Chương 32

Trụ sở của khối Xã hội chủ nghĩa mang hình dáng một tòa điện đẹp đẽ được thiết kế bởi những kiến trúc sư tài năng bậc nhất, và bởi vậy giá trị của nó cũng chẳng thể nào tầm thường được. Trên thực tế, đây chính là một trong những kiến trúc sang trọng và lộng lẫy độc nhất vô nhị trên thế giới.

America bước trên tấm thảm đỏ rực trải dài ngay chính giữa cổng chào, mái tóc vàng óng được chải vuốt tỉ mẩn và gọn gàng. Gã mặc bộ vest đen bóng bẩy xa hoa, cà vạt đỏ rượu nằm chỉn chu nơi chiếc cổ cồn trắng cứng nhắc phẳng phiu được cài khuy một cách nghiêm chỉnh. Cặp kính đen vẫn chẳng thể rời xa mắt gã, nhưng nụ cười ngả ngớn thường ngày thì không thấy xuất hiện. Dường như hôm nay, đứng trên tấm thảm đỏ này là con người hoàn toàn khác, chứ chẳng phải một America hoang dã tùy tiện mà mọi người vẫn quen thuộc. Gã dẫn đầu một đoàn người đi vào trụ sở.

Kazakhstan đứng một bên bá lấy vai Belarus, vừa chăm chú quan sát dòng người đang oai nghiêm tiến tới vừa bình luận.

"Vậy là hắn thực sự mang đồng minh." Anh thì thầm, "Tôi đã nghĩ hắn chỉ định tới cùng Canada thôi đấy."

"Dù sao đây cũng là bữa tiệc dành cho giới quý tộc," Belarus nhỏ giọng đáp lại, "Mỗi châu lục đều có thể cử đại diện bất kỳ đến... Và tệ nhất là châu nào cũng có đồng minh của hắn."

"Xem chúng ta có những ai nào," Kazakhstan bĩu môi, "America, France và UK thì đương nhiên rồi. South Korea đại diện châu Á nhỉ, China chắc chắn sẽ không đến, India cáo bận rồi. Canada lúc nào cũng đi cùng America nên tôi không lạ. Lần này Egypt đại diện châu Phi và Australia của châu Đại Dương. Cậu có nghĩ hắn định gây chiến trong bữa tiệc luôn không?"

Belarus liếc nhìn, Soviet đã đứng chờ sẵn trong sảnh, hiện tại đang bắt tay chào hỏi với America. Russia vẫn yên lặng như mọi khi, khoanh tay nhắm mắt dựa người vào tường mặc kệ sự đời.

"Anh ấy đã gọi cả Russia về." Belarus nói, "Và chỉ thị của anh ấy nữa. Dù sao thì lần này America đã nhúng tay vào việc chọn người đại diện tới bữa tiệc mà... Ái chà..."

Belarus nhướng mày, chỉ trong một thoáng, cậu chắc chắn bản thân đã thấy Australia đánh mắt về phía bên này.

"Cũng không nên nhiều lời nữa, chúng ta mau vào thôi."





Giới quý tộc hàng năm đều tham gia vào rất nhiều buổi giao lưu hội họp để mở rộng và bồi đắp những mối quan hệ của mình. Hội hè mà Soviet tổ chức thường niên này chính là một sự kiện khiến người ta quan tâm bậc nhất, bởi không chỉ giao lưu với những tai to mặt lớn quốc tế, người tham gia còn có thể có cơ hội tiếp cận các countryhuman hùng mạnh và quyền thế, dù khả năng nói chuyện được với họ không cao. Chỉ những người danh dự và cao quý bậc nhất được nhận vé mời, và có khi người ta phải kèn cựa nhau đến đổ máu chỉ để dành được một tấm vé vào cửa.

Lẽ dĩ nhiên, vé mời quý giá như thế thì các hoạt động trong hội hè đều rất hoành tráng và hoa lệ. Lễ hội kéo dài trong hai tuần với đủ mọi loại thú vui được giới quý tộc ưa chuộng. Chơi tennis và đánh golf, xem và cá cược đua ngựa, thưởng thức những vở kịch nổi tiếng và những buổi biểu diễn tuyệt mỹ của các danh nghệ sĩ hàng đầu thế giới, nghe hòa nhạc, đi săn, thi bắn cung, cùng hàng chục buổi vũ hội nhỏ lẻ khác... Đồ ăn thức uống thừa mứa được làm bởi những đầu bếp thiện nghệ nhất và luôn sẵn sàng bất cứ lúc nào khách muốn. Rồi tất cả sẽ kết thúc bằng lễ hội hóa trang vào buổi tối cuối cùng trước khi du khách ra về.

America nâng trên tay mình ly rượu vang đỏ thẫm. Gã tao nhã đưa ly lên miệng nhấp một ngụm nhỏ, đôi mắt xanh biếc sau cặp kính đen lia một vòng xung quanh sảnh lớn sang trọng và đông đúc. Gã có thể thấy nhóm countryhuman khách mời đang mải nói chuyện cùng một vài nhà tài phiệt ở đằng xa, trong khi Canada thì bận bịu giữa một vòng các cô gái xinh đẹp nóng bỏng muốn hắn trở thành bạn nhảy của mình trong điệu nhạc kế tiếp.

"Quả nhiên là lễ hội do anh tổ chức." Gã hớn hở bình luận với Soviet đang đứng bên cạnh, "Hai tuần qua thực sự rất tuyệt vời. Chưa có năm nào anh làm tôi hết thấy bất ngờ với các hoạt động trong lễ hội."

Soviet vẫn diện trên mình chiếc áo khoác dài cao cấp với kiểu dáng đơn giản như mọi khi. Hắn thờ ơ nhìn đám đông ồn ào giữa sảnh. Mặc dù bản thân hắn là chủ nhân bữa tiệc, nhưng ngoại trừ một vài câu xã giao ngắn gọn tỏ lòng biết ơn và quà cáp chất đống, không nhiều người dám tiếp cận làm quen với hắn. Tên duy nhất có thể ngạo nghễ đủ tự tin đứng cạnh hắn quả thật chỉ có America.

"Anh khách sáo quá." Soviet lãnh đạm đáp, "Cũng năm năm rồi anh không đến đây, tất nhiên anh sẽ thấy thú vị hơn là năm nào cũng đến."

America mỉm cười, gã nhấp thêm một ngụm rượu.

"Phải rồi," Gã lại nói, "Lần này tôi cũng gặp khá nhiều cấp dưới của anh, nhưng hình như vẫn thiếu một người thì phải."

"Thật tệ quá, để anh phải nhọc lòng nhớ hết mặt cấp dưới của tôi. Tôi còn chẳng nhớ nổi mặt những ai làm việc cùng anh."

Trong một thoáng, trán America cau chặt lại, nhưng gã vẫn trưng ra một vẻ mặt thân thiện.

"Cũng không hẳn. Tôi chỉ nhớ mặt được vài người đặc biệt, trong đó có cậu ta ấy mà..."

"Người đã đấm vào mặt anh một cú hả?"

Fuck.

"Phải đó." America cười toe toét, tĩnh mạch nảy thình thịch trên cổ gã, "Dù sao thì lỗi vẫn là ở tôi trước, tôi cũng cần nói chuyện đàng hoàng chứ bộ. Vậy nên tôi có thể gặp cậu ta chứ? Vietnam ấy?"

Soviet lơ đãng nghiêng đầu tỏ vẻ ngẫm nghĩ.

"Nếu ý anh là cậu ta, tôi nhớ là tôi đã ly khai Vietnam khỏi khối rồi mà nhỉ. Mạng lưới thông tin đẳng cấp của anh vẫn chưa nhận được thông báo sao?"

"Ồ có chứ, nó tuyệt vời đến nỗi tôi biết được rằng dù bị ly khai rồi nhưng cậu ta vẫn đang bị giam giữ ở đây đấy."

Soviet xoay người lại, khuôn mặt điềm tĩnh của hắn đối diện trực tiếp với nụ cười nhe nhởn của America.

"Vậy nên là, có thể cho tôi gặp cậu ta chứ? Tôi không chấp nhận một lời từ chối đâu."

Cuối cùng gã cũng xé toạc màn kịch này.







Một tiếng nổ thình lình vang lên ở chỗ đài quan sát. Khách mời nhớn nhác nghển cổ lên không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, để rồi ai nấy hốt hoảng vội vã xô đẩy nhau về phía các lối thoát hiểm của tòa lâu đài. Các nữ thần của buổi tiệc rú rít ầm ĩ, vừa nức nở vừa cố gắng xích lại càng gần Canada càng tốt, trong khi hắn điềm nhiên nhìn lên hai bóng hình quyền năng bậc nhất thế giới đang di chuyển với một loại tốc độ và sức mạnh kinh hoàng ở trên kia.

America và Soviet đánh nhau rồi.

Cùng lúc đó, cát không biết xuất hiện từ đâu đột nhiên cuốn thành từng cột xoáy trong không trung. Những hạt cát bé xíu bay loạn xạ khắp nơi, quay cuồng đập thẳng vào mặt khách khứa khiến ai nấy phải hốt hoảng che mắt mình lại, cố gắng lần dò đường đi tìm người nhà và lối thoát trong bóng tối vô vọng. Canada giơ cánh tay trước mặt để tạm chắn luồng cát, những bàn tay thon mịn của mấy vị tiểu thư xinh đẹp vẫn đang níu chặt lấy áo hắn như thể đang bám vào cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Ngoại trừ tiếng va chạm chát chúa của vũ khí, tiếng gió lốc ào ạt cùng tiếng gào thét hoảng loạn vang vọng giữa cơn bão cát khủng khiếp này, chính bản thân Canada cũng chẳng thể nhìn được bất cứ cái gì trong một màn cát dày đặc như thế.

"Ngài Canada, làm ơn cứu bọn em." Một cô gái nức nở thỏ thẻ bên cạnh, cố gắng dán cả thân hình nóng bỏng thơm tho của mình lên người hắn. Có lẽ cô nàng đang hoảng loạn thật, giọng nói cô run rẩy và xen kẽ với những nhịp nấc cụt sợ hãi.

Canada nghiêng đầu, nụ cười quen thuộc lại xuất hiện trên miệng hắn. Tuy nhiên hắn còn chưa kịp nói gì thì luồng cát trước mặt đột ngột bị đẩy dạt sang hai bên, để lộ một thân hình trẻ trung và cân đối. Canada nhận ra người này, y là Azerbaijan.

"Đây đúng là một sự kiện tuyệt vời với các anh nhỉ." Azerbaijan lạnh lùng nhìn Canada, kẻ vẫn đang đứng cười một cách vô tư, "Buông tha các cô gái được rồi chứ?"

Canada híp mắt lại, khóe miệng thậm chí còn kéo cao hơn nữa, hắn giơ hai tay lên tỏ vẻ hòa nhã.

"Nào nào, tôi có định hại ai đâu. Anh hiểu nhầm đâu đó mất rồi. Các cô gái, mau ra bên cạnh Azerbaijan đi, các cô sẽ an toàn hơn đấy. Tôi không có đủ khả năng để dọn dẹp đống cát này đâu."

Mấy vị tiểu thư hoang mang hết nhìn Canada lại nhìn sang Azerbaijan, không chắc chắn lắm bản thân phải làm gì. Nhận ra sự do dự ấy, Canada liền bật cười thành tiếng, hất đầu về phía người đang đứng đối diện hắn, "Ô hay, còn lần khân cái gì vậy, chẳng phải cát không thể chạm đến anh ta được sao? Trong khi nãy giờ tôi có làm được gì đâu. Mau lên nào, vì sự an toàn của các quý cô đấy."

Lúc bấy giờ, các cô mới mạnh dạn di chuyển về phía Azerbaijan. Chiếc phi tiêu trên tay Azerbaijan bèn thả lỏng hơn đôi chút, y nhướng mày nhìn Canada.

"Gì đây? Không phải các anh đã liên thủ với nhau để tấn công trụ sở à? Bão cát là sản phẩm của Egypt kia mà, hay anh vốn dĩ không có khả năng tấn công?"

Canada nhìn xung quanh, chắc chắn các cô gái đã nằm dưới sự bảo hộ của Azerbaijan rồi mới hạ tay xuống. Hắn tinh nghịch ngả đầu sang một bên, miệng vẫn cười cợt.

"Chà, kể ra tôi cũng muốn ngồi giao lưu với anh lắm đấy, nhưng bây giờ thì không được, tôi có việc phải qua chỗ này một lát." Canada vui vẻ vẫy tay. "Tạm biệt trước nhé. Aaaaaaaaaa... Bận quá bận quá đi thôi."

"Khoan, anh định đi đâu? Rõ ràng anh không thể..."

Póc!

Khói bốc mù lên, Canada đã không thấy đâu nữa. Azerbaijan nhìn trừng trừng vào trảng trống trước mặt, khẽ lẩm bẩm.

"...không thể nào. Trụ sở có phong ấn các loại dị năng đột nhập ra vào kia mà..."




South Korea vuốt mớ tóc trước trán lên, phủi phủi vài cái. Bão cát vẫn đang hoành hành cuồng bạo bên trong sảnh, nhưng không có một hạt nào đụng được tới người anh. Đôi môi xinh đẹp hơi dẩu ra một chút tỏ vẻ dỗi hờn. Cái tên Egypt này thật là, gọi bão cát mà chẳng thèm báo trước một tiếng, khiến mái tóc chải chuốt mấy tiếng đồng hồ của anh bây giờ lẫn toàn cát là cát.

Một viên đạn từ đâu lao vụt tới, nhưng chưa kịp chạm đến mục tiêu thì đã phát nổ cách anh một khoảng tương đối. South Korea khịt mũi đầy chán ghét.

"Anh trai, anh vội vàng quá rồi đấy. Cũng phải hơn chục năm không gặp mà anh nỡ chào đón em như thế này sao? Chậc, để em chỉnh lại mớ tóc này đã, trông xấu kinh lên được. Cái tên Egypt chết tiệt..."

Một bóng người quen thuộc xuất hiện trước mặt South Korea, anh cào bằng mái tóc một lần cuối rồi ngửng đầu dửng dưng nhìn gã. Trông gã vẫn y hệt như thế, chẳng có gì khác so với lần cuối cùng hai anh em gặp nhau. Tồi tàn và bụi bặm, những thứ mà South Korea khinh miệt từ tận đáy lòng.

"Anh trai, anh vẫn kinh tởm như trước thôi. Anh chả khôn lên được tí nào cả."

North Korea cười mỉa một tiếng, khẩu súng ngắn quay mòng mòng trên tay gã.

"Em trai, em không cúi được cái đầu xuống một chút thì cũng chả hơn ai nổi đâu."



"Ò, nãy giờ tôi cứ tìm anh mãi."

UK xoay người lại, nhìn cậu thanh niên với những lọn tóc loăn xoăn vàng rơm đang đứng đằng sau hắn cười hớn hở.

"Anh cả nói rằng tôi phải tìm bằng được anh sớm nhất có thể và tấn công ngay trong sảnh." Moldova vui vẻ nói, "Đánh nhau không anh giai?"




Đoàng!

Khẩu súng của America nhả liền mấy phát đạn liên tiếp về phía Soviet. Tuy nhiên Soviet chẳng thèm tránh đi, thân hình đồ sộ của hắn cứ thế lao vụt tới áp sát America, chiếc búa bằng vàng lăm lăm trên tay hắn. Những viên đạn America vừa bắn ra cứ tới gần Soviet là chảy nhão nhoẹt thành đống chất lỏng xám xịt rồi rơi lộp bộp xuống đất, tấn công từ đằng xa bằng súng chẳng có tác dụng gì với hắn cả.

America rủa thầm một tiếng, gã nhảy vọt lên để tạo khoảng cách, tay gã vặn gãy một khúc lan can bằng sắt mà gã nắm được, chỉ trong thoáng chốc, thanh kim loại trong tay gã biến thành một cây đại đao. Xong gã cũng chỉ kịp vội vã chặn thanh đao trước mặt, một tiếng ầm vang dội khắp sảnh khi cây búa ngàn cân va chạm với lưỡi đao sắc bén.

America nhíu mày, đạp chân nhảy lùi lại một lần nữa. Thanh đao trong tay gã chốc lát đã vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Nhưng Soviet nào để gã yên, hắn lao vụt tới tấn công gã liên tục bằng búa, trong khi America tìm cách né đòn và giữ một khoảng cách nhất định với hắn.

"Khinh thường tôi quá đấy," Vừa tránh đòn, America vừa cợt nhả, "Anh vẫn không chịu dùng dấu ấn country à? Nãy giờ anh có bắt được tôi đâu."

Soviet chẳng nói chẳng rằng, tiếp tục chủ động tấn công dồn dập tên trước mắt với một tốc độ khủng khiếp. Chính bản thân America từ nãy đến giờ cũng chưa từng dùng dấu hiệu country.

"Phải rồi phải rồi. Anh cứ ở đây dây dưa với tôi thì các khách mời cao quý sẽ bị liên lụy đấy. Sẽ thế nào nếu có một người mất mạng đây nhỉ? Họ toàn là những người có ảnh hưởng lớn đến sự cân bằng của thế giới hiện giờ. Lại còn chết ngay trong trụ sở Xã hội chủ nghĩa nữa chứ. Ô là la..."

Soviet đột nhiên ngừng tấn công, hắn đứng ngay người lại, chống cây búa xuống đất, nhìn America một cách giễu cợt.

"Vẫn là chiêu bài cũ à?" Hắn nói, "Anh chẳng bao giờ chịu đánh nhau tử tế nhỉ."

America nhướng cao mày, gã cũng dừng ở cách Soviet một khoảng, mặt đối mặt với hắn.

"Anh nghĩ tôi sẽ lại mắc phải chiêu trò của anh sao? Bảy người các anh đã nghĩ gì khi xông thẳng vào hang ổ của người khác vậy?"

Cùng lúc Soviet nói, bão cát xung quanh đột nhiên dịu hẳn đi. Một làn hơi nước mờ mờ xông lên, làm các hạt cát li ti trong không khí lắng xuống.

"Cái gì?!" America ngạc nhiên nhìn khung cảnh mờ mịt xung quanh đang dần dần trở nên rõ ràng hơn. UK đã tham chiến? Mặc cho gã đã nhắc nhở hắn tuyệt đối không được sử dụng năng lực trong sảnh? Cái tên chết tiệt này, lại không chịu nghe lời. Cát mà gặp hơi nước thì mất sạch tác dụng.

Tầm nhìn trở nên quang đãng, America bấy giờ mới nhận ra UK vẫn chưa thể rời khỏi sảnh để dùng năng lực tìm người theo lệnh gã, Moldova đã buộc hắn phải chiến đấu tại chỗ, với Tajikistan hỗ trợ chặt chẽ đằng sau. France đang một mình đấu với ba anh em vùng Baltic - Estonia, Latvia và Litva, Australia lo Gruzia và Turkmenistan, trong khi South Korea quần nhau kịch liệt với North Korea ở một góc khác, hai người này giao tranh nảy lửa tới mức còn chẳng nhận ra cát đã tan đi. Bản thân Egypt, ngọn nguồn của cơn bão kinh hoàng vừa rồi, cũng đang phải thu hồi lại lượng lớn cát để chống trả với Uzbekistan và Kazakhstan. Còn các vị khách mời thì đã không thấy đâu nữa. Ngoại trừ các countryhuman, đại sảnh hoàn toàn chẳng có bóng người thường nào.

"Anh Soviet!" Azerbaijan thình lình thét lên, "Không ổn, Canada vừa dịch chuyển ngay chính giữa sảnh, em không biết hắn ta đang ở đâu."

Soviet mở lớn mắt - hiếm khi nào người ta thấy một biểu hiện như thế ở trên mặt hắn, trong khi chính America cũng đứng ngơ ra. Gã biết Canada sẽ không cản đường kế hoạch của gã, hắn chỉ đến để dạo chơi là chính. Nhưng dịch chuyển ngay giữa một trụ sở được trang bị kết giới chặn phép thuật mạnh bậc nhất thế giới? Đệt, Canada mạnh hơn cả gã á?

Đùng! Đùng! Đùng!

Cả tòa lâu đài thình lình rung chuyển với từng cú nổ khủng khiếp trong sự sửng sốt của những người đang có mặt, khói đen bốc lên mù mịt. Soviet nhanh chóng giật chiếc áo choàng trên người ra cho đỡ vướng, hắn tóm lấy lan can, thiện nghệ tung mình lên vọt thẳng tới nơi vừa xảy ra vụ nổ ở tầng trên, vẻ mặt càng ngày càng trở nên lạnh lùng và khắc nghiệt.

Tòa lâu đài này là một tuyệt tác, nhưng nó vẫn có điểm yếu. Nếu có ai đánh vào điểm yếu của nó với một lực đủ mạnh thì trụ sở chắc chắn sẽ lung lay. Đống bom vừa nổ được đặt ở những yếu điểm đó, nơi mà chỉ những người anh em trong gia đình Soviet Union biết.

Vài vụ nổ nữa lại gầm lên, tường lâu đài rung lắc dữ dội, vôi vữa và gạch đá rơi ầm ầm từ trên xuống.

Soviet chậm rãi xoay người lại, đôi mắt u ám nhìn toàn bộ bãi chiến trường bên dưới.

Chẳng biết từ lúc nào, America không đứng một mình nữa. Bóng một người con gái xinh đẹp tuyệt trần đang đứng ngay đằng sau gã.

Ukraine.

"Tòa lâu đài này gắn liền với sinh mệnh chập chờn của anh đấy nhỉ." America cười vang, khuôn mặt gã bây giờ tràn ngập sự hớn hở và khoái chí, "Nếu giờ nó sụp đổ thì anh sẽ ra sao đây ta?"

Soviet không nói gì cả, hắn lặng lẽ tựa vào lan can tầng trên, nơi vẫn còn tương đối lành lặn sau vụ nổ, trong khi cơn rung chấn do ảnh hưởng từ các quả bom vẫn đang liên tục truyền đi khắp tòa lâu đài.

Chẳng cần phải truy tìm thủ phạm nữa.

Một con dao bay vọt tới nơi Ukraine đang đứng, nhưng America đã lập tức bắt lấy chuôi dao, chặn nó lại ngay trước mặt cô. Gã nhướng mày nhìn con người đang tức giận đùng đùng tiến từ ngoài cửa vào.

"Các vị khách mời đã an toàn hết rồi." Belarus nói, "Còn con bé ngu ngốc này, chính tay em sẽ xử nó."

"Chắc chưa?" America cười ha hả, "Cậu sẽ phải xử được tôi trước khi xử đứa em gái đáng yêu của cậu đ..."

Póc!

Khói trắng đột nhiên túa ra. Canada lần nữa xuất hiện ngay chính giữa trận địa, trong tay hắn là một người chưa từng ló mặt lần nào trong suốt hai tuần lễ hội. Mọi ánh mắt trong sảnh lập tức đổ dồn về phía hắn và người mà hắn đang bế theo-kiểu-công-chúa, ngay cả South Korea và North Korea cũng đã tạm ngừng, trong khi đôi mắt đỏ đồng đảo một vòng xung quanh quang cảnh hiện tại.

"Oops," Hắn nói, "Hình như tôi đến nhầm thời điểm thì phải. Xin lỗi nhiều nhé, tôi té luôn đây. Mọi người cứ tiếp tục đi."

Mysticwriter

06/05/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top