Chương 34

"Xin lỗi nhiều nhé, tôi té luôn đây. Mọi người cứ tiếp tục đi."

Nói rồi, Canada lập tức lao thẳng về hướng cổng lớn trước sự ngơ ngác của mọi người, chính Vietnam đang yên vị trong tay hắn cũng phải trố mắt ra nhìn bản mặt cái tên khó đoán tùy tiện này.

"Anh cồng kềnh thế." Cậu bình tĩnh nói, "Nếu là tôi thì tôi sẽ len lén dịch chuyển ra ngoài luôn chứ không làm màu như này đâu."

"Cậu làm như tôi muốn lắm ấy." Canada rít lên khe khẽ trong lúc ra sức chạy. Hắn vẫn cười nhếch mép, nhưng cậu có thể nhận thấy lông mày hắn đang nhíu rất chặt, gân xanh nổi cộm bên thái dương. Hình như đã có thứ gì đó diễn ra ngoài dự tính của hắn.

Vụt!

Cả người Vietnam đột nhiên rét run, lông tơ dựng đứng, tim đập thình thịch, mồ hôi lạnh túa ra chảy dọc sống lưng. Mắt cậu trợn trừng, buồng phổi lên xuống dồn dập. Canada bật người lộn nhào lùi lại vài mét, tầm nhìn của cậu bèn theo đó đảo lộn và quay cuồng. Một tiếng ầm khủng khiếp rúng động toàn sảnh lớn. Canada dừng lại, tầm mắt Vietnam cũng dần dần ổn định, cậu vội vã quay đầu định hình xem chuyện gì vừa xảy ra.

Canada quỳ thụp trên mặt đất, cánh tay siết lấy cậu rất chặt. Ở ngay trước mặt cả hai, America đang dùng báng súng chặn đứng cây búa khổng lồ của Soviet lại, bóng đen chiếc búa nặng nề bao trùm lên ba người.

Vietnam chuyển ánh nhìn sang Soviet. Khuôn mặt hắn rất tối, sự lạnh lẽo âm u rõ rệt tới mức bất kỳ ai có mặt đều nhận ra nhiệt độ xung quanh đang tụt hẳn đi. Tròng mắt hắn đen kịt, con ngươi vàng rực xoáy thẳng vào mặt cậu. Đây không phải lần đầu tiên Vietnam thấy Soviet nổi cơn thịnh nộ, nhưng là lần đầu tiên cậu thấy hắn sử dụng dấu ấn country.

Trong một vài buổi chuyện phiếm vô thưởng vô phạt, Vietnam từng được nghe kể về Soviet khi hắn dùng dấu ấn. Thường mọi người sẽ ít khi đề cập đến điều đó, trong họ vẫn có một sự ngại ngần nhất định khi nhắc tới Soviet trong thời hoàng kim, tuy nhiên, chừng đấy cũng đủ để lại ấn tượng trong cậu về một con quỷ với loại sức mạnh siêu nhiên khủng khiếp đến mức sự tồn tại có khi là cả một nghịch lý.

Và giờ đây, cậu đang tận mắt chứng kiến con quỷ ấy, với một khuôn mặt khắc nghiệt tới cực điểm và ánh nhìn phẫn nộ đói khát ghim thẳng vào người cậu.

America thình lình hất báng súng, đầu búa khổng lồ trật sang một bên rồi rơi thẳng xuống đất, tạo nên một tiếng động đinh tai nhức óc. Gã đứng thẳng người lại, đôi kính đen hơi trễ xuống, đồng tử gã phát ra vài tia sáng xanh lam, những đường kẻ ngang đỏ xuất hiện trên mặt gã, phần trán bên phải hiện lên các ngôi sao li ti trắng lóa. Gã không cười, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm người đối diện.

"Đi trước đi." Gã nói, không quay đầu lại.

Canada không cần nhắc lần hai. Hắn đứng dậy, sốc lại người Vietnam, rồi tiếp tục vọt về phía cổng chính, trong khi hai kẻ điên đằng sau ngay lập tức lao vào một trận chiến nảy lửa mới. Cùng lúc America và Soviet đánh nhau, tiếng va chạm của kim loại, tiếng súng, tiếng bom nổ, tiếng chửi rủa hò hét lại vang lên đùng đoàng khắp sảnh lớn. Người của trụ sở Xã hội chủ nghĩa đã có mục tiêu mới - nhắm tới Canada, trong khi các đồng minh của America có nhiệm vụ chặn đường đi của họ lại, như cách America đang làm với Soviet.

Vietnam nằm yên lặng quan sát Canada, nụ cười cợt nhả không còn xuất hiện trên mặt hắn. Soviet thực sự đã nghiêm túc, tình huống có vẻ căng thẳng, đến mức những kẻ mạnh ngang tàng này cũng chẳng còn tâm trí đâu mà đùa cợt.

"Ê Canada, cậu nợ tôi một mạng đấy, về nhớ chia sẻ chiến lợi phẩm." Trong đống âm thanh hổ lốn hỗn tạp giữa chiến trận, tiếng hét đột ngột của America vẫn vang lên hết sức dõng dạc và rõ ràng.

"Khướt đi!" Canada vừa chạy vừa gào đáp lại, "Ai giành được người đó giữ. Từ bây giờ thân ai nấy lo nhé!"

"Fuck you!"

"Nếu có chịch thì tôi nằm trên!"

"Trên con mẹ nhà cậu ấy... úi chà chà..."

Một tiếng "rầm" cắt ngang lời cảm thán của America, gã không nói thêm gì nữa. Đối thủ của gã dù sao cũng là một con quỷ đáng gờm.

"..."

Vietnam bất lực thở dài một cái. Có lẽ cậu đã nhầm, những tên này không có từ 'nghiêm túc' nào trong từ điển.

Thân hình Canada bất ngờ khựng lại, rồi nghiêng hẳn sang bên trái, một vật nhọn lạnh buốt bay sượt qua sườn mặt hắn, va vào cây cột đá đằng sau rồi phát nổ. Vietnam nhướng mày lên, Azerbaijan, Armenia và Kyrgyzstan từ lúc nào đã đứng chặn đường chạy của Canada, chiếc phi tiêu xoay tròn trên ngón tay của Azerbaijan.

Canada nhìn ba người họ một lát, nụ cười không hiểu sao lại từ tốn nhe nhởn trên miệng hắn.

"Tôi không có thời gian đâu." Hắn lịch sự nói, "Phiền các cậu tránh ra một chút."

"Chúng tôi không định cản anh." Armenia đáp, "Để Vietnam lại và anh có thể rời đi tùy thích."

Vietnam nhận ra vòng tay ôm cậu siết chặt hơn. Canada cười khẽ, hình chiếc lá phong đỏ rực xuất hiện trên mặt hắn, màu đỏ đồng của mống mắt nhạt hơn, biến thành một màu đỏ tươi như máu.

"Không được đâu." Hắn nhẹ nhàng trả lời, "Bây giờ Vietnam là của tôi. Ai muốn tách cậu ấy ra thì tôi không chịu hậu quả sau đó đâu nhé."

Azerbaijan lao lên trước, năm chiếc phi tiêu nhắm thẳng vào đầu Canada phóng tới, nhưng hắn lẹ làng né được. Chỉ nghe thấy 'bùm' vài tiếng, những cây phi tiêu vừa ném trật chạm đất và tiếp tục phát nổ.

"Úi chà, nguy hiểm quá đi." Canada chậc một tiếng, hắn đột nhiên nhún mình nhảy lên cao - tay vẫn ôm chặt lấy Vietnam, rồi từ bên trên áp sát hàng ba người đang lăm le tấn công hắn trong sự ngỡ ngàng của những kẻ đang chứng kiến trận chiến. Kyrgyzstan vội vã nâng tay lên định tấn công.

Đúng lúc này, ruột gan Vietnam đột nhiên đảo lộn, tim đập loạn xạ, mắt nổ đom đóm, dòng máu đang chảy nhịp nhàng trong người như bị đông cứng lại. Một cơn đau thấu trời xông thẳng từ bụng lên, khiến cậu rất muốn ói mửa ngay tại chỗ, nhưng chỉ sau vài giây, cảm giác đau đớn đã biến mất không vết tích.

Vietnam ngơ ngác ngẩng đầu. Chẳng biết từ lúc nào, Azerbaijan, Armenia và Kyrgyzstan đã khuỵu gối ngã vật xuống đất bất tỉnh, máu trào ra từ khóe miệng và mắt, trong khi Canada tiếp tục tỉnh bơ tiến về phía cổng.

"Anh..." Vietnam sửng sốt, mất một lát không nói nên lời. Vậy ra đây là năng lực khác của Canada? Chỉ cần vài giây đã có thể hạ đo ván ba countryhuman, thật sự không hổ là một trong những kẻ có tên trên bảng vàng. "Mẹ nó, tôi có làm gì đâu mà anh tấn công cả tôi."

"Yên nào." Canada vừa đi vừa đáp, hắn không chạy nữa, tiếng thở có phần nặng nhọc, "Do tác dụng phụ. Tôi cũng bị ảnh hưởng đấy nên cậu ngoan ngoãn một lát đi."

Hắn nói thật. Do đang kề sát người Canada, Vietnam cũng có thể cảm nhận được nhịp đập hỗn loạn của huyết áp trong cơ thể hắn.

Một bóng đen thình lình lao vụt tới chỗ hai người, Canada cau mày né sang một bên, vừa kịp tránh được đòn tấn công của cái bóng nọ.

"Để cậu ấy lại." Belarus đứng đối diện với hắn, lạnh lùng nói. "Ukraine đã gục rồi. Anh không còn ai hậu thuẫn nữa đâu."

Canada đứng yên lặng, khuôn mặt hơi tối đi.

"Nếu bây giờ chiến đấu anh sẽ phải thả tôi ra đấy." Vietnam bình luận, "Nói trước là tôi vẫn có chân, tôi không định đi cùng anh đâu."

Canada không đáp, chỉ liếc Vietnam một cái, tia sáng đỏ lạnh phát ra từ mắt hắn không hiểu sao khiến sống lưng cậu hơi rờn rợn. Hắn hít sâu một hơi, rồi lập tức xoay người lấy hết sức bình sinh chạy vọt đi luôn. Belarus bị bất ngờ, nhưng cậu mau chóng lấy lại tinh thần, co cẳng định đuổi theo.

Đúng lúc này, một bóng người khác lao vụt qua cậu hướng về phía Canada với một tốc độ vô cùng khủng khiếp. Belarus ngẩn tò te một lát, cậu không cố chạy theo nữa, chỉ dừng lại quan sát, cậu biết người đang đuổi tới kia là ai. Nếu là người đó thì chắc chắn Vietnam sẽ an toàn.

Trong lúc Canada đang chạy thục mạng, một tiếng 'bùm' đột ngột nổ ra ngay sát người hắn, quang cảnh xung quanh lập tức trở nên mờ mịt và trắng xóa. Canada bèn ngừng lại, còn Vietnam hơi nghển cổ lên, cả hai điềm nhiên nhìn dáng người cao lớn vừa bất thình lình xuất hiện chắn ngay trước mặt.

Russia.

Vietnam thở dài một cái, không buồn cũng không vui. Vậy là ván này coi như Soviet tiếp tục thắng. Tình trạng của Canada bây giờ không thể đấu với Russia.

Russia bước từng bước lại gần, trong khi Canada vẫn thản nhiên bế Vietnam đứng nhìn. Vietnam hơi ngạc nhiên một chút, có vẻ như Canada không mấy lo lắng khi thấy kế hoạch của bản thân bị đổ bể. Mà quả thật, Russia cũng chỉ dừng lại cách hai người vài mét, đôi mắt hổ phách nấn ná trên người Vietnam, tuy nhiên anh không hề động thủ trước.

"Anh hứa hẹn kiểu gì đấy?" Canada bất ngờ lên tiếng, miệng hắn cười toe toét, "Gỡ bỏ phép cấm dịch chuyển mà chẳng triệt để gì cả."

"Soviet phát hiện ra rồi," Russia thôi nhìn Vietnam, ngẩng đầu nhún vai đáp, "Anh ấy đã tranh thủ thời gian bom nổ để rào lại phong ấn và khoanh vùng để buộc cậu phải xuống dưới này. Tôi cũng lực bất tòng tâm."

Vietnam trợn mắt, hết quay đầu ngó Russia rồi lại chuyển sang Canada. "Russia, anh mới là người phản bội? Không phải Ukraine sao?"

Russia liếc Vietnam, ánh mắt hiện lên vài tia cảm xúc kỳ quặc.

"Không phải đâu." Tuy vậy Canada mới là người trả lời, "Anh ta 'bảo kê' cho tôi, vừa nãy tôi có đề cập với cậu rồi. Còn Ukraine vẫn là kẻ phản bội chính hiệu."

"Tôi sẽ tạm thời làm mờ tầm nhìn của mọi người, ra khỏi cổng chính là cậu có thể dịch chuyển tùy thích." Russia tiếp tục, "Còn Vietnam, tôi định gặp cậu sau, nhưng chắc sẽ không còn cơ hội nào đâu."

Anh lấy trong túi áo mình ra một chiếc USB nhỏ đưa cho Vietnam, cậu ngơ ngác nhận lấy nó.

"Tất cả những thứ cậu cần đều có trong đó." Russia nói, "Tạm thời hãy tin tưởng Canada, cậu ta sẽ giải thích cho cậu sau. Bây giờ thì đi học mạnh giỏi. Tạm biệt."

Nói rồi, Russia đi thẳng về phía trước, hướng vào bên trong đại sảnh, không quay đầu lại dù chỉ một lần.

"Khoan đã Russia!" Vietnam hét với lên từ đằng sau, "Anh nói tôi đi học là sao hả? Tại sao phải tin tưởng cái tên tùy hứng này? Anh phải giải thích gì đó đi chứ, tôi chẳng hiểu gì... Đệt..."

Vietnam vội vàng ngậm miệng quay đầu tránh đi, Canada đột nhiên dí mặt mình sát vào mặt cậu.

"Yên lặng hoặc là tôi hôn đến khi cậu ngất." Hắn nói, "Hôm nay tôi mệt rồi."

Vietnam khó chịu nhìn Canada, mép hắn vẫn nhếch lên cười, nhưng đôi mắt hắn rất lạnh. Cậu cắn chặt môi dưới, dòng suy nghĩ hỗn độn chạy ồ ạt trong đầu một lát.

"Tùy anh." Cuối cùng cậu thở dài, hoàn toàn buông xuôi, "Đưa tôi đến chỗ nào anh muốn đi."

Vietnam không tin Canada, nhưng cậu tin tưởng Russia.









"...Từ lúc India thông báo mật cho anh về việc mất con chip là anh đã biết rõ Laos bị điều khiển rồi. China chính là người trộm con chip hiếm điều khiển thần kinh não của India."

"...Anh biết China đang cố ý hại Vietnam, nhưng vẫn nhẫn tâm đẩy cậu ấy đi tham gia cuộc họp..."

"...Anh muốn độc chiếm Vietnam ngay từ đầu. Em suy đoán có sai ở đâu không?"

"...Gần như là vậy. Nhưng sức quyến rũ của cậu ta mạnh hơn anh nghĩ, có lẽ mấy ngày nữa tên cờ hoa sẽ sang chơi đấy."

Vietnam tắt đoạn ghi âm mà Russia vừa đưa cậu ban nãy, thở dài một tiếng, rồi chán nản dựa người vào lưng ghế xoay. Cậu biết bản thân mình luôn nằm trong những nước cờ tinh vi của Soviet và cậu sẵn sàng chấp nhận điều đó. Nhưng để đến mức quay lưng lại cả với Laos, một người vẫn luôn trung thành sát cánh bên cậu, Vietnam đột nhiên cảm thấy một sự vụn vỡ đắng chát với những khái niệm mà cậu đã được dạy dỗ và định hướng bấy lâu nay. Lòng tin của cậu với Soviet sụp đổ. Không phải mất hết tất cả - rốt cuộc thì Vietnam vốn biết rõ bản chất thật của hắn từ lâu rồi - nhưng những thứ tình cảm râu ria vô ích xung quanh mà cậu từng hy vọng và nhen nhóm đã hoàn toàn lụn bại.

"Thế nào?" Canada cất tiếng hỏi. Hắn đang ngồi đối diện với cậu, cách một cái bàn kính đặt laptop cắm USB của Russia, dáng người cao gầy nhàn nhã gần như ườn hẳn lên lưng ghế mềm. "Cậu ổn chứ?"

Vietnam thở dài thêm một cái nữa. Cậu không có thói quen chia sẻ cảm xúc với người lạ, nữa là một tên mà cậu đã đánh giá 'không đáng tin' ngay từ lần chạm trán trực tiếp đầu tiên. Nhưng sự bức bối trong người đang khiến cậu hết sức khó chịu.

"Anh nói chúng ta đang ở Ottawa phải không?" Cậu hỏi, và đáp lại là một cái gật đầu đơn giản của Canada.

"Russia đã nói rằng tôi có thể tin tưởng anh." Vietnam lầm bầm, "Đúng là khó cho tôi mà."

Canada mỉm cười, "Vậy cậu muốn biết cái gì?"

Vietnam không trả lời ngay. Cậu yên lặng vài phút, cố gắng sắp xếp những suy nghĩ lộn xộn trong đầu.

"Vì sao Russia lại gửi tôi cho anh?"

"Đi học." Canada trả lời ngắn gọn, trong khi Vietnam rướn người lên nhìn hắn, "Sắp tới tôi sẽ là người hướng dẫn cho cậu."

"Nhưng... tại sao cơ?" Vietnam ngỡ ngàng, "Chỉ là... a..."

Vietnam ngả người vào lưng ghế, gác tay lên mắt, Canada cũng không nói gì thêm, để một khoảng lặng cho cậu nghiền ngẫm.

Vietnam bặm chặt môi, sự mệt mỏi trào dâng trong người. Trong một thoáng, đột nhiên cậu rất muốn khóc thật to.

"Vậy là anh đã đồng ý với Russia?" Cậu tiếp tục hỏi.

"Phải."

"Có lợi ích gì đó phải không?" Giọng điệu Vietnam trở nên trống rỗng.

"À thì cũng có," Canada khoan thai đáp, "Nhưng không phải bây giờ. Tôi đã ký với Russia một giao ước. Tạm thời cậu có thể tin tưởng tôi."

Vietnam bỏ tay ra khỏi mắt.

"America muốn bắt tôi đi để uy hiếp Soviet, anh không ủng hộ hắn ta sao? Bình thường anh luôn giúp đỡ hắn cơ mà?"

"Tôi từng nói rồi, tôi không phải America." Canada trả lời, "Chúng tôi là anh em, nhưng chúng tôi có suy nghĩ riêng của mình. Không phải lúc nào anh em cũng có chung mục tiêu."

Ngừng một lát, hắn đột nhiên đứng dậy, đi vòng qua bàn tới đứng đối diện với Vietnam - người vẫn đang nằm sõng soài trên lưng ghế. Đôi mắt đen nhánh chán chường nhìn lên, đan vào ánh mắt đỏ đồng tinh nghịch.

"Chỉ đơn giản là tôi thấy hứng thú với cậu thôi." Canada cười nhẹ. Không hiểu sao Vietnam lại thấy nụ cười lần này của hắn vô cùng chân thật, "Tôi tò mò về cậu, và tôi muốn chơi với cậu."

Hắn cúi thấp người xuống, "Anh bạn nhỏ, tôi hôn cậu được không?"

Vietnam quay đầu đi, không mấy thoải mái cho lắm. Nhưng cậu không cằn nhằn hay cảnh giác với hắn như bình thường cậu sẽ làm. Sự chán nản và thất vọng vì lòng tin đổ vỡ đã khiến cậu không còn đủ năng lượng để phản ứng với những hành động kỳ quặc và tùy hứng của người đối diện.

"Tôi vẫn chưa hỏi xong." Vietnam chậm rãi nói tiếp, "Soviet sẽ không sao chứ? Tôi từng nghe phong thanh, nhưng lại không biết quá nhiều về những bí mật của ngài ấy. Nếu tòa lâu đài sụp đổ thì sao?"

"Soviet sẽ chết." Canada đáp, giọng nhẹ tênh, "Sinh mệnh của hắn gắn liền với tòa lâu đài."

Rồi hắn đứng thẳng người lên, thích thú quan sát sự hãi hùng chứa đựng nơi đôi mắt đen nhánh.

"Tại... sao?" Vietnam hỏi, cảm thấy sức lực gần như đã biến mất sạch bách khỏi cơ thể, "Tôi biết Soviet không bao giờ rời khỏi trụ sở. Nhưng mà..."

"Cậu không cảm thấy kỳ lạ sao?" Canada mỉm cười, "Soviet rất mạnh và quyền lực, nhưng hắn ta lại không có lãnh thổ."

Vietnam cụp mắt xuống.

"Cậu chưa từng nghe đến việc hắn bị đánh bại phải không?"

"Từng nghe một ít." Vietnam lẩm bẩm, "Sau cuộc chiến toàn cầu huyền thoại đó, có phải ngài ấy đã suy yếu và bị America giở trò?"

"Chính xác là... Soviet từng chết một lần."

Vietnam ngẩng phắt đầu lên, trong khi Canada thoải mái gạt chiếc laptop ra, ngồi luôn lên bàn kính.

"Cậu đoán đúng đấy, America đã nhân lúc Soviet suy yếu sau trận chiến với Nazi ra tay giết hắn, để phục vụ cho tham vọng chiến lược toàn cầu của mình."

"Thế nhưng vấn đề là..." Canada chống tay ngả người ra đằng sau, "Countryhuman tồn tại dựa trên niềm tin của con người. America đã đánh giá thấp lòng tin của người Slav."

"Tất nhiên Russia đã tạm thời lên thay Soviet. Trong thời gian kế thừa, anh ta đã cùng những người em kết nghĩa của mình và một vài vị pháp sư xuất chúng khác xây nên tòa lâu đài mà cậu theo học mấy chục năm nay. Niềm tiếc nuối và lòng tin với Soviet Union của người Slav đã kết tinh lại Soviet một lần nữa trong trụ sở, dưới sự trợ giúp của phép thuật. Đó quả là một kỳ tích khi hắn có thể hồi sinh trong thời gian ngắn như vậy."

"Soviet quay trở lại, có tất cả quyền lực và sự kính trọng, nhưng giới hạn của hắn ta chính là trụ sở Xã hội chủ nghĩa. Những người em kết nghĩa trong gia đình đã trợ giúp hắn hết lòng, quay lại và răm rắp nghe lời. Tuy nhiên thì sức mạnh của hắn đã không còn được như xưa nữa, mặc dù vẫn vô cùng đáng gờm. Đây là câu chuyện tương đối bí mật. Những countryhuman ở thế hệ đó có khi còn chưa từng nghe tới, nữa là những người thế hệ sau như cậu. Họ chỉ nghĩ rằng Soviet lui về ở ẩn chứ không hề ngờ tới hắn đã từng chết một lần. America đã cố gắng tung tin này ra, nhưng lại bị India can thiệp vào hệ thống thông tin."

Vietnam cúi gằm mặt xuống, ngón tay siết chặt lại đến trắng bệch. Vậy ra đó là lý do cho cả việc Soviet chẳng bao giờ dùng dấu ấn. Sức mạnh của hắn đã không còn như ban đầu. Hơn nữa, nếu những gì Canada nói là đúng, trụ sở sụp đổ thì hắn cũng sẽ chết.

"Yên tâm, America không thể giết được Soviet trong tình trạng hiện tại đâu, kể cả có Ukraine trợ giúp đi chăng nữa. Nhưng sau tất cả những gì Soviet làm thì cậu vẫn còn luyến tiếc hắn à? Đừng nói là cậu yêu hắn ta nhé?" Canada nghiêng đầu cười.

Vietnam hít sâu một hơi, rồi thở dài một tiếng, bàn tay cậu cũng đồng thời thả lỏng.

"Ngài ấy đã cứu tôi." Cậu chậm rãi đáp, "Dù Soviet có tệ đến mức nào, thì ngài ấy không hề có ý định tra tấn hay ép buộc tôi làm nô lệ, như cách mấy người châu Âu sẽ làm. Tôi đã có những khoảng thời gian tuyệt vời nhất khi được ở bên ngài Soviet."

Canada chống tay lên cằm, bóng hình của UK thoáng lướt qua trong đầu, "Đúng là vậy nhỉ."

"Soviet chỉ muốn tôi vì sự độc đoán và gia trưởng của ngài ấy. Tôi biết rõ điều đó." Vietnam đột nhiên bật cười, tiếng cười cay đắng và chua chát, "Không có gì đâu, là tôi đã hy vọng quá nhiều thôi."

Canada liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Trời sắp sáng rồi." Hắn nói, "Đêm qua đã xảy ra khá nhiều chuyện. Chợp mắt một lát đi Vietnam. Tôi nghĩ một chiếc giường êm ái sẽ là lựa chọn tốt nhất với cậu lúc này."








Russia bước vào sảnh đường tan hoang. Khi Canada dịch chuyển đi rồi, America cũng không ham đánh thêm. Egypt tiếp tục tung cát làm hỏa mù một lần nữa để tất cả rút đi, lần này có thêm một cô gái xinh đẹp trong đội hình.

Soviet đứng giữa sảnh, cây búa ngàn cân đã biến mất, dấu ấn country trên mặt rút đi, đồng tử quay trở lại màu nâu sẫm thường có. Khuôn mặt của hắn vẫn không lộ ra một nét cảm xúc nào với những sự kiện vừa diễn ra, mà bản thân hắn cũng chẳng có ý định sẽ đuổi cùng giết tận America. Soviet thờ ơ nhìn người em trai vừa đi vào.

"Anh Russia!" Belarus kêu lên, "Vietnam đâu rồi?"

Russia liếc sang cậu em trai kết nghĩa của mình, "Đi rồi."

"Hả?! Là sao? Anh không chặn được Canada á? Không thể nào...!"

"Canada mạnh đến mức nào vậy chứ...?" Kazakhstan lẩm bẩm trong khi vỗ mặt Azerbaijan, "Ba người này chỉ ngất thôi. Nhưng như thế cũng chẳng ổn chút nào."

Soviet trầm lặng nhìn bãi chiến trường xung quanh một lát, tòa lâu đài không sụp hẳn, lực bom mà Ukraine đặt không đủ, nhưng vạch vữa thì vẫn rơi liên tục. Nếu không tân chỉnh ngay thì nơi này trở thành một bãi phế liệu cũng chỉ là chuyện sớm hôm.

"Em đã liên hệ với bên hội pháp sư." Russia nói, "Họ sẽ tới đây và khôi phục lại trụ sở trong thời gian ngắn nhất có thể. Sẽ ổn thôi..."

"Không cần đâu." Soviet đột nhiên ngắt ngang lời Russia. Trước sự kinh ngạc của anh, hắn hơi cúi đầu xuống, một nụ cười nham hiểm rất lâu không thấy xuất hiện trên mặt hắn. Dự cảm chẳng lành đột nhiên dâng lên trong người Russia.

"Tự tiện cho học sinh của anh đi du học à, em đã trưởng thành hơn rồi. Anh có lời khen đấy. Thậm chí đến anh cũng không ngờ được việc đó đâu."

"Anh định làm gì?" Russia bình tĩnh hỏi, "Trừng phạt em à?"

"Bây giờ anh đâu có cái quyền đó phải không?" Soviet nhún vai, rồi hắn bước về phía cổng chính trước sự bàng hoàng của mọi người trong sảnh, "Nhưng anh có việc gấp hơn phải làm. Chắc vài tháng tới anh sẽ vắng mặt. Chỗ này đành giao lại cho các em thôi."

"Khoan đã, anh Soviet!" Litva thét lên, "Anh định đi đâu? Chẳng phải anh không thể rời khỏi trụ sở sao?"

"Hai tháng trước thì đúng." Soviet trả lời, "Nhưng giờ thì trụ sở này không còn cần thiết nữa rồi. Tạm biệt, gặp lại sau."

Bóng lưng hắn nhanh chóng khuất dạng, để lại một sảnh đường tan nát với những con người sửng sốt tột độ. 

Mysticwrter

23/05/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top