gì vậy...?" Ukraine ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mặt, America hoàn toàn chẳng thèm cử động gì cả, trong khi Vietnam vẫn phải tránh né và ra đòn liên tục với không khí.

"Cậu ta tấn công rồi, định tấn công bất ngờ." Canada ngồi bên cạnh bình phẩm, hơi nhoẻn cười, "Chậc, anh bạn à, dù sao cũng nên cẩn thận hơn một chút chứ."

Một hàng cây leo đột nhiên vươn lên từ dưới đất, uốn éo ngoằn ngoèo quấn lấy những bàn tay vô hình đang vươn ra tấn công, kiềm chặt chúng ngay tại chỗ. Vietnam không để lỡ mất cơ hội, lập tức xông thẳng đến trước mặt America. Trông người gã cao to là thế, nhưng cử động thì chẳng hề chậm chạp chút nào. Gã phản ứng rất nhanh, bàn tay đưa ra đằng trước định túm lấy đầu Vietnam, toàn người cậu đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, tay gã bèn vớ hụt phải không khí.

Ukraine tròn mắt nhìn xuống, thân hình Vietnam chẳng biết từ lúc nào xuất hiện ngay sau America, thúc mạnh khuỷu tay vào gáy gã, khiến gã phải loạng choạng bước lên vài bước, rồi cậu tì mạnh tay lên vai gã, lấy điểm tựa co chân định đạp vào lưng đẩy gã nằm gục xuống sàn.

Mắt Vietnam chợt mở lớn, chẳng biết từ lúc nào, bàn tay America đã vòng ra sau lưng nắm lấy gót chân cậu. Đôi mắt xanh sau cặp kính lóe lên vài tia sáng sắc lạnh.

"Gotcha." Gã cười.

Cả người Vietnam điên đảo giữa không trung rồi đập mạnh vào sàn đấu, gạch vữa lập tức lõm xuống vỡ tan. Ngực đau điếng, ép cậu phải khạc mạnh một cái ra ngoài, mớ tóc trên đầu liền sau đó bị tóm chặt. America kéo úp đầu cậu lại, rồi dộng thật lực trán cậu xuống nền đá, một dòng chất lỏng đỏ tươi chói mắt chảy dọc sườn mặt Vietnam.

Những ngọn cây leo lặng lẽ rũ xuống, những bàn tay vô hình bèn thu về, vòng lại trói cứng người Vietnam, trong khi America vẫn liên tục đập đầu cậu xuống đất, máu be bét trên mặt cậu và chảy ngập cả vết lõm dưới sàn.

"Cậu ta bị áp đảo rồi." Ukraine cắn môi nói, "Máu chảy nhiều quá..."

"Hử?" Canada vẫn cười thoải mái, "Hình như hơi nhiều máu hơn mức bình thường thì phải."

Một cây dây leo đột nhiên ngoe nguẩy trồi từ bên dưới lên, vòng qua cổ America thít lại, gã bèn tạm ngừng động tác, một cánh tay vô hình đang quấn Vietnam đưa lên bóp tan sợi dây leo, gã bật cười nhìn thân người tàn tạ rũ xuống như xác chết trước mặt.

"Đầu hàng luôn đi anh bạn. Mới có thế này đã không chịu được..."

Tay Vietnam đưa lên nắm lấy cổ tay lực lưỡng đang túm tóc mình, cậu từ từ quay đầu lại, ngôi sao vàng rực rỡ xuất hiện trên khuôn mặt nhoe nhoét chất lỏng đỏ chót.

"Ăn cà chua không anh giai?" Cậu hỏi, "Tôi vừa mới trồng được đấy."

America vội rút bàn tay vô hình lại để tiếp tục khống chế Vietnam, lúc bấy giờ, gã mới nhận ra mấy bàn tay của gã không thể cử động nổi, những cây dây leo tự lúc nào đã mọc ra ngay trên chúng và siết chúng lại. Vietnam nhân lúc gã còn đang sững sờ, giơ chân quắp chặt cánh tay gã, lấy điểm tựa gập mình lại, quả cà chua trong tay cậu đập thẳng vào đầu gã vỡ nát bét, nước cà chua lập tức loe loét trên mặt, đôi kính râm thương hiệu Vietnam từng ghét cay ghét đắng vỡ làm đôi.

"Haha..." Ukraine nhìn cảnh tượng bên dưới, "Vietnam có thể trồng một vài loại cây ngay tại chỗ nếu có hạt giống... Cậu ta mang cả hạt cà chua vào à?"

"Cẩn thận đấy America." Canada vui vẻ nói vọng xuống, "Không phải tự dưng tôi bỏ khúc huấn luyện vũ lực ra khỏi chương trình dạy của cậu ta đâu."

Những cây dây leo tua tủa mọc lên từ dưới đất quấn quanh người America và ghim chặt gã xuống sàn đấu. Vietnam tiếp tục chuyển thế chân, lần này mục tiêu là cổ của tên cường quốc kiêu ngạo. Hai cẳng chân thon dài nhưng mạnh mẽ mau chóng quặp quanh cổ America, Vietnam vặn hông, chẳng hề hạ thủ lưu tình định bẻ gãy cổ gã.

Gót chân Vietnam lần nữa bị tóm chặt, cậu lập tức buông lỏng chân ra, cả người liền bị ném mạnh về phía trước. Vietnam bình tĩnh lộn một vòng trên không trước khi nhẹ nhàng đáp đất xuống cách America gần chục mét.

America ngẩng đầu lên, khuôn mặt gã tối sầm, những đường kẻ ngang đỏ và năm mươi ngôi sao trắng xóa lấp lánh trên trán gã, đôi mắt xanh biếc phát ra vài tia sáng lạnh buốt. Gã đưa tay bẻ lấy nhánh dây leo đang lăm le siết cổ mình, nhánh cây trong tay lập tức biến thành một cây gậy lớn bịt đầu sắt nhọn hoắt. Vietnam bèn lặng lẽ rút trong mình ra một con dao găm nhỏ.

"Vậy ra đây là vũ khí Vietnam thường sử dụng." Canada bình phẩm, "Súng và các loại chất nổ bị cấm dùng trong trận này, dù sao mục đích cũng không phải lấy mạng đối phương. Nhưng mấy đòn võ của cậu ta vẫn khá nguy hiểm."

Ukraine mở tròn mắt dõi theo các chuyển động loang loáng của hai kẻ bên dưới sàn đấu. Tốc độ của America vốn thuộc dạng khủng khiếp trên thế giới, nhưng những đòn tấn công của Vietnam thậm chí còn có xu thế áp đảo về độ nhanh ở gã. Thế cục trong trận thay đổi xoành xoạch, cứ lúc này America áp đảo và tấn công liên hoàn khiến mặt và người Vietnam chằng chịt những vết cắt rướm máu, thì chỉ vài giây sau lại thấy cậu chiếm lợi thế đá những cú hiểm hóc vào các huyệt đạo trọng yếu làm gã phải phun ra từng búng huyết lớn.

"Mạnh quá." Cô bất giác buột miệng thì thào, "Đây không phải lần đầu tôi thấy Vietnam đánh nhau... Chúng tôi từng đấu tập rất nhiều lần rồi, tôi cũng từng quan sát cậu ta luyện đánh với Soviet. Nhưng lúc đó cậu ta không mạnh như thế này."

Khi America bật ấn country, số lượng và độ dài các cánh tay vô hình tăng lên đáng kể, nhưng chúng vẫn không sao thoát được những sợi dây leo đang mọc lên bất tận, thành ra gã chỉ có thể dùng chúng để đối phó tạm thời với cái thứ thực vật phiền phức đang cố cuốn lấy gã. Vietnam liên tục ra đòn linh hoạt xung quanh America, và cậu xoay xở đủ để đá thẳng vào mặt gã một cú, khiến máu mũi gã phun ra ồng ộc.

"Vietnam không bao giờ dùng hết sức với Soviet, cũng như với bọn cô." Canada nói, "Bởi đó là điều không cần thiết. Nhưng phải có lý do nhất định cậu ta mới chiến thắng được France chứ, phải không?"

"Cậu ấy thực tế cũng là kẻ chiến đấu tốt hàng đầu trong khối Xã hội chủ nghĩa." Ukraine lẩm bẩm. "Tuy nhiên để mà ngang sức với một huyền thoại thì thật khó tin."

"Không hẳn," Canada thong thả đáp, "Tình cờ năng lực cậu ta vừa hay lại khống chế được America, và điều tương tự cũng xảy ra ngược lại. Nhưng kể ra đây đúng là một trận đấu tuyệt vời đấy, thật tiếc là không có nhiều người chứng kiến hơn. Lâu rồi tôi mới thấy America lao đao như vậy."

Cây gậy trong tay America thình lình vung ra, biến thành một sợi xích dài cuốn lấy cổ Vietnam kéo giật người cậu lại. Vietnam cau mày, một tay siết lấy sợi xích hòng ngăn nó thít chặt vào yết hầu, một tay cầm dao găm chắn trước ngực để chặn đòn. Đúng lúc ấy, sợi dây xích bất chợt chuyển thành ngọn giáo nhắm thẳng ngực cậu đâm xuống.

"A..." Ukraine nhổm người lên một chút, con dao găm chỉ kịp hạ xuống làm trật đường đâm. Thay vì ngực, cây giáo của America xuyên thủng qua bụng trái Vietnam, ghim người cậu xuống mặt sàn đá, máu ào ạt túa ra từ vết thương làm ướt đẫm cả mảng áo sơ mi sẫm màu. Thất khiếu Vietnam quặn thắt, ho mạnh một bụm máu, trong khi America giẫm vào bàn tay đang cầm dao găm của cậu, ép cậu phải buông dao rồi đá nó ra xa.

"Tệ rồi đấy..." Canada nhìn xuống, miệng hơi nhếch lên, "Vietnam là một trong những chiến binh giỏi nhất tôi từng gặp, nhưng America vẫn là một tên quái vật."

Mũi giáo trong tay America tiếp tục biến thành lưỡi đao bản rộng, vết thương của Vietnam tức khắc toác rộng ra, máu chảy tràn trên sàn đấu. Hàm răng cậu liền bập thật mạnh vào môi, cốt chặn lại tiếng rên đau đớn đang nghèn nghẹn trên cổ, cậu sẽ không bao giờ tỏ ra yếu đuối trước kẻ thù.

"Đầu hàng đi." America lạnh lùng nhìn xuống thân hình mảnh dẻ đẫm máu đang cố thở từng hơi nặng nhọc, "Tôi thắng rồi."

Vietnam gắng gượng nuốt xuống một ngụm máu tanh ngọt, rồi nhoẻn cười nhìn lên America với ánh mắt thách thức.

"Đếch đầu hàng đấy. Xem anh làm gì tiếp nào?"

Tròng mắt xanh biếc nheo lại. America rút mạnh cây đao, máu từ vết thương hở tuôn ra xối xả. Gã cúi người xuống, tàn nhẫn bóp cổ Vietnam nhấc cả người cậu lên, rồi quăng mạnh cơ thể cậu về phía khán đài, nhằm vào nơi Canada và Ukraine đang ngồi. Gần như vô thức, Ukraine hoảng hốt bật dậy muốn đón lấy thân hình mềm oặt đang lao vút tới.

Bụp.

Một hàng dây leo đột nhiên bật lên ngay sát vạch giới hạn sàn đấu, người Vietnam rơi thẳng vào chúng. Cậu lảo đảo vịn tay đứng dậy, rồi ấn nhẹ vết thương đang tuôn máu bên bụng trái. Chỉ sau vài lần xoa, máu đã ngừng chảy.

"Cậu ta mang cả hạt giống cây thuốc vào à." Canada mỉm cười, "Cũng khá đấy, với thể trạng của một countryhuman thì tác dụng thảo dược sẽ nhanh hơn bình thường, nhưng cũng chỉ tạm thời sơ cứu được thôi. Không biết là cầm cự được bao lâu nhỉ."

Cùng lúc Canada nói, America lại xông thẳng tới, lần này trong tay gã là một con dao quắm dài. Vietnam vừa chật vật tránh né những đòn đâm hiểm, vừa phải điều khiển dây leo chắn lại những cánh tay vô hình mọc tua tủa tứ phía đang cố gắng vây bắt cậu. Mặc dù đặc thù năng lực của cậu có thể khống chế được mấy cánh tay của America, nhưng đồng thời đó cũng là trở ngại khiến cậu chẳng thể cố định người gã lại, nữa là bây giờ cậu còn bị thương, điều khiển và xác định trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì sẽ không ổn.

Cây dao trong tay America lại bất chợt biến đổi thành dây xích. Chân mày Vietnam hạ xuống, cậu choãi rộng chân, cúi thấp người đặt mình trong tầm kéo của xích sắt, rồi thân hình đột ngột biến mất.

"Lại là chiêu này à?" America nhếch môi giễu cợt, gã xoay người thúc khuỷu tay về phía hình bóng lờ mờ xuất hiện phía sau gã, "Chẳng có tác dụng gì..."

Chân America thình lình mất trọng tâm, cả người ngã rầm một cái xuống sàn đá, và trước khi gã kịp nhận ra, một cú đấm khủng khiếp giáng thật lực vào sống mũi gã, mắt gã lập tức nổ đom đóm rồi tối sầm lại. Nhất thời America chẳng thể làm được gì, trong khi Vietnam ngồi trên bụng gã, liên tiếp nện mạnh những cú đấm trời giáng lên khuôn mặt mà gã hết sức tự hào.

"Đó là gì vậy?" Canada hơi nhổm người, lần đầu tiên hắn tỏ ra quá khích trong suốt trận đấu, "Cậu ta thậm chí còn tạo được ảo ảnh khiến America xác định nhầm vị trí. Trông khá giống dịch chuyển, nhưng hình như không phải. Vietnam chỉ dùng một lần ở đầu trận, bây giờ mới dùng lại lần nữa."

"Là tốc độ, trong chúng tôi chỉ có cậu ta làm được." Ukraine lẩm bẩm, ánh mắt lo lắng theo dõi sát sao chuyển động của cậu trai bên dưới sàn đấu, "Vietnam ít dùng kỹ thuật này, nó yêu cầu cậu ta phải gồng cơ bắp lên trạng thái tối đa. Nhưng để mà xuất hiện ở ba nơi cùng một lúc với tình trạng bị thương thì cũng quá sức rồi, cậu ấy sẽ bị liệt mất, và America có thể phản đòn bất cứ lúc nào..."

"À, nhưng dù sao thì... nhìn kìa."

Lần này Vietnam không để phí thời gian nữa, cậu tóm cổ America nhấc đầu gã lên, đồng thời dùng tay bóp thật mạnh huyệt đạo ở gáy gã, khiến gã bị choáng, những bàn tay vô hình đang lục đục xung quanh Vietnam theo đó xụi xuống. Rồi cậu lấy hết sức lăn ra khỏi người America, trong khi mấy sợi dây leo run rẩy làm nốt nhiệm vụ còn lại - cuốn lấy gã và ném mạnh ra ngoài vạch giới hạn sàn đấu.

America va thẳng vào hàng ghế đầu tiên của khán đài, khiến vài chiếc ghế vỡ tan tành, bụi vữa bốc lên trắng xóa, còn Vietnam nằm vật ra giữa sàn đấu thở dốc. Vết thương bên dưới bụng cậu lại toạc ra, thậm chí còn rộng hơn ban nãy, máu lặng lẽ chảy thành vũng xuống nền đá.

Mất một lúc lâu, toàn bộ đấu trường rơi vào im lặng tuyệt đối.

"A... America đã văng ra khỏi sàn đấu." Ukraine là người đầu tiên phá vỡ sự yên tĩnh, những ngón tay run rẩy bất giác đan chặt vào nhau. "Kết thúc rồi sao?"

"Xong hết rồi." Canada thở hắt một hơi, "Mặc dù cũng đã dự đoán trước khả năng này, nhưng tôi vẫn thấy bất ngờ."

"...Vậy là..."

"Thế đấy, America thua rồi." Hắn kết luận lại. "Vietnam thắng. Trận đấu kết thúc."




Tầm nhìn của America dần dần rõ ràng trở lại. Gã hơi lúc lắc đầu, định hình lại đống đổ nát xung quanh, rồi vội vã chống tay bật người dậy. Vài mảnh nhựa và kim loại rơi lả tả xung quanh gã, nhưng gã chẳng thèm quan tâm đến chúng, sự chú ý duy nhất của gã lúc này là thân hình tàn tạ đang nằm thở ngay chính giữa đấu trường.

Gã đã ra khỏi phạm vi sàn đấu. Gã thua rồi.

Tròng mắt America trừng lớn, sự thật hiển nhiên trước mặt trần trụi đập thẳng vào đầu gã. Gã đã thua, lần đầu tiên trong lịch sử chiến đấu khát máu và bạo lực của gã. Mặt gã sưng vù, người gã tím bầm và đau đớn, máu mũi và máu từ vết thương trên đầu dính tèm lem trên mặt, hẳn tình trạng của gã bây giờ trông hết sức thảm hại. Mà không, cái tên yếu ớt nhỏ bé kia hiện giờ thậm chí còn thảm hơn cả gã, thế nhưng cậu ta đã chiến thắng, một cách tuyệt đối.

Người America run lên bần bật, cơn thịnh nộ khủng khiếp dâng trào trong huyết quản gã, lâu lắm rồi gã chưa từng tức giận tới mức độ này. Lòng tự ái của gã bị tổn thương sâu sắc, và gã chẳng tài nào chấp nhận được thực tế. Gã thua? America bất khả chiến bại, thua trước một tên nhõi gầy gò yếu ớt mà gã chẳng thèm để vào mắt? Thật nực cười. Gã không thua, sẽ không bao giờ thua.

Chi bằng giết phứt cậu ta đi, và thứ cảm xúc khó chịu trong người gã cũng sẽ được giải tỏa.

Ý nghĩ chỉ vừa thoáng qua, tay America đã vặn gãy chấn song sắt chắn trước khán đài, thanh kim loại lập tức biến đổi thành một khẩu súng ngắn, gã lạnh lùng hướng mũi súng về phía kẻ đáng ghét đang nằm sõng soài trên mặt đất. Vietnam đã dùng quá nhiều sức cho đòn cuối cùng, cậu ta chẳng còn tí cơ hội nào để chống lại gã bây giờ.

Một tiếng đoàng chát chúa vang lên, khói trắng lởn vởn trên đầu súng. Nhưng Vietnam vẫn không hề hấn gì, viên đạn bị chệch hướng găm vào nơi cách người cậu vài mét.

America liếc sang Canada, từ lúc nào hắn đã im hơi lặng tiếng xuất hiện và đẩy họng súng của gã sang hướng khác.

"Đủ rồi." Canada nói, vẻ mặt lạnh xuống, "Rất tiếc nhưng tôi phải ngăn cậu lại. Cậu ta mà chết thì giao ước sẽ ảnh hưởng đến cả tôi nữa."

America không nói không rằng hạ tay xuống, có lẽ đã nhận ra hành động bồng bột và cảm tính của mình. Gã nhìn Ukraine lao vụt từ trên khán đài xuống chỗ Vietnam đang nằm.

"Vietnam... Vietnam..." Cô gái hốt hoảng vỗ vỗ khuôn mặt tái xanh bê bết máu, "Cậu ổn không? Gắng lên một chút, cậu thắng rồi này."

Vừa nói, bàn tay xinh đẹp vừa lặng lẽ chạm nhẹ vào vết thương dưới ổ bụng Vietnam, một luồng ánh sáng dìu dịu hiện lên, tốc độ loang rộng của vũng máu chậm dần, cho đến khi máu ngưng chảy và không còn nhỏ giọt xuống sàn đá nữa.

"C... Cảm... ơn..." Vietnam khó khăn thều thào, đầu cậu hiện tại đang quay mòng mòng như lên cơn sảng, có lẽ do mất quá nhiều máu.

"Tôi chỉ sơ cứu tạm thời thôi, không thể chữa lành như Cuba được." Ukraine cắn môi, hốc mắt hơi đỏ lên, "Cậu sẽ không sao..."

"Chắc chắn sẽ không sao." Canada vừa dịch chuyển tới cạnh Vietnam ngắt lời cô gái, hắn cúi người xuống, bàn tay ấm áp phủ lên đôi mắt đen nhánh mờ mịt vô định, "Cậu đã làm rất tốt. Ngủ một lát đi Vietnam, dậy còn ăn súp đậu và bánh Tart. Mọi chuyện còn lại tôi sẽ lo nốt."

Có được lời đảm bảo của Canada, Vietnam yên tâm khép mắt lại, hoàn toàn mất sạch ý thức. Canada dịu dàng vòng tay bế người cậu lên, cố gắng không động đến vết thương lớn vẫn còn hở. Máu từ người cậu chảy ướt cả áo sơ mi của hắn, nhưng hắn chẳng quan tâm lắm.

Cánh cửa đấu trường lần nữa bật mở, America chống tay loạng choạng bước ra bên ngoài, Canada bèn đưa mắt nhìn theo thân hình liêu xiêu của gã.

"Cậu cũng nên ghé qua bộ phận y tế đi." Hắn gọi với, "Mấy đòn điểm huyệt của Vietnam không xem nhẹ được đâu, sẽ để lại dư chấn nặng đấy."

America vẫn chẳng nói năng gì, chỉ lầm lũi rời đi, bỏ mặc một sàn đấu dính đầy máu của cả gã và Vietnam. Canada hờ hững thu ánh nhìn lại.

"Tôi sẽ đưa cậu ấy đến phòng bệnh trước." Hắn nói với Ukraine vẫn đang quỳ thụp dưới đất, "Nếu còn quan tâm thì cứ đến thăm thoải mái. Mà không, kiểu gì cô cũng sẽ đến. Rốt cuộc thì cô cũng có được câu trả lời cô cần..."

Để lại lời nói bâng quơ, Canada và Vietnam biến mất. Bãi chiến trường tan hoang trống vắng chỉ còn mình Ukraine ngồi ngẩn. Cô ngơ ngác nhìn xuống bàn tay ngọc ngà dính máu Vietnam do ban nãy sơ cứu cho cậu, bờ môi vô thức mím thật chặt.

Rốt cuộc cô vẫn không thể nào thù ghét cậu. 

Mysticwriter

10/07/2024



P/S:

Đây là một trong ti tỉ các lý do tôi ít trả lời bình luận. Thế nên có bạn nào hỏi gì cần tôi giải đáp thì vào thẳng tường để hỏi hoặc liên hệ với account tôi để trên bio nhé ::::) Hỏi trong phần bình luận không phải lúc nào tôi cũng đáp được, hoặc có khi nguyên mấy tháng sau mới thấy câu hỏi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top