Chương 31
Vietnam ấn nhẹ chiếc tamper trong tay, đôi đồng tử đen nhánh lặng lẽ theo dõi từng giọt chất lỏng nâu thẫm đậm đặc chảy qua màng lọc rơi vào trong tách sứ dày màu trắng sữa. Chiết cà phê là cả một nghệ thuật. Lực nén tay phải được tác động một cách vừa đủ, không quá chặt, cũng không quá lỏng, và nhất là không được làm bánh cà phê bị lệch, công đoạn chiết xuất dở tệ sẽ khiến hương vị của giọt thành quả cuối cùng trở nên nhạt nhẽo vô vị, thậm chí có thể bị chua. Và đó là kết quả không thể chấp nhận đối với những chuyên gia về cà phê.
Kết tinh của một quốc gia trồng cà phê sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra.
Soviet hay uống kiểu pha Double Espresso. Hắn tương đối ưa thích cà phê thuần đặc, dù gì thì hắn vẫn cần phải tỉnh táo thường xuyên để liên tục giải quyết đống tài liệu cao ngất ngưởng thường chất trên bàn hắn.
Vietnam đổ hết lượng cà phê vừa chiết được ra một chiếc cốc khác, bắt đầu đong phần nước cà phê cần thiết để tạo nên một tách Espresso hoàn hảo. Tiếng thủy tinh va chạm lanh canh vang lên một cách vui tai, mùi thơm ngào ngạt sóng sánh bên trong căn phòng sáng bừng ánh nắng mặt trời.
Một vòng tay rắn chắc như gọng kìm choàng qua eo cậu, siết lại. Vietnam cúi đầu, tóc mái rũ xuống, đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn cốc cà phê đậm đặc sắp sửa hoàn thành. Cậu cố gắng không để tâm quá nhiều đến hơi thở nóng bỏng đang vuốt ve gáy cậu.
"Cà phê em pha vẫn ngon nhất."
Bờ môi ấm áp mơn man nơi cần cổ đỏ bừng, Vietnam bất giác hơi rụt đầu lại, cậu mím miệng, giọng nói cũng rất nhỏ.
"Thật tốt là ngài thích nó."
Rồi cậu khuấy nhẹ tách cà phê, động tác có phần chậm chạp lần khân hơn.
Vietnam đã ở lì trong trụ sở gần ba tháng.
Tháng đầu tiên cậu hoàn toàn bị nhốt theo đúng nghĩa đen trong phòng làm việc của Soviet. Vietnam không tìm cách bỏ trốn khỏi phòng, và bởi vậy cậu không bị xích vào giường như lời hắn đe dọa, nhưng thời gian nằm trên giường vẫn chiếm phần lớn. Chẳng phải cậu lười biếng, chỉ đơn giản là cậu không thể xuống giường. Pháp lực đã bị khóa sạch, cậu cần nhiều thời gian hơn để phục hồi thể trạng. Đa số những lần Soviet nhìn đến sẽ thấy cậu đang ôm một quyển sách, hoặc đang lôi giấy ra mày mò tìm cách gấp mấy hình thù phức tạp nào đó.
Sang tháng thứ hai, Soviet cho phép Vietnam ra khỏi phòng làm một vài công việc tính toán sổ sách đơn giản, có điều cậu cũng chỉ được quẩn quanh ở gần hắn. Thỉnh thoảng cậu bắt gặp các countryhuman khác trong khối. Ngoại trừ ánh mắt nhìn cậu có phần ái ngại của Belarus và Estonia, còn lại mọi người đều chọn cách trực tiếp bỏ qua hoặc làm lơ, không ai bắt chuyện với cậu - Vietnam đoán Soviet đã cảnh cáo với họ trước khi quyết định cho cậu đi lông nhông bên trong trụ sở. Tuy nhiên thì cậu tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của Cuba đâu. Laos cũng vậy. Vietnam không phủ nhận rằng bản thân vẫn hơi lo lắng cho số phận của Laos, dù gì thì cậu ta đã ở bên cậu từng ấy năm, nhưng cậu cũng không định suy nghĩ về cậu ta nhiều hơn nữa.
Tình trạng này của Vietnam cứ như vậy diễn ra xuyên suốt cả tháng tiếp theo. Về cơ bản lượng công việc cũng chẳng thay đổi bao nhiêu so với trước khi tất cả mọi sóng gió ập xuống đầu cậu, tất nhiên sẽ có một vài khác biệt trong cuộc sống thường nhật. Cậu không được giao bất kỳ nhiệm vụ nào yêu cầu bắt buộc phải ra ngoài trụ sở, cậu di chuyển khắp nơi với một chiếc vòng hợp kim phong ấn năng lực trên cổ chân. Mỗi tối việc ngủ cạnh Soviet là điều hiển nhiên, và kèm theo đó là phục vụ nhu cầu của hắn mỗi khi nào hắn muốn.
Vietnam thực sự chẳng biết bản thân cảm thấy như thế nào về việc quan hệ tình dục cùng Soviet. Cậu biết mình không bài xích việc đó, sau tất cả thì cậu vẫn chẳng thể thù hận hay có gợn lên một tia căm ghét nào, dù là nhỏ nhất, đối với hắn. Khi đã quen rồi, bản thân cậu vẫn luôn tận hưởng những lần thân mật thể xác như thế, và chắc chắn cậu không hề khó chịu mỗi khi hôn hắn, chạm vào người hắn hoặc cảm nhận hắn ở bên.
Vietnam thậm chí còn tương đối thoải mái khi phục vụ Soviet những việc lặt vặt, cậu thích nhìn hắn uống cà phê mình pha, hay có cảm giác dễ chịu khi thấy hắn luôn đeo đúng cái cà vạt mà cậu chuẩn bị cho hắn mỗi buổi sáng (việc này Vietnam hoàn toàn tự nguyện, cậu cần làm thêm cái gì đó trước khi bản thân phát điên trong sự nhàm chán). Cậu ghét tình trạng bị giam cầm, nhưng bởi đó là Soviet, nên cậu chấp nhận điều ấy một cách thản nhiên và bình tĩnh.
Vietnam cũng từng tự hỏi mình phải chăng bản thân đã yêu Soviet. Rốt cuộc hắn chính là ngoại lệ duy nhất của cậu, hắn muốn cái gì cậu cũng sẵn sàng đáp ứng cái đó, kể cả thú vui về thể xác. Thậm chí nếu bây giờ bảo cậu ở với hắn cả đời có khi cậu cũng vui vẻ đồng ý, miễn là những lợi ích và quyền dân tộc cơ bản của quốc gia vẫn được bảo vệ.
Có lẽ phần còn lại phụ thuộc ở Soviet. Hắn vẫn muốn được tiếp tục như thế này, thậm chí điên cuồng hơn nữa là suy xét cả tới việc kết hôn thì cậu cũng chả hề có ý định phản đối nào cả. Nhưng trời ạ, Vietnam cảm thấy bản thân đã nghĩ quá xa. Soviet kết hôn? Với đàn ông? Kể cả trong mơ cũng không thể xảy ra.
Cuộc đời của một countryhuman là vô tận, có lẽ không phải mãi mãi, nhưng dòng thời gian sẽ dài đằng đẵng. Và bởi thế, hôm nay Soviet hứng thú với cậu, nhưng sau này chẳng ai nói trước được điều gì.
Cánh tay đang ôm eo Vietnam trượt xuống xoa nhẹ mông cậu tỏ ý đòi hỏi. Vietnam thở dài. Cậu đặt cốc cà phê xuống bàn, rồi xoay người lại, nhón chân hôn lên môi Soviet. Ở với hắn một thời gian, cậu đã quen thuộc với những cử chỉ yêu cầu sự thân mật của hắn.
Khi Soviet vào phòng làm việc, hắn thấy Russia đã ngồi chờ sẵn. Sau hai tháng không gặp mặt, trong anh có vẻ phờ phạc và mệt mỏi hơn bình thường, mái tóc bạch kim bị vò cho rối bù cả lên.
"Anh lại có việc gì hệ trọng à?" Russia hỏi. "Đêm qua em không ngủ được tí nào đâu."
Thay vì trả lời trực tiếp, Soviet quẳng cho anh một bức thư mỏng đặt trên bàn. Russia bèn mở thư rồi đọc lướt qua. Càng đọc về cuối, chân mày anh càng châu sát lại.
"Đúng là tên chai mặt." Anh lẩm bẩm, "Nhưng chúng ta cũng đã từ chối lời đề nghị của hắn nhiều lần. Hắn không làm thế này mới lạ đấy."
"Kiểu gì vẫn phải tổ chức tiệc thường niên cho giới quý tộc mà thôi," Soviet hờ hững đáp, "Anh gọi em về để chuẩn bị trước. Bây giờ thì đi ngủ được rồi."
Russia nhún vai bước ra khỏi phòng. Vừa đi anh vừa ngáp liên tục mấy cái. Cũng một thời gian rồi anh không về trụ sở, mong rằng chiếc giường dành cho anh trong này vẫn được người hầu dọn dẹp gọn gàng và ủ ấm thật dễ chịu.
"Russia...?"
Russia khựng lại, dáng người thon gầy quen thuộc thình lình đập vào mắt anh trong góc khuất hành lang. Trông cậu vẫn không khác bao nhiêu so với lần cuối cùng anh gặp... trong trạng thái tự do.
Khoé mắt Russia đưa xuống, nhìn chiếc vòng kim loại thấp thoáng bên dưới ống quần. Vietnam biết anh đã thấy, cậu mỉm nhẹ một nụ cười buồn bã mơ hồ.
"Tôi xin lỗi, anh đang rất mệt phải không? Anh mau vào nghỉ một lát đi."
Nói rồi Vietnam vội vã rảo bước. Kể từ hồi mang theo cái vòng sắt trên chân, cậu chưa từng chủ động bắt chuyện với bất kỳ ai. Mọi người tránh cậu, cậu cũng tránh mọi người. Mối liên hệ duy nhất của Vietnam với thế giới nhân loại quả thật chỉ có mình Soviet và những cuốn sách im lặng. Chính Vietnam cũng không ngờ mình lại gặp được Russia, đến lúc nhận ra thì cậu đã bất giác gọi tên anh trong vô thức.
"Khoan đã." Bàn tay to lớn chụp mạnh lấy vai Vietnam, ghì cậu lại, "Pha cho tôi một cốc cà phê được không?"
Vietnam đứng yên lặng, nhìn xuống chân mình.
"Đợi tôi một lát." Cuối cùng cậu nói.
"Vậy là anh tôi đã thả cậu ra." Russia vừa thổi tách cà phê nóng hôi hổi vừa nói.
"Chính xác là chuyển từ giam giữ sang giam lỏng." Vietnam cười ngậm ngùi, "Tôi đoán anh cũng rõ mọi chuyện rồi."
Russia nghiêng cốc cà phê uống một ngụm. Anh không đáp ngay.
Vietnam nhìn trân trân vào mặt chất lỏng nâu sẫm sánh mịn trong cốc mình. Cậu chỉ bình tĩnh chờ đợi.
"Tôi nắm được đại khái." Sau một lát, anh trả lời, "Cậu có gì muốn hỏi tôi phải không?"
Vietnam khẽ mím môi, đôi mắt cụp xuống do dự.
"Cuba sao rồi?" Cậu hỏi, "Lần trước tôi có ngửi thấy mùi xì gà bên ngoài."
Russia quan sát Vietnam, anh nhận thấy hàng mi lúc rủ xuống của cậu khá đẹp. Cậu chỉ nói lấp lửng như vậy, nhưng anh hiểu cậu đã nghe được hết cuộc trò chuyện ngắn ngủi vài tháng trước giữa anh và Cuba bên ngoài cánh cửa. Giác quan của Vietnam vốn rất nhạy bén, kể cả trong những tình huống không được tốt cho lắm.
"Cậu ta ổn." Anh nói, "Sau đó cậu ta có đi du lịch khuây khỏa một chuyến, bây giờ thì đang ở trong nước xử lý một vài nhiệm vụ quan trọng Soviet giao. Tháng vừa rồi cậu ấy vẫn về đây một lần như bình thường. Nhưng chắc cậu không gặp."
"Phải..." Vietnam thở dài, "Cảm ơn anh nhiều Russia."
Rồi cậu lại đăm chiêu nhìn cốc cà phê. Trong khi Russia điềm tĩnh hớp thêm một ngụm nữa.
"Cậu có ổn không?" Đến lượt anh hỏi, "Ở với anh trai tôi vẫn tốt chứ?"
Vietnam biết Russia vốn thẳng tính, thậm chí ở vài tình huống sẽ trở nên cộc cằn. Nhưng khi nghe đến câu hỏi thẳng đuồn đuột ra như vậy, cậu vẫn cảm thấy một sự chua xót khó nói nghẹn ứ trong bụng.
"Tôi không sao." Cậu lặng lẽ đáp. "Quốc gia của tôi ổn thì tôi vẫn sẽ ổn."
"Vậy bản thân cậu thì sao? Cậu muốn được tự do không?"
Vietnam ngẩng đầu lên, lần này cậu nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách của Russia. Đó là một đôi mắt bất kham luôn cháy rực lửa và không bao giờ cam chịu sự chèn ép.
"Có."
Ngắn gọn và không ngần ngại. Vietnam đáp một cách đơn giản.
"Nhưng bỏ trốn khỏi Soviet bây giờ không phải là cách. Tôi chưa làm được."
Russia rời mắt khỏi khuôn mặt Vietnam. Anh tiếp tục trầm ngâm tận hưởng cốc đồ uống đắng nghét.
"Tôi nghĩ tôi muốn cho cậu biết điều này..."
"Hai người làm gì ở đây?"
Cả Russia và Vietnam thậm chí còn chẳng có phản ứng khi nghe thấy giọng nói quen thuộc bỗng dưng vang lên đằng sau. Russia ngừng nói, trong khi Vietnam nhắm mắt lại, toàn thân trùng xuống.
"Bọn em uống chút cà phê." Anh đáp thay cậu, "Anh uống thêm một tách không?"
Soviet tiến ra sau lưng Vietnam, bóp lấy cằm cậu, ép đầu cậu ngửa lên, rồi thản nhiên hôn cậu ngay trước mặt Russia. Anh bình tĩnh nhìn hai con người nọ kịch liệt chơi trò đá lưỡi, ngụm cà phê đắng chát khó khăn trôi tuột xuống cổ họng.
Khi Soviet thả Vietnam ra, khuôn mặt cậu đã hoàn toàn đỏ ửng, lồng ngực sau lớp áo sơ mi trắng đơn giản lên xuống dồn dập và hỗn loạn. Vietnam quay đầu đi, tránh không nhìn vào mắt Russia đang ngồi đối diện, anh để ý thấy miệng cậu bặm lại chặt đến mức màu môi trở nên trắng nhợt.
Anh khẽ cười nhạt và đứng lên.
"Anh, gặp lại hai người sau. Em đi ngủ đây."
Rồi anh quay gót bước đi luôn.
"Hai người đã nói chuyện gì?"
Vietnam úp mặt vào gối, hơi thở ứ đọng lại nơi cuống họng khô khốc và bỏng rát. Thân hình to lớn đằng sau cậu cúi xuống bao trọn lấy tấm lưng mảnh, hơi nóng hầm hập tỏa ra từ làn da trần khiến Vietnam có cảm tưởng mọi thứ xung quanh cậu đều đang bốc cháy trong ngọn lửa thịnh nộ của Soviet.
"Em hỏi về tình hình của Cuba. Em muốn biết cậu ấy hiện tại thế nào."
"Chỉ vậy thôi?"
"Vâng, chỉ vậy thôi."
"Thế cái ánh mắt bất mãn đó là sao?"
Vietnam nín lặng, cảm xúc bị bóp nghẹt trong từng tiếng thở nặng nề và khổ sở. Thắt lưng Soviet cứ thế tàn nhẫn dộng từng cú hung bạo xuống vòng hông mỏng manh tinh tế. Khoái lạc và đau đớn cùng lúc xông lên, liên tục dày vò cơ thể đã mệt lử của Vietnam.
"Ngài ghen ạ?" Có lẽ vì không đủ oxy lên não, cậu lỡ buột mồm nói một câu như vậy. Đến lúc nói xong rồi cậu mới thấy hối hận, nhưng câu hỏi đã bật ra chẳng thể thu hồi được nữa.
Soviet khựng lại một thoáng, rồi hắn thình lình thúc một cú rất mạnh vào sâu bên trong tràng đạo ẩm ướt. Vietnam không kịp chuẩn bị, bất giác "A" nhẹ một tiếng.
"Đã nói rồi, đừng nhắc đến tên bất kỳ người nào khi ở cạnh tôi."
Vietnam rủa thầm Soviet trong đầu, nhưng cậu không nói một câu nào trong suốt buổi làm tình ấy nữa, tránh cho việc khiến hắn lên cơn dở dở ương ương nào đó rồi lại trút sạch vào cậu một cách vô lý.
Soviet thật sự là một gã cực kỳ khó chiều. Cậu nghĩ lại rồi, ai xui xẻo lắm mới lọt nhầm vào mắt xanh của hắn.
Đính đoong!
Canada uể oải lười nhác vươn mạnh người một cái trên chiếc ghế sofa bản rộng. Rồi hắn lập tức đứng bật dậy lấy lại tinh thần phởn phơ thường có, nhanh nhảu vụt tới cánh cửa với nụ cười toe toét trên môi.
"Xin chàooooooooo. Ô, là anh hả? Anh biết tôi đến lúc nào vậy? Hệ thống giám sát ở đây tốt thật à nha."
Russia bước vào căn phòng rộng rãi, nhiệt độ lập tức ấm lên rất nhiều so với cái rét cóng buốt bên ngoài. Nhưng anh không định cởi chiếc áo lông dày xụ đang khoác trên người ra.
"Chúng ta nói chuyện nhanh thôi." Anh lập tức vào thẳng vấn đề, "Cậu có đủ vài phút dành cho tôi chứ?"
Mysticwriter
P/S: Góc flex chiếc bìa được idol (aka chồng iu) Caronma tặng. Được tặng cái phải vội vội vàng vàng ngoi từ dưới đáy bể lên đi đẻ chương ngay nhưng do sự lười (và bận) nên ì ạch đến giờ mới đăng được =)) Flex xong lại lặn xuống ba tầng địa ngục tiếp.
Tranh được tặng nên nghiêm cấm không bứng đi bất kỳ đâu khi chưa có sự cho phép của chính chủ Képu.
Trong thời gian vừa rồi có vài bạn des nhân vật xong gửi tôi làm tôi vui phát khóc, tuy nhiên tôi chưa xin phép nên không tiện đăng. Thực ra thì trong truyện ngoài việc mô tả một vài đặc điểm ngoại hình đặc trưng của nhân vật, tôi cũng không muốn tả rõ hơn vì mỗi người có một cảm nhận khác nhau và có thể tự do để trí tưởng tượng bay đến bất kỳ đâu mà mọi người muốn.
Chính tôi khi viết cũng chỉ có thể mường tượng và khắc họa tính cách chứ chẳng hình dung được cụ thể vẻ ngoài của nhân vật đó ra sao đâu. Thế nên là nhìn nhân vật mơ hồ của mình được thực thể hóa dưới nét vẽ của các bạn cái tôi gớt nước mắt luôn. Thực sự cảm ơn các bạn rất nhiều.
30/3/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top