Chương 3
Vietnam chớp chớp mi một lát cho tỉnh ngủ, đập vào mắt cậu là khuôn mặt điển trai quen thuộc của Cuba. Anh vẫn chưa dậy, vòng tay mạnh mẽ ôm chặt cứng lấy cậu.
Vietnam hơi ngoái đầu nhìn xung quanh. Đây là phòng nghỉ của Cuba. Trong thời gian học với Soviet, cậu thường đến đây nằm ườn nói chuyện phiếm cùng anh mỗi khi rảnh rỗi. Sau khi về từ cuộc chiến với France, cậu chưa từng quay lại lần nào vì cả hai đều có quá nhiều mối bận tâm khác nhau.
Tiếng rầm rầm lại vang lên bên ngoài, Vietnam hơi giật mình, đó chính là tiếng động đã đánh thức cậu. Hẳn mọi người trong toà nhà đang gặp việc bất ổn gì đó, sao đến giờ vẫn chưa ai triệu tập cậu nhỉ?
Cánh tay lực lưỡng đang vòng qua eo cậu đột ngột siết mạnh. Vietnam quay đầu lại nhìn Cuba, anh đã tỉnh, nhưng hai mắt hãy còn nhắm chặt.
"Lâu lắm rồi cậu không đến phòng của tớ, nhớ thật đấy."
"Haha tại cả hai chúng ta đều bận hết rồi," Vietnam cười nhẹ, "Mấy lần cậu đến ngài Soviet toàn dúi đầu tớ vào một đống giấy tờ, lâu lắm mới được ngủ ngon như này."
Rầm rầm!
"Ahaha, có việc gì ngoài kia vậy nhỉ? Sao ồn vậy?" Vietnam bĩu môi, cử động người muốn ngồi dậy, nhưng bị cánh tay của Cuba giữ chặt.
"Kệ họ đi, nằm đây thêm một lát," Cuba nói bằng giọng ngái ngủ, hơi trầm trầm, "Ngủ với cậu đúng là thoải mái, dạo này thật sự mệt quá đi mất."
Vietnam không cố gắng ngồi dậy nữa, để Cuba ôm mình. Cậu tham gia học trong khối sau Cuba một thời gian ngắn, hai người nhanh chóng trở thành đôi bạn thân thiết. Nếu không ở cạnh Soviet thì cậu cũng sẽ dính lấy Cuba, cả hai nói chuyện rất hợp nhau, hay trao đổi và bàn luận về bất cứ thứ gì trí tưởng tượng có thể chạm tới. Không lạ gì khi mỗi người là "nguồn sạc điện" của người kia.
Cuba áp đầu Vietnam vào ngực mình, Vietnam không phản đối, ngoan ngoãn nằm im. Cậu biết Cuba mệt, anh là người có lãnh thổ ở gần America nhất trong khối, luôn phải đề cao sự cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào với tên mạnh nhất thế giới.
Rầm rầm!
Tiếng đập cửa bỗng nhiên trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, giọng nói dữ dội quen thuộc vang lên, "Cuba, cậu và Vietnam có trong đó không?"
"Russia...?" Vietnam mở tròn mắt ngạc nhiên. Russia là em trai ruột của Soviet, anh ta đại diện điều hành vùng đất rộng lớn nhất thế giới dưới sự điều khiển ngầm của anh trai mình. Anh ít khi về toà nhà Xã hội chủ nghĩa, bởi anh vốn không theo thể chế này. Suốt thời gian dài ở đây, số lần cậu thấy anh chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Trong lúc giao tranh với France, anh từng gặp cậu thêm vài lần, thay mặt Soviet cung cấp vũ khí, hai người trao đổi và nói chuyện vài ba câu lẻ tẻ. Ấn tượng của Vietnam về Russia tương đối tốt đẹp, anh là một người lạnh lùng, nhưng tinh tế và thường kín đáo quan tâm đến người khác.
Lần này anh đột nhiên xuất hiện cũng đủ khiến Vietnam bất ngờ, không những thế lại còn đập cửa nôn nóng tìm cậu và Cuba, hẳn là đang có việc nghiêm trọng.
"Cuba," Vietnam thì thầm, "Bỏ tớ ra đi, Russia đang tìm chúng ta."
Cuba mở mắt nhìn cái đầu bù xù trong lồng ngực mình, trong ánh mắt hoàn toàn chỉ có sự tỉnh táo, chẳng hề mang tí ngái ngủ nào. Nhưng anh không nới lỏng vòng tay.
"Cuba?" Vietnam gọi thêm lần nữa.
Cuba đột ngột lật người lại, Vietnam bất ngờ, hoàn toàn bị áp chế dưới thân hình cao lớn của Cuba. Anh dụi đầu vào hõm cổ của cậu, hít một hơi thật sâu đầy thoả mãn. Vietnam hơi cứng người, Cuba chưa bao giờ thể hiện tình cảm mạnh mẽ như thế này, anh đang gặp phải chuyện gì khó khăn chăng?
Rầm rầm rầm!
Tiếng đập cửa bạo lực cắt ngang dòng suy nghĩ của Vietnam, giọng nói của Russia vang lên lần nữa, chưa bao giờ cậu cảm thấy sự tức giận và thiếu kiên nhẫn của anh như lúc này.
"Cuba, mở ra trước khi tôi phá cửa. Cho cậu ba giây."
Vietnam gọi khẽ, "Cuba, cậu có sao không?"
Cuba vẫn không chịu ngồi dậy, vòng tay ôm Vietnam thậm chí còn chặt hơn vài phần khiến cậu cảm thấy hơi khó thở.
Vietnam đột nhiên giật bắn người lên. Một thứ gì đó, ướt át, trơn trượt và nóng bỏng, vừa quét qua hõm cổ cậu.
"Cuba!" Vietnam hoảng loạn kêu lên.
Bùm!
Cánh cửa tội nghiệp bị đá sang một bên, bụi bay mù mịt. Thân hình cao lớn đứng chắn ở khung cửa, Russia nhìn vào trong căn phòng, ánh mắt lạnh lùng và khắc nghiệt.
Lúc bấy giờ, Cuba mới chịu ngẩng đầu lên, thản nhiên nhìn lại Russia. "Có việc gì sao?"
"Cậu...!" Russia nghiến răng với cảnh tượng trước mặt, Vietnam bị đè dưới thân Cuba, đầu tóc bù xù, cổ áo xộc xệch, trên cổ còn in dấu vết đỏ ửng đáng xấu hổ, giọng anh trầm hẳn xuống, "Cậu giỏi lắm, nhốt Vietnam trong phòng nguyên ngày, còn cố tình thi triển phép câm lặng. Soviet sắp điên lên rồi, lo giữ lấy mạng mình đi."
Cuba không mấy lo lắng về lời cảnh báo của Russia. Anh chầm chậm nhổm người, thong thả ngồi bên mép giường, cài lại hàng khuy áo để mở. Vietnam được thả ra, cậu vội vã lồm cồm bò dậy, đi nhanh về phía Russia.
"Không phải lỗi của cậu ấy đâu," Cậu nhìn người đàn ông cao lớn đầy bối rối, "Tôi là người ngủ quên trước, cậu ấy mới đưa tôi vào trong phòng..."
Russia nhìn Vietnam, "Cậu đã biến mất hơn một ngày. Lên gặp Soviet đi, anh ấy đang đợi cậu."
"Vâng," Vietnam gật đầu rồi vội vã rời đi. Trước khi khuất hẳn, cậu còn ném vài tia nhìn lo lắng về phía bãi chiến trường bên này, Cuba dùng ánh mắt trấn an cậu.
Văn phòng của Soviet vẫn đóng kín cửa và lạnh lẽo như mọi khi. Vietnam lo lắng chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng lạ lẫm - hẳn Cuba đã thay cho cậu để ngủ thoải mái hơn - rồi gõ cửa.
"Vào đi."
Vietnam xoay tay nắm cửa rồi bước vào. Soviet vẫn ngồi sau chiếc bàn ngập giấy tờ, khuôn mặt không cảm xúc chăm chú vào công văn, thậm chí hắn còn chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn người mới tới.
"Thưa ngài, ngài cho gọi tôi phải không ạ?" Vietnam ngại ngùng lên tiếng trước. Cậu ít khi nào dám kháng lại lệnh triệu tập. Lúc mới vào có lần nghịch ngợm không nghe lời bị Soviet xách cổ lên dìm vào thùng nước mưa giữa trời đông giá rét khiến Vietnam tởn tới già, không dám tái phạm nữa. Cậu có thể cứng đầu chịu roi vọt, nhưng chẳng thể thích nghi được cái lạnh khủng khiếp ở vùng này. Trong toà nhà Xã hội chủ nghĩa vẫn còn tương đối ấm áp, mỗi lần cậu đi ra ngoài đều phải choàng khăn kín cổ, áo lông dài đến gót.
Cậu tự hỏi lần này mình có bị phạt như hồi trước không, cậu không thích cái ý tưởng đó chút nào.
"Ừm," Soviet chỉ ừ hử nhẹ một tiếng, vẫn chăm chú viết công văn. Vietnam không hỏi nữa, ngoan ngoãn đứng đợi, đôi mắt lo lắng nhìn xuống đất chờ đợi án tử. Nhưng nửa tiếng trôi qua mà hắn vẫn chưa có dấu hiệu sẽ đứng dậy rời khỏi bàn.
Cái đệch, Vietnam gào thét trong lòng, cậu không hề cố ý muốn kháng lệnh, tất cả do cậu ngủ quên vì phải bận bịu đi đi về về mấy ngày nay. Cậu biết cậu lười, cậu thấy tội lỗi lắm rồi. Ngài Soviet làm ơn đừng khiến cậu ray rứt nữa được không?
Trong lúc mải mê với sự tội lỗi trong lương tâm, Soviet đột nhiên đóng nắp bút tách một cái khiến Vietnam giật thót. Cậu len lén liếc nhìn, thấy hắn đang giũ nhẹ tờ giấy kín chữ cho khô mực. Đoạn, Soviet đẩy giấy sang một bên, sắp xếp lại đống lộn xộn trên bàn rồi cuối cùng mới bình tĩnh nhìn lên Vietnam.
"Thưa ngài," Vietnam ra vẻ nghiêm túc nhất có thể, "Lần này là sơ sót của tôi khi không làm tròn nghĩa vụ, do tôi mệt mỏi quá nên đã ngủ quên mất. Tôi rất xin lỗi ngài. Tôi sẽ chịu mọi hình thức kỷ luật ngài đề..."
"Cởi đồ ra."
"Vâng thưa ng... Hả?!"
Vietnam theo thói quen hô lên một tiếng chấp hành mệnh lệnh rồi mới nhận ra cái không đúng. Cậu ngớ người ra, ngơ ngác nhìn Soviet đầy thắc mắc. Hắn đang bình tĩnh đan hai bàn tay vào nhau để trước mặt, một bên mắt không bị bịt vẫn lạnh lùng như mọi khi.
"Thưa ngài...?"
"Cậu không nghe nhầm đâu, cởi đồ ra."
"Nh... Nhưng mà..." Vietnam lúng túng phản đối yếu ớt. Cậu biết Soviet thường có vài hình phạt không mấy bình thường như bắt người mắc lỗi không mặc áo khoác chạy giữa trời bão tuyết, hay đơn cử như cậu bị dúi vào bể nước lạnh cóng, hứng lên còn bắt cấp dưới mỗi ngày chép hai trăm tờ kiểm điểm kín mặt giấy đến khi hắn nguôi giận. Nhưng cởi đồ thì... để làm gì cơ?
"Cậu có làm không?"
"Ng... ngài đang phạt tôi thôi phải không?" Bàn tay Vietnam nắm chặt lấy gấu áo, đừng nói là để cậu cởi trần đứng giữa trời tuyết một tiếng đấy. Mẹ nó! "Ngài c... có hình phạt khác không...?"
Soviet dường như đã mất kiên nhẫn, hắn từ tốn đứng dậy, cởi áo choàng bên ngoài vắt lên lưng ghế, lộ ra chiếc áo sơ mi mỏng mặc bên trong. Hắn tháo khuy hai bên cổ tay áo, sắn lên cao, bộ dáng đã sẵn sàng bước vào chiến đấu.
"Tôi tôi tôi tôi tôi cởi mà!" Vietnam gào lên, không dám kháng cự nữa. Đánh nhau với Soviet thì bị dập cho nát nhừ là cái chắc. Cậu nhanh chóng gỡ khuy chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của Cuba, cởi ra treo trên chiếc ghế gần đó, rồi cậu rón rén ngước lên. Soviet đang nhìn chằm chằm vào cậu.
"Bây giờ tôi sẽ ra ngoài đứng ạ?" Vietnam rầu rĩ hỏi.
"Chưa cởi hết."
Đệt, quần nữa à?
Vietnam thở ngắn than dài trong lòng, đưa tay chạm vào khuy quần. Đột nhiên cậu khựng lại như vừa nhận ra điều gì.
"Thưa ngài... tôi chưa mặc đồ lót..." Vietnam xấu hổ nói, "Cởi ra bây giờ e là sẽ vô lễ với ngài."
Cái tên Cuba chết tiệt kia thay đồ cho cậu kiểu gì vậy hả? Mắc gì cởi cả quần lót của cậu? Bây giờ có đánh chết cậu cũng nhất quyết không đứng tơ hơ chịu rét, quê chết mất.
"Không sao, cởi ra đi."
Vietnam hoàn toàn điếng người. Cậu nhìn Soviet với vẻ không tin được, "Nếu phải đứng dưới bão trước mặt mọi người thì tôi xin phép kháng lệnh ạ."
"Ai nói là cậu chịu hình phạt trước mặt mọi người?" Ánh mắt sắc lẻm của Soviet dán chặt lên mặt Vietnam. Cậu đành cụp mắt thở dài, chậm rãi cởi nốt quần.
Đằng nào cũng là đàn ông con trai với nhau. Vietnam tự động viên mình, ngài Soviet đương nhiên sẽ không chú ý đến thân hình gầy gò cứng queo xấu xí của cậu, cơ thể ngài ấy còn đẹp hơn nhiều, chẳng có gì phải xấu hổ cả, sao phải tự làm khó bản thân mình cơ chứ, giống mấy lần tắm chung với anh em mà thôi.
Chiếc quần tụt xuống. Vietnam trần truồng đứng trước ánh mắt diều hâu của Soviet, cậu cúi mặt, dù đã vất vả làm công tác tư tưởng nhưng vành tai cậu vẫn đỏ ửng.
Soviet quan sát Vietnam, ánh nhìn soi sét không bỏ qua dù chỉ một chi tiết nhỏ. Vietnam khá thấp so với trung bình mọi người ở đây, dáng người nhìn qua quần áo tương đối gầy, nhưng cởi ra mới biết bụng cậu ta cũng phủ một lớp cơ mỏng nam tính, có lẽ không được khoa trương như người ở Europe, nhưng không hề tệ. Eo Vietnam nhỏ, hông khá cân đối, cộng thêm với khuôn mặt thanh tú mang nét đẹp phi giới tính, đây là lí do chính khiến nhiều người nhầm cậu thành con gái.
Ánh mắt Soviet hơi dừng lại trên bộ phận sạch sẽ nhỏ nhỏ giữa hai chân của cậu rồi thu về. Hắn đứng lên tiến lại gần Vietnam. Cậu ta còn đang mải nhìn chằm chằm mặt đất nên không nhận ra. Bằng một sức lực đáng kể, Soviet tóm lấy vòng eo mảnh dẻ, vác cậu ta lên vai rồi quày quả bước đi.
Vietnam bị đột ngột khiêng đi, chỉ a a vài tiếng ngạc nhiên rồi hoàn toàn buông lỏng. Cậu nằm vắt vẻo trên vai người anh cả khối Chủ nghĩa xã hội, tự hỏi hình phạt đang chờ đợi mình là cái gì. Thậm chí cậu còn không có ý định kháng cự.
Trong phòng có lò sưởi nên nhiệt độ tương đối dễ chịu, Vietnam rũ người nhìn xuống sàn lát đá bên dưới, Soviet đang đưa cậu đi sâu vào bên trong, có lẽ là phòng ngủ của hắn.
Cánh tay đang nắm eo cậu đột ngột dịch xuống, Vietnam giật nảy người, bờ mông đang tiếp xúc với không khí lạnh lập tức nóng rẫy lên.
"Ngài USSR!" Vietnam kêu lên, có phần phản kháng và bỡ ngỡ, "Ngài định phạt tôi cái gì vậy?"
Soviet chẳng nói chẳng rằng, bàn tay to lớn bóp mạnh mông người trên vai một cái, cảm nhận được cơ thể gầy gầy kia lại giật thột lên, khoé miệng hắn hơi cong cong.
Vietnam lo lắng ngẩng đầu lên, Soviet mở cánh cửa dẫn từ phòng làm việc đến phòng ngủ sang trọng của mình. Đây là lần đầu tiên Vietnam vào phòng riêng của Soviet trong suốt thời gian dài làm việc ở đây. Một phần vì chẳng có việc gì phải vào cả, một phần vì Soviet ghét bị làm phiền ở những nơi cá nhân.
Phòng nghỉ của Soviet được trang hoàng hết sức đơn giản, thậm chí còn có phần quá giản lược, diện tích căn phòng cũng không lớn hơn của một người làm việc trong này là bao, nơi nào cũng sạch bóng không một hạt bụi.
Soviet không dừng lại. Hắn để mặc Vietnam ngó ngoáy tò mò nhìn căn phòng, còn hắn mở cánh cửa phòng tắm đi vào, bồn tắm lớn đầy ắp nước, nhưng là nước lạnh.
Tủm!
Chẳng nói một lời, hắn ném Vietnam vào trong bồn tắm. Cậu bị giật mình, lập tức quẫy đạp theo phản xạ, hai tay thậm chí còn kịp nắm lấy áo sơ mi của hắn kéo ghì xuống. Soviet hơi cúi người thuận theo sức kéo, lạnh lùng nhìn hai nắm tay đang giữ chặt lấy áo mình.
"Ngài USSR!" Vietnam hoảng loạn kêu lên, gặp lạnh đột ngột khiến cậu lập tức hướng về phía có nguồn nhiệt cao theo bản năng. Cả cơ thể ấm áp của Soviet lúc ấy không khác gì cọng rơm cứu mạng, Vietnam chẳng hề câu nệ chút nào, lập tức chuyển từ nắm áo thành vòng tay qua cổ, hai chân đu lên quắp lấy hông hắn. Giờ trông cậu chẳng khác gì con khỉ đang bám cây, còn Soviet thì ướt như chuột lột.
Cái lạnh khiến Vietnam run rẩy, cậu dán thật sát vào người Soviet, qua lớp áo sơ mi mỏng, từng thớ thịt của hắn đều nóng rẫy, đem lại cho cậu sự thoải mái nhất định.
Soviet cũng không tức giận với hành vi bất kính này. Hắn đứng thẳng người lại, nhìn con khỉ đang bám chặt cứng lấy mình. Hắn chợt nhận ra, suốt hàng chục năm dài đằng đẵng kể từ khi cậu đến, hắn vẫn luôn dung túng Vietnam hơn những kẻ khác, vậy nên cậu ta không hề sợ hắn như bọn họ mà thoải mái làm ra mấy hành động trẻ con vô tư này.
"Bỏ ra Vietnam," Soviet thấp giọng xuống, cố gắng mang lại cảm giác áp bách nhất có thể.
Vietnam rùng mình. Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo đen nhánh nhìn vào đôi mắt nâu sẫm của hắn.
"Tôi phải ngâm trong đó bao lâu?" Cậu rụt rè hỏi.
Soviet nhìn Vietnam một lát, hắn không thể chịu đựng nổi ánh mắt đó. Trên đời này không một người yếu đuối hay tầm thường nào dám nhìn thẳng vào mắt hắn, bởi hắn quyền lực và tàn bạo hơn bất kỳ ai. Mọi người sợ hắn, thù ghét hắn, ghen tị với hắn.
Nhưng Vietnam sẽ thẳng thắn nhìn hắn như thế đấy. Cậu yếu ớt, cậu nhỏ bé, tưởng chừng hắn chỉ cần giơ một tay là có thể bóp chết cậu. Nhưng cậu không sợ hắn. Vietnam không sợ Soviet.
Kỳ lạ là hắn thấy dễ chịu với điều đó.
Bàn tay hắn luồn xuống dưới mông Vietnam, đột ngột bóp chặt. Hắn nhìn khuôn mặt quen thuộc đang đỏ tía lên vì ngạc nhiên xen lẫn xấu hổ, chậm rãi nhả từng chữ.
"Ngâm đến khi nào tôi tắm xong."
***
11/12/2023
P/s: Có lẽ bắt đầu từ chương này tôi sẽ để ngày tháng. Mục đích của dòng p/s này cũng chỉ để nhắc nhở rằng tôi chưa hề dự định cái plot nó sẽ bay về phương nào, nhưng theo dự định thì chắc chắn nsfw sẽ nhiều, H với r*pe sẽ chiếm khơ khớ. Cũng warning trước rồi nên ai chịu được hẵng đọc nhé
Tôi cũng không phải người yêu thích H đến mức viết mất não. Trái lại thì đúng hơn, tôi yêu cầu một plot ổn định trước, H chỉ là gia vị đậm đà cho món ăn thôi =]]] Nhưng riêng fanfic này tôi viết hoàn toàn ngẫu hứng nên muốn báo trước để mọi người đừng mong đợi nhiều quá vì có thể đến một lúc nào đó cốt truyện sẽ gặp sạn. Anyway thì chúc mọi người sẽ có khoảng thời gian đọc fanfic OTP vui vẻ mà không bị tăng xông vì lỗi dùng từ hay lỗi gõ văn bản.
Minh_on (Mys)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top