Chương 36
"Ưm hưm..."
Vietnam khó chịu bám lấy ngực áo Canada, cổ họng nức nở vài tiếng trúc trắc khi lưỡi của đối phương cứ liên tục quét xung quanh khoang hàm cậu một cách thành thạo. Mặc dù cậu ghét phải thừa nhận, nhưng Canada hôn thực sự rất giỏi. Cậu đã cố gắng tìm cách phản kháng lại hắn nhiều lần, tuy vậy vẫn chưa có lần nào thành công.
"A ha... Đủ... Uhm...!"
Thậm chí Vietnam còn chẳng thể chấm dứt được những cái hôn nồng nhiệt của Canada. Hắn tấn công quá dồn dập, quá mãnh liệt, quá thiện nghệ.
Sau một lát, cuối cùng Canada cũng chịu buông tha Vietnam. Cậu thả mình ngã nhào lên chiếc ghế nệm đặt trong phòng, há mồm thở hổn hển. Máu nóng dồn lên mặt cậu vẫn chưa tan hết, nước miếng ẩm ướt vương vãi trên bờ môi đầy đặn đỏ bầm, tạo thành một loại cảnh tượng hết sức ngon mắt đối với Canada. Yết hầu hắn bất giác chuyển động, nuốt xuống một ngụm nước bọt.
"Cái đệch." Ngay khi vừa lấy lại được hơi thở, Vietnam lập tức chửi thề, "Dạy hôn cái đầu nhà anh ấy. Có ai dạy hôn mà hôn người ta đến mấy chục lần một ngày không?"
Từ khi Vietnam nhượng bộ theo yêu cầu quái dị của Canada, cứ mỗi lần gặp nhau, sơ hở lúc nào là hắn hôn cậu lúc đó. Sáng hôn, chiều hôn, tối hôn, trước khi ăn hôn, trước khi ngủ cũng hôn. Thậm chí buổi học trong văn phòng mà Vietnam thường mong đợi để được giải đáp câu hỏi cũng khiến cậu chết khiếp. Canada vẫn trả lời chi tiết các vấn đề của cậu, nhưng phần thời gian rảnh rỗi còn lại thì hắn không nằm thuỗn ra nghỉ ngơi giống hồi trước. Thay vào đó, hắn sẽ đè thẳng cậu xuống sàn hoặc dồn cậu vào góc tường mà hôn hít. Sang tới ngày thứ ba là đã quá đủ với sức chịu đựng của Vietnam.
"Hôn nhiều như thế mà kỹ thuật của cậu chẳng khá lên tí nào cả." Canada vẫn cười một cách tỉnh bơ. "Mấy chục lần còn ít đấy. Mai là cuối tuần rồi này, tôi sẽ sang thẳng phòng cậu vào buổi sáng. Cậu mà không tiến bộ thêm thì chắc chỉ còn nước nằm thở trên giường cả ngày thôi."
"Đệt," Vietnam bực bội gắt lên, "Rốt cuộc là anh muốn hôn tôi chứ đâu phải dạy dỗ tốt đẹp gì. Sao anh không nói thẳng luôn từ đầu?"
"Ngay lúc chấp nhận yêu cầu cậu cũng biết thừa rồi mà." Canada thản nhiên thừa nhận, thậm chí còn chẳng thèm giả vờ giấu giếm, "Cậu muốn hủy giao dịch bây giờ không? Tôi sẽ đưa cậu đến lễ hội nhạc kịch chơi bù cho ba ngày vừa rồi, nhưng cậu không được đi cùng tôi sang chỗ Cuba nữa. Công bằng nhé?"
Vietnam bặm chặt môi lại, còn Canada thích thú nhìn cậu vật lộn đưa ra lựa chọn cuối cùng.
"Tôi sẽ ở đây bao lâu vậy?" Cuối cùng Vietnam lẩm bẩm, giọng cậu đã hoàn toàn mất đi sự cáu kỉnh vừa rồi.
"Khả năng tự chủ tốt đấy." Canada nhe răng cười, "Còn thời gian cậu ở đây à? Hửm, chính tôi cũng không biết đâu, nó phụ thuộc vào sự hứng thú của tôi với cậu. Nói thật là tôi khoái cậu cực kỳ, nếu không có biến cố gì thì tôi ở cùng cậu cả đời cũng được."
Vietnam nghiến răng, chiếc vòng trên cổ chân hình như vừa thít lại thêm một chút.
"Rốt cuộc anh và Russia giao kèo cái gì vậy?"
"Bây giờ chưa phải lúc nói toàn bộ với cậu. Nhưng đại khái anh ta nhờ tôi cứu cậu ra và dạy cho cậu một chút nền tảng của chúng tôi."
"Không có thời hạn?"
"Ờm, không có. Tôi muốn thả cậu ra lúc nào thì tôi sẽ thả."
Vietnam khó chịu ngoảnh mặt đi. Vốn dĩ cậu chưa từng sổ lồng, mà chỉ chuyển từ cái lồng này sang cái lồng khác. Một lần nữa, cậu lại cảm thấy ghét bỏ cái sự bất lực và nhỏ bé của bản thân khủng khiếp.
"Đừng hiểu lầm ý tôi, tôi không phải Soviet đâu Vietnam, và đất nước tôi không phải một nhà tù. Cậu cứ chịu khó học hỏi thêm đi, đến thời điểm phù hợp tôi sẽ cho cậu tốt nghiệp."
Giọng nói lần này của Canada có một cái gì đó rất lạ, khiến Vietnam phải quay đầu lại nhìn hắn. Hắn vẫn cười một cách thoải mái, nhưng đôi mắt đỏ đồng đang dán vào mặt cậu lạnh hơn ban nãy vài phần.
Vietnam cụp mắt xuống, không nhìn Canada nữa. Chung đụng với hắn một tháng là đủ để cậu phân biệt được các trạng thái cười khác nhau ở hắn. Bây giờ hắn đang nghiêm túc, và trực giác nói cho cậu biết rằng cậu không nên tỏ ra nghi ngờ lời nói của hắn.
"Tôi hiểu sự khao khát tự do là như thế nào. Tôi sẽ không bao giờ áp đặt lên một quốc gia khác giống mình."
Canada tiến tới gần, hơi gập người lại, chống tay xuống hai bên người Vietnam, nhốt cậu bên trong vòng tay khỏe khoắn. Khuôn mặt hắn ghé sát vào mặt cậu.
"Cậu luôn cố gắng chống cự khi tôi hôn cậu." Hắn nói nhỏ, "Điều đó khiến cậu bị đẩy vào thế bị động. Bây giờ thì thử đón nhận nụ hôn và tìm cách làm chủ nó đi."
Nói rồi, Canada nghiêng đầu, chậm rãi ngậm lấy môi dưới của Vietnam dịu dàng mút mát. Lần này thì Vietnam không cố gắng đẩy hắn ra, thay vào đó, cậu hơi há miệng, chủ động dùng lưỡi liếm nhẹ khóe môi hắn, khiến Canada phải khựng lại một chút, có lẽ chính hắn cũng chẳng ngờ được Vietnam sẽ chấp nhận nhanh như thế. Nhưng rồi hắn lập tức lấy lại tinh thần, bàn tay đưa lên tóm lấy gáy cậu, đẩy đầu cậu vào sát hơn, chiếc lưỡi trơn tuột đồng thời thâm nhập tới, quét nước bọt của hắn xung quanh vòm miệng nóng bỏng và ẩm ướt, cùng chia sẻ hương ngọt rất riêng biệt chỉ có ở đối phương.
Vietnam lặng lẽ luồn lưỡi vào trong khoang hàm Canada - lần đầu tiên cậu làm thế. Miệng Canada có vị rất dễ chịu, hình như sự tươi mát và ngọt ngào của siro lá phong đã ăn cả vào trong mùi hương của hắn. Cậu chợt nhận ra bản thân mình hình như không ghét những nụ hôn của hắn tới vậy, và chắc chắn là cậu rất thích vị siro lá phong.
Môi lưỡi hai người cứ tiếp tục quấn quýt, tuyến nước bọt nhớp nháp dây dưa trao đổi liên tục. Vietnam nghĩ tới những gì bản thân đã trải nghiệm bên cạnh Soviet, hàm răng bèn im lặng cắn xuống lưỡi Canada, rồi chuyển sang gặm nhẹ môi hắn, nhưng không gây thương tích như cậu từng bị. Cậu mau chóng nhận ra chuyển động của lưỡi hắn sững hẳn lại, bàn tay trên gáy cậu hơi lỏng xuống, lưỡi cậu tức khắc thừa thắng xông vào sâu hơn, móc lên hàm trên, rồi di chuyển đều xung quanh phần chân lợi mềm mại bên dưới khớp răng. Trong lúc ấy, Canada hoàn toàn không cử động gì nữa, để yên cho cậu làm mọi thứ mà cậu muốn.
Được một lát, Vietnam quyết định dừng. Cậu hơi tách môi ra, một tiếng "póp" vang nhẹ lên, vài sợi nước mỏng mảnh trong suốt hãy còn đong đưa nối liền giữa môi cậu và môi hắn. Khuôn mặt cả hai đều đỏ bừng, hơi thở hỗn độn và nặng nhọc. Đôi mắt đỏ đồng nhìn Vietnam chằm chằm, cậu bình tĩnh đáp lại cái nhìn đó.
"Thế là tốt nghiệp được khóa dạy hôn của anh chưa?" Vietnam hỏi giữa tiếng thở hồng hộc, buồng phổi cậu gần như nức nở gào thét đòi được cung cấp thêm không khí.
Canada không đáp, ánh mắt nhìn cậu đột nhiên lóe lên một tia rất đỗi kỳ quặc, khiến sống lưng Vietnam trở nên gai gai. Gần như trong vô thức, tay cậu lập tức đưa lên che mắt hắn lại.
Cứ thế mất một lúc lâu, Canada vẫn không có cử động gì mới, thậm chí cũng chẳng gạt tay Vietnam ra. Nếu không phải lồng ngực hắn còn đang phập phồng lên xuống, cậu nhất định sẽ tin rằng hắn đã hóa đá mất rồi.
"Canada...?" Vietnam dè dặt gọi, hơi thở cậu gần như đã quay về trạng thái bình thường, mặt cũng bớt nóng, "Canada? Anh ổn không?"
Một tiếng rền rĩ bật ra khỏi cổ họng Canada, hắn thình lình ôm lấy người Vietnam, đẩy cậu ngã nhào xuống lòng ghế bành, còn hắn nằm chặn bên trên, rúc đầu vào cổ cậu.
"Ê này!" Vietnam giãy giụa trong vòng ôm của hắn, "Anh định làm gì...!? Đệt!"
Hông Canada hơi nhổm lên, cọ nhẹ đũng quần vào bụng dưới Vietnam, khiến cậu phải buột miệng chửi thề thêm lần nữa. Cái khối to tổ bố bên dưới đã giải thích cho việc vì sao hắn lại hành động kỳ quái như vậy. Cậu cắn môi thở dài một tiếng, ngửa đầu lên, nhưng không cố gắng động cựa gì nữa. Sau khi trải qua một vài biến cố với các cường quốc thì việc hắn không cưỡng hiếp cậu đã là tốt lắm rồi.
"Fuck." Canada rên rỉ vào cổ Vietnam, hình như đây là lần đầu tiên hắn chửi bậy khi ở cùng cậu, "Cậu ngon khủng khiếp. Đặc biệt lúc cậu tức giận phản kháng thì trông đáng yêu kinh lên được. Tôi muốn chịch cậu. Oh fuck..."
Vietnam bặm chặt môi, khuôn mặt nhăn nhó và miễn cưỡng, thì ra đây là lý do chính của việc hắn thường xuyên chọc cho cậu nổi khùng lên. Thắt lưng Canada nhẹ nhàng cọ xát lên người Vietnam, tiếng thở bên tai cậu ướt át và nặng nề. Hình như hắn đang phải vô cùng cố gắng kiềm chế.
"Bây giờ anh có thể thả tôi ra và tự giải quyết." Vietnam khó khăn nói, "Lần trước anh làm được mà phải không? Lúc tôi bị trói ấy."
"Lần đó khác." Canada thở dốc, "Tôi không ám ảnh với cậu như bây giờ. Chết tiệt... nhu cầu của tôi thậm chí còn cao hơn cả America... Ban nãy cậu không che mắt tôi lại chắc tôi sẽ cưỡng hiếp cậu thật mất."
"Anh có thể nhờ trợ lý tìm người. Tôi sẽ giúp anh liên hệ..."
"Tôi không quan hệ với người tôi không thích." Canada gầm gừ, giọng thấp hẳn xuống, "Đó là lý do cả tháng nay tôi không giải tỏa được nhu cầu. Nếu làm với người khác mà quên được cậu thì tôi đã làm lâu rồi. Ah... Vietnam..."
Vietnam quay đi, úp mặt vào lưng ghế bành, vành tai lộ ra ngoài đỏ lựng, trong khi Canada bắt đầu há miệng gặm mút cần cổ mảnh mai, hông hắn ép chặt xuống người cậu, chậm rãi ma sát lên xuống.
Đầu Vietnam hiện tại chính xác là một mớ boòng boong hỗn loạn. Có phải cậu vừa được tỏ tình không? Bây giờ cậu phải làm sao? Chắc không phải đâu, Canada chỉ đùa cợt như mọi lần thôi. Đệt, nhưng cái thứ cứng cứng đang cạ vào đùi và bụng cậu là cái gì cơ? Chắc hắn chỉ muốn cơ thể cậu thôi nhỉ? Giống Thailand ấy? Nhưng hắn vừa nói hắn không giải tỏa được với người khác mà. Chắc hắn nói dối đấy? Hình như hắn chưa từng nói dối cậu lần nào thì phải. Hơn nữa nếu hắn chỉ muốn cơ thể cậu thì hắn đã có thể cưỡng bức từ lâu rồi chứ không bày đặt lấy cớ hôn cậu này nọ, nữa là cố gắng kìm nén dục vọng.
Đây không phải lần đầu tiên có người nói thích Vietnam, ký ức về đêm ở cùng Indonesia vẫn như mới trong đầu cậu, nhưng anh ta thích cậu vì cho rằng cậu là nữ. Vietnam từng nghĩ Indonesia đòi hôn cậu đã thuộc loại mặt dày lắm rồi, cho đến khi cậu trực tiếp gặp trường hợp bày tỏ trong tình cảnh khó nói thế này.
"Fuck, tôi không nghĩ là tôi sẽ thích cậu." Canada rướn cằm lên, cắn nhẹ vào dái tai Vietnam, "Cậu rất đáng yêu, trêu cậu là thứ vui nhất trên đời. Đặc biệt là vẻ mặt cậu lúc mới hôn xong ấy, vừa dễ thương vừa quyến rũ khủng khiếp. Tôi chỉ nghĩ bản thân khoái trêu cậu, đến lúc hôn cậu rồi thì tôi chỉ muốn hôn nhiều hơn nữa. Hôn cả ngày cũng được. Khi ấy tôi mới nhận ra tôi khao khát cậu đến mức nào."
Lưỡi hắn lướt dọc theo vành tai cậu, rồi trượt vào trong lỗ tai khẽ liếm vài cái. Vietnam rùng mình, bất giác rụt cổ quay mặt lại.
"Anh chỉ muốn thể xác của tôi." Cậu nói, biết rằng bản thân đang cố gắng tìm một cái cớ, "Cả tháng qua anh vẫn gạ tôi làm tình với anh còn gì?"
"Tôi nghĩ cậu là bạn tình phù hợp." Canada trả lời, "Cậu hội tụ đủ mọi yếu tố mà tôi thích, vậy nên tôi mới hỏi cậu. Tôi không có hứng thú với người khác vì cho rằng hiện tại cậu là người tốt nhất. Shit, cuối cùng tôi nhận ra tôi lỡ thích cậu mất tiêu."
Vietnam nằm chết lặng, trong khi cảm giác kích thích nhồn nhột bên tai truyền đi theo dây thần kinh tới khắp mọi điểm nhạy cảm của cơ thể, và thứ cưng cứng đáng xấu hổ bên dưới vẫn tiếp tục cựa quậy dọc bắp đùi cùng đũng quần cậu.
"Cậu cũng cương rồi." Giọng nói trầm thấp gợi cảm bên tai Vietnam lại vang lên. "Cả tháng qua cậu không giải quyết nhỉ?"
Neuron não kẹt cứng của Vietnam gần như bùng nổ. Thế đấy, cậu chẳng thích tình cảnh hiện giờ chút nào, cậu không quen với nó. Nhưng rồi cậu hoảng hốt nhận ra bản thân cũng không bài xích sự tiếp xúc thân mật của Canada trên người mình đến thế, bên dưới cậu quả thực đang dựng đứng, và những lần va chạm giữa chỗ đó với hắn khiến cơ thể cậu sinh ra một loại khoái cảm vừa lạ lẫm vừa quen thuộc.
"Tôi không muốn làm tình." Vietnam tuyệt vọng nói, "Không phải tôi ghét anh hay gì, chỉ là... A..."
Cậu rên lên một tiếng, bàn tay Canada chợt đưa xuống nắm lấy khối căng phồng trong đũng quần cậu, nhè nhẹ vuốt ve.
"Không phải quan hệ tình dục." Hắn đáp, "Vietnam, cậu muốn tôi dạy cậu cả cách giải quyết thứ này không? Miễn phí."
Bàn tay bên dưới bóp nhẹ một cái, toàn thân Vietnam chợt run rẩy mất kiểm soát. Ký ức về lần China cưỡng ép cậu đột nhiên trở nên rõ mồn một trong đầu, sắc mặt cậu liền tái hẳn đi.
Canada mau chóng nhận ra sự gượng gạo bất thường luẩn quẩn trong bầu không khí, hắn hơi nhổm người dậy, mặt đối mặt với Vietnam, "Sao vậy? Cậu ổn không?"
Vietnam hít sâu một hơi, tia hoảng sợ trong mắt thẫm lại thành một sự cương quyết phức tạp.
"Tôi học." Cậu đáp, "Anh dạy đi."
Canada cũng chỉ đợi có thế, tay hắn lập tức vói vào bên trong quần Vietnam, nắm lấy hành thân đang cương cứng, bắt đầu lên xuống từ từ. Ngón tay cái của hắn bao lấy phần quy đầu run rẩy, day tròn xung quanh lỗ đỉnh, vài giọt chất lỏng trắng đục lớp nhớp rỉ ra, chảy dọc xuống lòng bàn tay hữu lực, rồi theo chuyển động quét đều lên toàn bộ phân thân nhỏ bé.
Ngón tay Vietnam siết lấy vỏ ghế nệm, mắt nhắm tịt, răng nghiến thật chặt, cốt để không phát ra tiếng kêu nào trong cơn khoái lạc đang dần nhấn chìm cậu từ thân dưới. Sự tội lỗi cùng xấu hổ đồng thời dâng lên, khiến đầu cậu phập phù giữa những loại cảm xúc hỗn độn và đối lập. Với Vietnam, quan hệ thể xác là một nghi thức thiêng liêng để bày tỏ tình yêu gắn bó ở mức cao nhất, chứ không phải thứ để thỏa mãn dục vọng. Tuy vậy, khái niệm ấy đã hoàn toàn sụp đổ khi China chạm vào người cậu, và cậu biết bản thân phải lập tức thay đổi nếu không muốn bị vướng sâu vào sự khủng hoảng tinh thần. Quãng thời gian bị Soviet giam cầm dù bức bối nhưng lại xoa dịu được cậu phần nào, và khiến cậu chấp nhận tình dục một cách thản nhiên hơn, rốt cuộc thì, có lẽ cậu đã thực sự yêu Soviet.
Một bàn tay ấm áp khác đột nhiên bao lấy má cậu, nhẹ nhàng vuốt ve. Vietnam bèn mở mắt, màn sương ẩm ướt của dục vọng phủ mờ đôi đồng tử đen nhánh.
"Cậu đang căng thẳng." Canada kề sát vào môi Vietnam, thì thầm, "Đừng khắt khe quá mức với bản thân cậu, Vietnam, chỉ tập trung vào những gì cơ thể cậu thực sự cảm thấy lúc này. Cậu có đang sướng không?"
Ngón tay bên dưới trượt xuống gốc cự vật, miết nhẹ hai khỏa cầu. Vietnam giật mình, bất giác há miệng, vài tiếng rên kìm nén vô thức bật ra, đan xen cùng những tiếng thở dốc nặng nề. Canada nhân cơ hội lại ngậm lấy môi cậu, tiếp tục cuốn cậu vào những nụ hôn nhỏ lẻ rời rạc, cơ bắp căng cứng trên người Vietnam cũng nương theo chúng mà thả lỏng dần.
"Đúng rồi, là như thế này." Hắn tiếp tục hướng dẫn giữa những nụ hôn ngắn, "Đừng cố gắng ép mình. Tình dục là bản năng của cơ thể con người, cậu không cần phải cảm thấy tội lỗi hay xấu hổ."
"Tôi không hẳn là ghét nó." Vietnam vừa thở vừa lẩm bẩm, "Tôi chỉ không muốn bản thân mình trở nên dễ dãi. Vốn dĩ trước giờ tôi vẫn sống tốt mà không cần tình dục. Mẹ nó, tệ thật đấy."
"Cậu không ghét tôi, đúng không?" Canada hỏi.
"Nếu ghét thì tôi đã không để anh làm thế này." Vietnam hổn hển đáp, "Có lẽ anh nói đúng, tôi và anh thực sự rất hợp làm bạn tình."
Lực nắm của bàn tay Canada đột nhiên mạnh lên, tốc độ tuốt cũng gấp gáp hơn. Vietnam ngửa đầu, không cố gắng kiềm chế nữa, âm thanh rách nát và rời rạc tràn ra khỏi cuống họng. Cậu có thể cảm nhận được sức nặng đang dồn về phía thân dưới, dục vọng của cậu đã gần đạt đến đỉnh.
Đúng lúc này, Canada ngừng lại. Hắn thả tay ra, ngồi thẳng người đè lên chân Vietnam, trong khi cậu nhíu mày nhìn hắn, toàn thân trở nên ngứa ngáy. Cậu đã rất gần đến cực khoái, và hắn cứ thế dừng lại như vậy, khiến người cậu vô cùng bứt rứt khó chịu.
Chết tiệt.
Canada ngắm ánh mắt bức bối của Vietnam, đột nhiên nở một nụ cười hết sức đểu cáng.
"Cậu không thể sướng một mình được." Hắn nhếch mép, "Tôi đau muốn chết rồi."
Âm thanh kim loại lạch cạch vang lên, Vietnam nhìn Canada cắn giữ vạt áo trên miệng và kéo khóa quần xuống, cự vật dựng đứng của hắn lập tức tơ hơ trước mắt cậu. Rồi hắn dịch người lại gần, áp hai bộ phận sinh dục vào nhau. Sự nóng bỏng xa lạ truyền tới nơi nhạy cảm khiến cậu rùng mình, cơ thể vô thức run nhè nhẹ.
Vietnam hiểu người châu Á bao giờ cũng sẽ khiêm tốn hơn một chút, nhưng kích cỡ của Canada vẫn khiến cậu cảm thấy vô cùng bất công. Chưa kể còn đống cơ bụng săn chắc và cứng cáp múi nào ra múi đấy của hắn. Mẹ nó, cậu không dám thừa nhận ra miệng, nhưng quả thực trông hắn quyến rũ khủng khiếp.
"Hử?" Canada bật cười, "Nhìn mắt cậu kìa. Muốn sờ không?"
Vietnam một lần nữa quay đầu đi. Dù mặt cậu đã đỏ sẵn từ nãy tới giờ, cậu vẫn có cảm giác không khí xung quanh nóng lên.
Một tay Canada đưa xuống, nắm lấy cả hai dương v*t, bắt đầu xoa bóp cọ sát với nhau, tay còn lại của hắn luồn vào bên dưới vạt áo Vietnam, lướt dọc theo sườn bụng, lần mò lên ngực, rồi chạm vào nụ hồng mềm mại nho nhỏ. Cuống họng Vietnam rít nhẹ một tiếng, cậu vội vã nắm lấy cổ tay Canada qua lớp áo.
"Không làm tình." Cậu nhắc lại.
"Sẽ không." Canada hơi cúi người, nhấc tay vén áo Vietnam lên tận cổ. Hắn lặng lẽ quan sát cơ thể cậu một lát, "Cậu rất đẹp, tôi muốn nhìn cậu khỏa thân."
"..."
Vietnam gác tay che mắt lại, quyết định giả mù. Bộ phận bên dưới vẫn đang cọ xát đều đặn với tay và cây hàng của đối phương, trong khi một bên đầu vú bị nhào nặn xoa nhéo hung ác. Canada cúi đầu hôn lên cằm Vietnam, bờ môi hắn trượt xuống cổ họng, cắn nhẹ vào yết hầu cậu một cái đầy trêu chọc, rồi tiếp tục dịch xuống ngực cậu và ngậm lấy bên vú còn lại. Lưng Vietnam khẽ cong lên, tiếng rên càng thêm dồn dập, khoái cảm kích thích ở những bộ phận nhạy cảm nhất khiến cậu cảm thấy không thể chịu đựng được giây phút nào nữa.
Đầu ngón tay Canada đột nhiên chặn lỗ nhỏ trên phần đỉnh của Vietnam lại. Người cậu lập tức giật thột, ưỡn lên, hai cánh tay vội vã hạ xuống nắm chặt lấy tóc Canada - hắn vẫn đang tận hưởng ngực cậu một cách nhiệt tình.
"Đệt," Vietnam rít lên, khóe mắt nhòe nhoẹt hơi nước, "Anh làm gì vậy?"
"Đợi một lát, tôi sắp rồi," Canada nghiến nhẹ răng xung quanh đầu vú, "Ra cùng tôi."
Vietnam cựa quậy một cách đầy khó chịu, trong khi Canada ép chặt người cậu xuống ghế bành, động tác tay gấp rút và liên tục hơn. Thân hình cả hai dính sát vào nhau, tiếng thở đan xen nặng nhọc, nhiệt độ cơ thể hầm hập như lên cơn sốt nóng. Sau một khoảng thời gian tưởng như vô tận, Canada gầm nhẹ một tiếng. Hắn dịch ngón tay trên quy đầu đi, tuốt nốt vài cái cuối cùng rồi dừng hẳn lại, dòng tinh trắng đục tuôn ra ồ ạt, dính lên tay hắn, nhớp nhúa trên bắp đùi cả hai người, và thấm cả xuống ghế nệm.
Vietnam ghì chặt đầu Canada vào ngực mình, thở hổn hển. Não cậu hoàn toàn trắng xóa, cả người mệt lử, dòng ý thức cũng theo đó bị ngưng trệ mất một lát, trong khi Canada hơi nghển cổ lên nhìn Vietnam.
"Ước gì lúc nào cậu cũng chịu đón nhận tôi như thế này." Hắn lẩm bẩm, không thèm hạ giọng xuống, nhưng Vietnam hoàn toàn chẳng nghe được gì, đôi mắt đen thẫm và mờ mịt. Canada thở dài một cái. Hắn bèn dụi đầu vào ngực cậu, nằm yên lặng, hít thở thứ mùi nồng nồng của dục vọng đang bủa vây quanh hai người.
Kinh nghiệm làm tình của Canada chỉ có thừa, cả nam lẫn nữ, vậy nên hắn cũng chẳng còn xa lạ với mùi vị tình dục. Với hắn thì ai cũng như ai cả, họ khiến hắn cảm thấy hứng thú, hắn chỉ cần ngỏ lời và họ sẽ đồng ý ngay tắp lự. Vì nhu cầu được lấp đầy tương đối dễ dàng nên Canada chẳng bao giờ cưỡng bức người khác, hắn cũng không hứng thú với việc làm như thế. Nói chung hắn tương đối tự tin về khoản quyến rũ bất kỳ ai hắn muốn, thậm chí đến cả countryhuman như Ukraine cũng vì mê đắm hắn mà sẵn sàng phản bội lại cả gia đình Soviet Union.
Có ai ngờ hắn lại hứng thú với một tên nhóc vùng Á Đông? Lại còn đúng người hoàn toàn ngu ngơ về quan hệ xác thịt. Cậu ta đẹp, cái đó ai cũng phải công nhận. Nhưng để hôn được cậu ta thì hắn mất cả tháng trời, và chưa kể, hắn thực lòng trân trọng cậu. Hắn thích nhìn cậu chăm chú đọc sách, hắn thích nhìn cậu tròn mắt lên chờ hắn giải đáp một câu hỏi nào đó, hắn thích nhìn cậu cười vui vẻ khi khám phá những trải nghiệm mới lạ, và đồ ăn cậu thỉnh thoảng sẽ nấu trong các buổi dã ngoại thì ngon tuyệt cú mèo.
A, và cả cái dáng vẻ chìm ngập trong dục vọng của cậu nữa. Hắn điên lên mất. Có lẽ hắn đã hiểu vì sao Soviet lại bằng mọi giá phải nhốt cậu ta lại bên người. Nếu thả cho cậu ta chạy rông một hồi thì sẽ chỉ càng có thêm nhiều đối thủ muốn tranh đoạt cậu ta.
Đột nhiên Canada cảm thấy khó chịu. Bàn tay đặt trên ngực Vietnam chuyển động, nắm lấy đầu ti đầy đặn ngon lành, vân vê và sờ soạng. Vietnam giật mình, đầu óc cũng đã tỉnh táo hơn một chút, cậu vội vàng giữ tay Canada lại. Hắn bèn cử động nhẹ cổ tay, lặng lẽ nắm lấy tay cậu, những ngón tay đan vào nhau thật chặt.
"A..." Vietnam hơi khựng lại, Canada thấy khuôn mặt cậu bắt đầu có xu hướng đỏ lên. Chết tiệt, sao cậu ta có thể đáng yêu đến như thế?
"Làm người yêu tôi đi." Hắn nói đơn giản, "Hình như tôi yêu..."
Có tiếng động rầm rập đột nhiên vang lên từ bên ngoài. Vietnam ngơ ngác nhìn về phía cửa, trong khi Canada vội vã nhổm dậy, kéo áo Vietnam xuống, chỉnh nhanh lại chiếc quần xộc xệch và ngồi chặn lên hông cậu. Hắn vừa làm xong thì cánh cửa cũng cùng lúc bị đá mở.
Người mới tới bước vào bên trong căn phòng vẫn còn cái mùi nồng đặc trưng không lẫn đi đâu được của tinh dịch. Đôi kính đen trên mặt sững lại một lát với cảnh tượng đang bày ra ngay trước mắt, rồi gã bật cười.
"Ay yo, lâu rồi không gặp." America chống tay lên cửa, "Sao lúc nào tôi cũng bỏ lỡ mất trò vui thế nhỉ?"
Mysticwriter
08/06/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top