Chương 38
Vietnam cảm thấy không khí xung quanh mình chợt nóng hẳn lên, Canada bế cậu đi thêm vài bước rồi đặt người cậu xuống một cái bệ đá. Tuy vậy, những ngón tay gầy gầy vẫn cố chấp bám víu lấy ngực áo hắn, cậu không dám ngẩng đầu lên đối diện.
"Vietnam, đây là phòng tắm riêng, chỉ có tôi và cậu thôi. Không cần trốn tránh như thế đâu."
"Tôi ngại." Vietnam lầm bầm, vành tai nóng đến mức cậu biết nó đang đỏ bừng, và mặt cậu chắc chắn cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. "Tôi không muốn đối mặt."
"Cậu làm như có mỗi mình cậu ấy. Lạy Chúa, cần tôi phải khai ra tôi cũng như thằng con trai mới lớn lần đầu biết yêu à?"
Vietnam dè dặt ngẩng đầu, có lẽ phần nhiều do tò mò. Và quả thật, khuôn mặt điển trai bên dưới mớ tóc đỏ rực kia trông chả khác gì một trái cà chua chín.
"Chết tiệt," Canada rền rĩ, hắn chống khuỷu tay xuống bệ rửa mặt Vietnam đang ngồi, úp mặt vào lòng bàn tay, "Cậu biết tôi thích cậu mà vẫn làm vậy. Cậu độc ác lắm đấy, có biết không?"
"Tôi xin lỗi. Tôi muốn chọc tức America." Vietnam lí nhí thừa nhận. "Tất cả đều là sai sót của tôi, đáng nhẽ tôi phải suy nghĩ thấu đáo hơn. Tôi sẽ gặp anh ta và nói chuyện nghiêm túc lại một lần."
"Không cần đâu, đó không phải vấn đề chính." Canada trả lời vào tay mình, "Thực ra thì để cậu ta tức chơi vài hôm cũng không tệ. Nhưng mà... ôi..."
Vietnam liếc sang bên cạnh, Canada không chịu bỏ tay ra, phần tai và gáy hắn vẫn đỏ lựng.
"Anh đâu phải người dễ xấu hổ thế này phải không?" Cậu nói nhỏ, "Ý tôi là, tôi nghĩ rằng anh đã trải qua nhiều mối tình nhỉ? Anh hẳn phải rất dày dặn kinh nghiệm..."
"Nhưng cậu đâu có yêu tôi." Canada làu bàu, "Những người tôi từng quen đều lao vào tôi y như mấy con thiêu thân gặp lửa - cũng may là lửa này sẽ không đốt trụi họ. Cậu thì khó tính hơn thế. Tôi không nghĩ cậu sẽ chủ động."
"Tôi thực sự xin lỗi..." Đến lượt Vietnam vùi mặt vào tay. "Tôi sẽ chịu trách nhiệm giải quyết hậu quả."
"Thực ra cậu đã giải quyết được khá nhiều vấn đề đấy." Canada cuối cùng cũng chịu ngẩng lên, khuôn mặt đã bớt đỏ. Hắn nghiêng đầu nhìn cậu trai đang cắn rứt hối hận ngồi bên cạnh, "Nhất là nàng thơ Slavic ở cuối hành lang. Không sớm thì muộn tôi cũng phải để cô nàng hiểu rõ sự thật mà thôi."
Vietnam mím môi.
"Vậy cậu định chịu trách nhiệm sao với nụ hôn? Cậu khiến tôi lại hứng lên rồi đây này."
Không khí trong phòng trùng xuống mất một lát, sau cùng Vietnam lẩm bẩm, "Tùy anh. Không làm tình là được."
Canada lập tức đứng bật dậy như vừa được vặn dây cót. Hắn áp người mình vào người Vietnam, còn cậu bỏ tay ra khỏi mặt. Sắc đỏ trên gò má đã nhạt đi phần nào, và đôi mắt đen láy chẳng hề do dự nhìn thẳng vào hắn.
"Tôi không để cậu nói lại lần hai đâu." Hắn gầm gừ.
"Không sao, tôi cũng không có thói quen rút lại lời nói."
Quần áo cả hai chẳng mấy chốc mà vứt lộn xộn bên dưới nền nhà. Tay Canada giữ chặt lấy vai Vietnam, đôi môi cuồng nhiệt lần dò theo từng đường nét cơ thể hài hòa mềm mại. Hắn chỉ hôn phớt lên môi cậu một lần, nụ hôn rất nhẹ, có lẽ hắn đã nhận ra mấy vết rách lem máu do America gây nên. Vietnam hiểu hắn không muốn làm cậu bị đau.
Bất giác, cậu vòng tay choàng lấy thân hình vạm vỡ nảy nở của Canada, cánh tay thanh mảnh trượt dọc xuống bờ lưng trần quyến rũ, xúc cảm râm ran khi da thịt tiếp xúc truyền đi khắp người rồi xông thẳng lên não, khiến Vietnam cảm thấy như đang lửng lơ giữa một làn mây lãng đãng. Những nụ hôn tiếp tục rải dọc từ cần cổ xuống ngực và bụng, những cái chạm dịu dàng uyển chuyển đi khắp mọi ngóc ngách cơ thể, Vietnam hoàn toàn thả trôi mình trong sự âu yếm nồng nhiệt của Canada. Bàn tay cậu lơ đễnh đưa lên vịn lấy cổ hắn, ngón tay nhẹ nhàng luồn vào mớ tóc lòa xòa đỏ rực dưới gáy khẽ vân vê.
"Cảm ơn anh." Vietnam thì thầm.
Canada tạm thời ngưng động tác, hắn ngẩng đầu nhìn cậu.
"Sao vậy?"
Vietnam rũ mắt, hàng mi đen nhánh phủ bóng xuống phần mí dưới.
"Tôi chỉ muốn cảm ơn anh. Anh thực sự rất tốt với tôi... chí ít là hiện giờ." Cậu lúng túng bổ sung thêm phần sau khi nghe thấy tiếng cười nhẹ của hắn.
Canada lặng lẽ cười một lát, rồi hắn đứng dậy, vòng tay bế bổng người Vietnam lên. Lần này thì cậu không phản kháng, để mặc hắn đưa cậu tới bồn tắm đầy ắp nước nóng đã được chuẩn bị sẵn từ lúc nào. Canada ngồi vào trong bồn, dựa lưng lên thành đá, và xoay xở làm sao đó để cả thân hình Vietnam lọt thỏm giữa lòng hắn.
"Thật tốt khi nghe cậu nói vậy." Canada ôm ngang bụng Vietnam, tựa cằm lên vai cậu, "Nhưng sắp tới tôi cũng không đảm bảo sẽ chu toàn được mọi việc. Kể cả khi cậu là đối tượng tôi theo đuổi đi chăng nữa."
Vietnam bình tĩnh gật đầu, "Tôi hiểu. Anh đã giúp tôi trong mọi khả năng của mình, với tôi như vậy là quá đủ rồi - thậm chí còn thừa nữa. Từ giờ hãy để tôi tự lo."
Đây chính là sự khác biệt giữa người thường và countryhuman khi họ yêu một ai đó. Người thường có thể hy sinh mọi thứ vì tình yêu nếu họ coi loại tình cảm đó là lẽ sống của họ. Nhưng countryhuman sẽ không.
Ánh mắt đỏ đồng đảo nhẹ về một phía, ngắm nhìn sườn mặt cứng rắn của người kế bên.
"Không sớm thì muộn cậu cũng phải đối đầu, tôi sẽ chỉ cố gắng đảm bảo tình huống diễn ra một cách công bằng nhất, còn lại đành dựa vào cậu vậy."
Vietnam thở dài một tiếng chấp nhận. Bàn tay trên bụng cậu chậm rãi trượt vào giữa hai chân, vuốt nhẹ phần hạ thân đang trong tình trạng nửa bột trước khi lần mò sâu xuống bên dưới. Những ngón tay lả lướt sờ soạng một lát, rồi hơi nhấn vào mép cửa huyệt bé nhỏ, khiến vài thanh âm phập phồng bật ra khỏi cuống họng Vietnam.
"Có thể không?" Canada hỏi.
Vietnam im lặng lắc đầu.
Canada cũng chẳng tỏ ý phản đối, hắn úp mặt vào vai cậu, tiếp tục mút mát làn da trần mềm mại dọc theo sườn cổ mảnh khảnh.
"Cậu không ghét tôi tí nào, phải không?"
"Tôi mến anh." Vietnam nhỏ giọng, tiếng nói gần như thì thầm, "Tôi rất biết ơn khi được anh tôn trọng và giúp đỡ như vậy."
"Chỉ là tạm thời tôi chưa muốn. Thật sự xin lỗi."
Canada rướn đầu lên, cắn nhẹ xuống vành tai Vietnam.
"Tôi đợi được." Hắn đáp, "Khi nào sẵn sàng thì hãy nói với tôi."
Vietnam nhắm mắt thả lỏng, hoàn toàn dựa mình vào ngực Canada, xúc cảm ấm áp và dịu dàng trên người mau chóng nhấn chìm cậu vào một cơn khoái lạc xác thịt dễ chịu.
"Thật lòng mà nói tôi không muốn chia sẻ cậu với ai cả." Canada lẩm bẩm vào tai Vietnam trong khi bàn tay vẫn cần mẫn chạy loạn khắp cơ thể cậu, "Nhưng cậu không phải kiểu người phù hợp với việc bị nhốt một chỗ và dựa dẫm vào ai đó. Có lẽ đây là lý do khiến cậu hấp dẫn mọi người. Không ai có thể nắm được cậu hoàn toàn trong tay."
"Đó chẳng bao giờ là điều tôi mong muốn." Vietnam hơi nhăn mày, "Mục đích duy nhất của tôi là được sống yên thân, nhưng người khác không cho phép tôi lựa chọn điều đó. Thế nên tôi chỉ đơn giản đi tìm cách để tạo ra các cơ hội cho mình mà thôi."
"Càng đi tìm cậu sẽ càng bị ràng buộc bởi nhiều thứ." Canada dụi mũi vào gáy Vietnam, "Thậm chí có những cái mà cậu cho rằng nó đúng với chuẩn mực đạo đức xã hội cũng là một loại nguyên nhân làm lu mờ đi mục đích ban đầu của cậu. Tuy nhiên ai cũng có bài học của riêng mình cả. Vậy nên cứ đi đi thôi."
Vietnam hé mắt, "Theo cách anh nói thì anh cũng là một bài học của tôi nhỉ."
"Ừ, sớm hay muộn cậu không ở đây mãi được. Nếu tôi cố gắng giam cầm cậu như Soviet thì kiểu gì cũng có một Canada thứ hai tới cướp cậu đi, hoặc đơn giản hơn là cậu tự chạy mất. Thế nên tôi nói rồi, đất nước của tôi không phải, và sẽ không bao giờ là một nhà tù."
Vòng tay Canada chợt siết thật mạnh, như để ép người Vietnam gắn chặt vào người hắn, "Trước khi thời điểm đó tới, tôi muốn dạy cho cậu thêm một vài thứ, không phải vì giao kèo, chỉ là những bí mật riêng giữa tôi và cậu thôi. Học không Vietnam?"
Vietnam lặng lẽ luồn tay vào mớ tóc đỏ rực bù xù đang dụi dụi bên hõm cổ, móng tay nhè nhẹ cào vào da đầu hắn.
"Chẳng phải mấy hôm nay anh vẫn đang cố gắng dạy tôi những thứ linh tinh đó à?"
Canada cười khẽ, "Vậy cậu đánh giá chất lượng thế nào?"
"Không tệ lắm." Vietnam thở dài thêm một tiếng, khép mắt lại, "Nếu vẫn miễn phí thì tôi sẽ đăng ký khóa tiếp theo, ngay bây giờ cũng được."
"Úi chà, cậu chủ động muốn nói chuyện với tôi cơ à? Chuyện lạ đấy."
Vietnam nhìn thẳng vào đôi kính đen và nụ cười ngả ngớn trước mặt, vẻ mặt nghiêm hẳn lại.
Ngay buổi sáng hôm sau, Canada đã xếp cho cậu và America một cuộc gặp riêng, với hắn ngồi ở bên cạnh, vừa để làm chứng, vừa để chắc chắn sẽ không có chuyện gì vượt quá giới hạn diễn ra như ngày hôm qua.
"Tôi muốn giải quyết hoàn toàn việc này." Chẳng thèm lần lữa dạo đầu, Vietnam lập tức vào thẳng vấn đề, "Anh hãy nói tất cả những gì anh muốn ở tôi bây giờ đi."
Nụ cười trên mặt America nhạt đi vài phần, đôi mắt xanh biếc khuất sau cặp kính liếc về phía Canada - kẻ ngồi ở vị trí đầu bàn. Hắn đang thờ ơ ngửa mặt nhìn lên trần nhà, bộ dáng hoàn toàn chẳng có vẻ quan tâm tới những gì đang diễn ra xung quanh.
"Trở thành đồng minh của tôi." America nói, "Bỏ Soviet đi Vietnam."
Vietnam nhắm mắt lại, dựa người lên lưng ghế.
"Tôi từ chối." Cậu đáp một cách đơn giản.
Bầu không khí giữa ba người trở nên yên tĩnh hẳn, đến mức Vietnam thậm chí còn nghe được tiếng bàn ghế cọt kẹt chuyển động phát ra từ căn phòng ở tầng bên dưới.
"Cậu đang ở giữa hang ổ kẻ địch đấy." America mỉm cười, một luồng khí lạnh buốt đến thấu xương dường như đang tỏa ra từ người gã, "Cậu bị phong ấn sức mạnh, và cậu có thể bị giết bất cứ lúc nào."
"Sẽ không." Vietnam nhún vai, "Nếu làm thế sẽ phạm vào giao ước của Canada, cả anh và anh ấy phải gặp khá nhiều phiền phức. Chúng thiệt hại nhiều hơn việc tôi không trở thành đồng minh của anh."
America nheo mắt lại.
"Vậy cậu nghĩ sao về việc cậu bị giam giữ và tra tấn đến mức phải tuân theo những gì mà bọn tôi yêu cầu? Russia không đặt giao ước về việc đó đâu."
"Vậy nên tôi mới gặp anh hôm nay. Đấu một trận đi, chỉ anh với tôi."
America nhướng mày lên, một vẻ sửng sốt hiếm hoi hiện ra trên mặt gã.
"Anh với tôi, đấu một trận công bằng." Vietnam lặng lẽ nhắc lại, "Nếu tôi thắng, anh sẽ phải tôn trọng tôi và không bao giờ được giở trò cưỡng bức tôi nữa, còn nếu tôi thua, vậy thì tùy anh định đoạt."
America nhìn chằm chằm vào cậu một lát, rồi gã bất chợt cười phá lên, tiếng cười chỉ thuần túy vì thấy hài hước.
"Được đấy anh bạn." Gã nói, "Cậu có vẻ rất tự tin rằng mình sẽ chiến thắng một cường quốc nhỉ."
"Không phải." Vietnam điềm tĩnh đáp, "Đơn giản thì, nếu tôi thua, tôi cũng chẳng phải là Vietnam nữa rồi. Lúc đó cái xác này còn hay mất đâu quan trọng gì?"
Canada nghiêng đầu, vẻ mặt từ hờ hững chuyển sang hứng thú, trong khi America mỉm cười quan sát lại cậu trai trước mắt thật kỹ càng.
"Tôi đồng ý." Cuối cùng gã cất tiếng, "Chúng ta ký giao ước và ấn định thời gian chứ?"
Vietnam gật đầu, tròng mắt thẫm hẳn lại. "Được."
Canada vui vẻ ngâm nga một vài giai điệu lộn xộn trong miệng, cây bút máy trên tay thoăn thoắt ký xuống tập công văn dày cộp. Tâm trạng hắn hiện tại đang rất tốt, năng suất làm việc bởi vậy cũng cao hơn hẳn. Đống giấy tờ chồng chất chỉ một thoáng đã được xử lý hơn phân nửa.
Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa bất chợt vang lên. Canada bèn nheo mắt lại, vành môi khẽ hạ xuống một chút, nhưng tốc độ duyệt giấy tờ của hắn vẫn không mảy may bị ảnh hưởng.
"Vào đi."
Cánh cửa từ từ hé mở, dáng người yểu điệu tha thướt chậm rãi tiến vào trong căn phòng làm việc thoáng đãng. Đôi mắt xanh lơ tuyệt đẹp lơ đãng lia một vòng xung quanh trước khi tập trung vào người đàn ông vẫn đang chúi mũi vào tài liệu công việc.
"Em xin lỗi, em có đang làm phiền anh không?" Ukraine hỏi.
Canada tì bút vạch nốt một đường chữ ký cuối cùng, rồi hắn ngừng lại, thả bút ra, thong thả ngẩng đầu nhìn cô gái vừa mới xuất hiện.
"Ồ, không, không hẳn." Hắn chống tay lên cằm, cười híp mắt, "Hiện tại tôi cũng không bận lắm. Cô có việc gì cần nói sao?"
Ukraine cắn nhẹ môi dưới, ngón tay trắng muốt lặng lẽ bấu lấy vạt áo.
"Vâng, là... việc trước đây anh có nói với em. Ừm, hẳn là anh vẫn còn nhớ..."
Canada uể oải vươn người một cái, rồi hắn đứng lên tiến tới bộ bàn ghế tiếp khách đặt phía bên kia căn phòng.
"Trước đó thì hãy ngồi xuống đi cái đã, thật không phải phép tí nào khi bắt một cô gái xinh đẹp phải đứng như vậy. Cô muốn uống trà hay cà phê không?"
"Vâng, vậy cho em một cốc cà phê."
Ukraine dè dặt ngồi xuống ghế mềm dành riêng cho khách, trong khi Canada huýt sáo rót cà phê được pha sẵn ra hai tách sứ cỡ vừa.
"Của cô đây." Canada đặt cốc xuống trước mặt Ukraine rồi ngồi lên chiếc ghế đối diện. Hắn vui vẻ nhấp vài ngụm cà phê nóng ấm, một sự thỏa mãn khó hiểu hiện ra lồ lộ trên khuôn mặt điển trai tuấn tú.
"Em cảm ơn." Ukraine nâng cốc lên, nhưng không kề môi uống ngay. Cô do dự nhìn người đàn ông trước mặt. "Ừm về chuyện đó..."
Canada nuốt thêm một ngụm cà phê trước khi mở lời, "Tất nhiên tôi vẫn nhớ. Tôi không bao giờ quên những gì tôi đã hứa hẹn, cô biết rõ mà."
Vẻ mặt Ukraine trở nên nhẹ nhõm hơn, "Vậy sao, thế thì thật tốt quá."
"Nếu cô cần một nơi để người dân lánh tạm đi thì chốn này sẽ luôn luôn đón chào cô." Canada mỉm cười, "Tất nhiên không phải theo hình thức di trú tị nạn, mà theo hướng thị thực du lịch và kéo dài thời gian cư trú tạm thời."
Chân mày Ukraine hơi cau lại.
"Cô không cần phải lo lắng quá. Bất cứ ai muốn đăng ký thường trú hoặc tìm việc làm, nơi học tập đều được hỗ trợ miễn phí. Nhưng tất nhiên, chỉ trong điều kiện có chiến tranh nổ ra mà thôi. Như vậy là ổn cả rồi chứ?"
Ukraine cúi đầu, đôi môi đỏ mọng quyến rũ mím thật chặt. Còn Canada chống tay xuống thành ghế, vui vẻ đưa tách cà phê lên miệng, hắn chỉ đơn giản bình tĩnh chờ đợi cô gái đối diện suy ngẫm kỹ càng.
"Vậy là... hết rồi sao?" Ukraine dè dặt hỏi lại.
"Hửm, tôi từng hứa sẽ chào đón người dân nước cô như những công dân nước tôi thực thụ nếu có chiến tranh phải không? Tôi sẽ miễn giảm mọi khoản phí nhập tịch và cư trú cho họ, để họ sống và làm việc giống những người bình thường khác. Xem nào... ăn, ngủ, lao động, và trả các khoản phí dịch vụ. Còn thiếu gì sao?"
"Không hẳn... chỉ là... ừm..."
"Thứ tôi có thể chủ động cung cấp là một nơi chốn an toàn để ở. Những chính sách còn lại tôi sẽ dựa trên các chỉ định của America. Hẳn cậu ta sẽ không bạc đãi cô đâu."
Ukraine rũ mắt nhìn cốc cà phê còn đầy nguyên trên tay, trong khi Canada ngửa tách uống nốt những giọt cuối cùng. Hắn biết rõ Ukraine đang lo lắng điều gì. Vốn dĩ chi phí sinh hoạt ở đất nước hắn rất cao, ngoại trừ những người dân khá giả, còn lại nếu không có chính sách trợ giúp thì cũng chẳng thể nào tồn tại được lâu trong lãnh thổ của hắn. Nhưng Canada không định nghĩ ngợi nhiều hơn nữa, hắn đã hoàn thành đúng những gì America cần, và hắn cũng không phải người nhân hậu đến mức sẽ động lòng đồng cảm với những quân cờ ngu ngốc.
Đôi mắt đỏ đồng chậm rãi nhìn vào tách sứ trống trơn, mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần ngồi đối diện với hắn có khi còn chẳng thú vị bằng một nửa hương đắng cà phê.
"Khi chiến tranh nổ ra, tôi không thể một mình chống lại các anh ấy." Ukraine buồn bã nói.
"Thực tế là Russia và Soviet vẫn chưa có động tĩnh gì phải không?" Canada thờ ơ đáp, "Nếu có chiến tranh thì chắc chắn America sẽ hậu thuẫn cho cô mà."
"Còn anh thì sao?"
Canada nhấc ánh mắt lên, hắn lập tức bắt gặp hai viên ngọc xanh lơ đẹp đẽ lúng liếng đang nhìn thẳng vào hắn, hình như trong mắt cô gái còn thấp thoáng ánh nước rưng rưng.
"Tôi á?" Hắn đột nhiên phá lên cười ha hả, "Cô biết rồi mà. Tôi làm sao rời khỏi người anh em của tôi được chứ?"
Ukraine liếc nhìn sang chỗ khác, hõm trán nhíu lại buồn bực, "Không thể nói thẳng một lần được sao? Ở riêng với em anh không cần phải đùa giỡn như thế..."
"Ồ không, tôi nói thật mà. Tôi từng nói dối hay lấp lửng với cô lần nào chưa nhỉ?"
"Anh...!" Ukraine rít khẽ một tiếng, rồi lại im bặt. Trong quãng thời gian cô từng tiếp xúc với Canada, quả thực hắn chỉ đơn giản dùng những lời lẽ ngọt ngào vạch ra cho cô mọi lợi ích khi bắt tay kết đồng minh với America, hứa hẹn các chính sách nghe qua có vẻ tốt đẹp để giúp đỡ người dân nếu căng thẳng leo thang, thêm một vài lời giục giã mời gọi từ những quốc gia châu Âu để cô thêm vững vàng quyết tâm chuyển ý. Cô đã ngã lòng tin tưởng rằng hắn mang tình cảm đặc biệt với mình, và cô cảm thấy tự hào vì có được trái tim của một cường quốc như thế. Để rồi cảnh tượng trên hành lang ngày hôm nọ đã đập vỡ hoàn toàn những mộng mơ ngọt ngào ấy.
"Em... rốt cuộc là có gì tệ hơn cậu ta chứ?" Ukraine bất giác nghiến răng lại, "Anh Soviet rất thích cậu ta, đến mức còn mặc kệ những đứa em mà hỗ trợ cậu ta hết mình. America thì bị ám ảnh với cậu ta, và còn anh nữa, tại sao anh lại chọn đưa cậu ta về? Anh thậm chí còn chẳng biết gì về cậu ta cả. Có phải cậu ta bỏ bùa mê thuốc lú gì cho mọi người rồi không?"
"Hử?" Canada thôi cười, ánh mắt trở nên lạnh nhạt, "Uống một chút đi, mỹ nhân. Nói nhiều quá sẽ khát lắm đấy."
Ukraine trừng mắt lên nhìn hắn, nhưng hắn chỉ đặt mạnh cốc xuống bàn, khuôn mặt hoàn toàn lạnh tanh. Cô đành bất đắc dĩ đưa cốc cà phê còn nguyên lên miệng, ngay khi giọt cà phê đầu tiên chạm lưỡi, chân mày cô lập tức cau chặt lại.
"Anh..."
"Ngon không?" Nụ cười lần nữa nở trên miệng Canada, "Sáng nay Vietnam vừa mới pha cho tôi. Chắc đây không phải lần đầu cô được thưởng thức tay nghề của cậu ấy đâu nhỉ? Tôi ghen với cô lắm đấy."
"Anh vốn dĩ đâu có thích vị đắng?" Ukraine giận dữ nói, "Tôi đánh giá nhầm anh rồi."
Nói đoạn, cô lập tức đứng bật dậy hùng hổ tiến về phía cửa ra vào.
"Ăn ngọt nhiều quá bị tiểu đường mất, khi đó thì vị đắng xen lẫn vị ngọt sẽ trở nên cực kỳ kích thích." Canada thản nhiên nói với bóng lưng đang khuất dần của cô nàng, "Dù sao thì, nếu cô thật sự muốn biết lý do tôi thích đắng, ngày mai hãy đi cùng tôi, tôi sẽ cho cô thấy."
Cánh cửa tội nghiệp bị đóng sầm lại, Canada dửng dưng nhìn xuống cốc cà phê còn đầy mà cô gái bỏ lại trên bàn.
"Phí quá đi." Hắn lẩm bẩm. "Thỉnh thoảng lắm Vietnam mới chịu pha một bình đầy cho mình."
Tiếng thìa inox va chạm với thành cốc vang lên lanh canh trong căn bếp nhỏ. Vietnam nhìn tách cà phê đậm đặc sánh mịn mình vừa pha xong, một sự thỏa mãn dễ chịu dâng lên trong lòng cậu.
"Ay yo, quả nhiên là cậu ở đây nhỉ."
Sự vui vẻ lập tức rút đi sạch bách như sóng thủy triều, thân hình Vietnam bất giác gồng cứng lên. Cậu chầm chậm quay người đối mặt với kẻ mới tới.
"Tìm được khoảng thời gian ở riêng cùng cậu khó thật đấy." America mỉm cười tiến vào, "Canada chăm cậu kỹ quá."
Vietnam mím nhẹ môi, thực tế là mấy ngày vừa rồi, Canada luôn cố gắng không để cậu ở một mình với America. Đây là lần đầu tiên cậu trực tiếp đối diện riêng với gã sau vụ xung đột nho nhỏ hôm nọ.
"Anh tìm tôi có việc gì sao?" Vietnam hỏi, "Mọi thứ giữa chúng ta đã được ấn định đầy đủ rồi mà nhỉ."
"Muốn gặp cậu cũng không được sao?" America cười, đôi kính đen phản chiếu lại ánh sáng trắng từ chiếc đèn trên đầu cả hai, "Giao ước giữa tôi với cậu cũng không cấm hai chúng ta gặp nhau trước khi tỉ thí mà ta?"
"Không cấm." Vietnam lặng lẽ xoay người lại, "Vậy anh cứ tự nhiên mà tham quan nhà bếp, đừng chõ mũi vào việc của tôi là được."
"Lạnh lùng quá đi, nhưng tôi cũng chẳng đòi hỏi thêm được nhỉ." America từ từ tiến lại gần dáng lưng mảnh mai đang thu xếp dọn dẹp dụng cụ chiết cà phê. Gã chống hai tay xuống bàn bếp, giam Vietnam lại trong ngực gã.
"Mong anh vẫn nhớ những gì chúng ta đã ký kết." Vietnam lãnh đạm nhắc nhở.
"Không làm gì quá trớn với cậu hả? Yên tâm là tôi vẫn rất nhớ." America cúi đầu xuống, ghé mũi vào tai Vietnam, "Mùi cà phê của cậu dễ chịu thật đấy."
"Anh nhớ thì tốt."
"Ngày mai chúng ta sẽ đấu với nhau đấy. Cậu có hồi hộp không? Tôi thì phấn khích cực kỳ."
"..."
"Lâu rồi không có ai ngông cuồng đến mức thách đấu với tôi." America nói nhỏ, "Chậc, thỉnh thoảng giãn gân một chút cũng không tệ. Cậu nghĩ tôi sẽ làm gì khi có được cậu?"
Vietnam vẫn tiếp tục loay hoay với đống dụng cụ trong tay, cứ như thể người ở đằng sau cậu chỉ là không khí.
"Mấy lần trước có Canada nên tôi không tiện nói lắm, nhưng tôi rất muốn nhìn thấy cơ thể trần truồng của cậu một lần nữa." Gã thì thào vào tai cậu, "Phải rồi, tôi muốn xem dáng vẻ của cậu khi nằm giạng chân ra để đợi được chịch, dương v*t của cậu đáng yêu lắm, và cái lỗ nhỏ bên dưới cậu cũng thế. Sẽ thật tuyệt khi nó bao trọn lấy dương v*t của tôi, thít lại thật chặt khi tôi ra vào và đón nhận toàn bộ mọi thứ mà tôi bắn ra. Khuôn mặt của cậu lúc ấy sẽ thế nào nhỉ? Là trừng lên căm hận hay là đê mê tình dục đây? Nhưng dù là vẻ mặt gì thì chắc chắn cậu cũng rất xinh đẹp."
"Haaa... Chỉ nghĩ thôi mà tôi cũng hứng lên rồi này."
Gã áp người gần hơn một chút, thứ cưng cứng đầy khí thế bên dưới hơi cạ vào mông cậu.
"Anh đang quấy rối tình dục tôi đấy. Tránh ra đi."
America nheo mắt nhìn Vietnam, sườn mặt cậu hoàn toàn chẳng có biểu cảm gì cả, thậm chí cậu còn chẳng thèm liếc gã thêm một lần.
"Mong là cậu sẽ giữ vững được tinh thần cho tới lúc đó." America bèn lùi lại, thả Vietnam ra, "Cậu phải thế này mới thú vị chứ."
Tiếng bước chân cồm cộp xa dần, Vietnam bình tĩnh nếm một ngụm cà phê đắng ngắt vừa pha, rồi thở nhẹ một hơi.
"Canada bảo nhu cầu của anh ta còn cao hơn America," Cậu lẩm bẩm, "Sao nghe điêu thế nhỉ."
Mysticwriter
04/07/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top