Chương 26 - Hết Phần I

Một tia nắng vàng ươm xiên qua ô cửa sổ kéo mành không kín, rọi lên khuôn mặt thanh tú của người nằm trong phòng. Vietnam nhíu nhíu mày, mí mắt chớp chớp vài cái, rồi đôi mắt đen nhánh trong veo bật mở, hơi ngơ ngác một chút do vừa mới tỉnh dậy.

Tấm mành mỏng tang không chặn được ánh nắng buổi ban mai, cả căn phòng sáng bừng lên trong đáy mắt Vietnam. Sau những ngày sống lơ mơ không thể phân biệt nổi thời gian và không gian trong khoái lạc thể xác ép buộc, cuối cùng cũng có một khắc cậu minh mẫn và tỉnh táo trở lại.

Nói cách khác, Soviet đã trút xong cơn thịnh nộ. Hắn cảm thấy đủ rồi.

Vietnam quay đầu một chút, lúc bấy giờ, cậu mới nhận ra mình đang gối đầu lên cánh tay gân guốc lực lưỡng của Soviet. Một tay khác của hắn hờ hững vòng qua eo bụng gọn gàng, hơi thở ấm nóng phả lên gáy cậu gây nên cảm giác buồn buồn nhồn nhột. Cả cậu cả hắn đều trần như nhộng, lồng ngực săn chắc to lớn ôm trọn lấy tấm lưng gầy gầy mảnh dẻ.

Vietnam đột nhiên muốn nhìn mặt Soviet. Cậu nhẹ nhàng xê dịch thân trên, để rồi kinh hãi nhận ra nguyên cây cời to lớn vẫn nhét trong người mình.

Đệt.

Vietnam cắn môi từ bỏ ý định. Cậu xoay đầu úp mặt vào cánh tay Soviet, nỗ lực thả lỏng mông mình ra, cố gắng không đánh động con gấu dữ tợn đằng sau. Chưa tới mức ám ảnh, nhưng Vietnam thật sự không muốn tiếp tục trải nghiệm cái cảm giác trụy lạc đến điên cuồng nữa, nhất là khi khó khăn lắm cậu mới có thể tỉnh táo như thế này.

Bàn tay trên eo Vietnam thình lình trượt xuống, luồn vào giữa hai chân nắm lấy bộ phận sinh dục của cậu vuốt nhẹ. Vietnam bật ra một tiếng thở dốc, vẫn giấu mặt trong cánh tay Soviet, năm đầu ngón tay bám lấy ga trải giường run run.

Soviet cúi đầu dụi mặt vào cổ Vietnam, bàn tay bên dưới xoa nắn thằng nhỏ mềm nhũn hết sạch khí thế. Người cậu vẫn còn mẫn cảm, nhưng một tuần vừa qua đã rút kiệt hoàn toàn sinh lực của cậu.

"Em sợ à?" Hắn đột nhiên cất tiếng hỏi. Vietnam thậm chí còn nghe ra được ý cười trong giọng hắn. Soviet đang rất vui vẻ, dục vọng thống trị của hắn đã được lấp đầy bởi sự run rẩy của cậu.

"Em không làm được nữa." Vietnam mím môi đáp, lưng cậu hơi cong xuống, "Nhưng ngài cứ để thế này cũng ổn, em..."

Cậu ngừng lại.

Tay Soviet chậm rãi dịch lên sờ mó cơ bụng săn chắc, rồi dừng ở trước ngực Vietnam vân vê đầu ti chi chít vết cắn. Không khí trong buồng phổi Vietnam hơi cứng lại, rồi thoát ra ngoài bằng một tiếng thở dài.

"Em có thể hỏi ngài được không?" Cuối cùng cậu nói.

"Ừ." Soviet đáp một tiếng, âm điệu khá thoải mái, những ngón tay hắn vẫn nghịch ngợm chơi đùa xung quanh quầng vú nâu thẫm, vết chai mỏng cọ cọ vào nhũ hoa cương cứng.

"Ngài biết ai là người đã hại em phải không?" Vietnam hỏi. Tương đối đột ngột. Trước đó có mơ cậu cũng chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ bàn chuyện nghiêm túc cùng Soviet ở trên giường, với nguyên cái côn thịt to lớn đang vùi trong người. Nhưng dù sao cũng là bất đắc dĩ.

"Biết." Soviet trả lời ngắn gọn, vẫn theo phong cách làm việc bình thường của hắn. Bằng cách nào đó, Vietnam lại cảm thấy hơi yên tâm hơn một chút.

"Là China phải không?"

"Phải."

Vietnam thở hắt ra một hơi, vậy là cậu đã suy luận đúng.

"Ngài đã biết ngay từ đầu?"

Soviet không đáp ngay, hắn thè lưỡi liếm dọc vành tai Vietnam, khiến khuôn mặt khả ái của cậu đỏ ửng lên.

"Không." Cuối cùng hắn nói, "Tôi nghi ngờ em."

Vậy là cái câu không muốn Vietnam đi trong buổi họp hôm đó chỉ là một phép thử. Soviet muốn biết độ trung thành và sự ngoan ngoãn nơi cậu đối với mệnh lệnh của hắn đang ở mức nào.

"Em đã không nghe theo sự sắp xếp của ngài." Vietnam tiếp tục, "Vậy ngài còn cố cứu em làm gì? Chẳng phải để em chết sẽ tốt hơn sao? Em trở thành quân cờ vô giá trị rồi còn gì?"

Có tiếng cười nhẹ phát ra đằng sau lưng Vietnam. Khát khao mãnh liệt được nhìn mặt Soviet đột nhiên lần nữa bủa vây cậu. Vietnam bèn nghiêng nửa người trên, hơi xoay đầu, Soviet vẫn đeo bịt mắt, một con ngươi nâu trầm còn lại đang chăm chú nhìn cậu.

"Hình như tôi từng nói rồi mà nhỉ? Em là người của tôi."

Hắn cúi đầu xuống, ghé sát mặt Vietnam, hơi thở âm ấm dịu dàng phả lên gò má thanh tú. Khóe môi nghiêm nghị nhếch lên thành một đường cong hiếm có.

"Em nghĩ em phản bội mà thoát được tôi à?"

Vietnam cụp mắt muốn quay đầu đi, nhưng cánh tay cậu đang gối đầu lên đã gập lại giữ chặt cằm cậu.

"Em vẫn còn giá trị mà phải không?" Vietnam bình tĩnh nói trước, "China tìm cách tách em ra khỏi ngài không phải để giết em. Hắn muốn có em, dù em cũng chưa rõ là vì sao."

"Em quá thông minh." Soviet bóp hai bên má Vietnam, "Kể cả vì tính cách thích chiếm hữu của tôi hay vì lợi ích trên thế cuộc đi chăng nữa, nếu em thực sự muốn rời khỏi tôi, tôi sẽ tự tay giết em trước. Ít ra cậu bạn nhỏ của em đã nói đúng một phần."

Vietnam biết hắn đang nhắc đến ai.

"Laos ngay từ đầu đã là người của China ạ?"

"Đúng."

Bàn tay trên mặt Vietnam thả lỏng. Cậu bèn quay đầu đi. Soviet dịch người ôm trọn lấy lưng Vietnam, cằm ghé vào đỉnh đầu, thứ bên dưới vô tình hơi cọ xát bên trong tràng đạo, khiến cho cả người cậu nổi lên một tầng mồ hôi mỏng.

"Ngài biết vì sao China lại muốn có em không?" Vietnam vẫn hỏi. "Em có thể chắc chắn trong trí nhớ của em không tồn tại gương mặt y."

"Không." Soviet đáp, giọng sắc lẹm, "Dù sao cũng không quan trọng. Ai cũng không được."

Vietnam mím nhẹ môi. Trước đó cậu chưa từng có ý định rời bỏ Soviet, nên không hề nhận ra tính độc chiếm của hắn đối với cậu mạnh đến mức độ nào. Bây giờ thì hay rồi, đi không được, mà ở cũng không xong. Chẳng rõ cậu nên thấy mừng vì bản thân được "coi trọng" như vậy, hay nên lo trước cho tương lai mù mịt sắp tới.

"Em vẫn sẽ tiếp tục làm việc phải không?" Vietnam lại hỏi, "Làm việc như bình thường ấy? Tất nhiên là dưới trướng của ngài."

Hiện tại cậu không ngu gì mà kích động Soviet, không ai tự rước vào người mình thêm một tuần đày đọa nữa.

Soviet đột nhiên kéo mạnh đầu ti của cậu, giày vò, vân vê trên đầu ngón tay. Bả vai Vietnam hơi run lên một chút, hình như Soviet có niềm đam mê đặc biệt với ngực cậu thì phải, sờ mãi không thấy hắn chán.

"Thời gian tới cứ tạm thời ở yên trong phòng tôi." Soviet đáp, giọng trở nên nhẹ hơn, "Mọi người vẫn nghĩ em là kẻ phản bội."

Tức là Vietnam sẽ tiếp tục bị nhốt.

"Em mập lên mất." Cậu lầm bầm, tự nói với mình hơn là với người đằng sau.

"Không sao," Soviet dửng dưng đáp, "Em muốn thì tôi huấn luyện riêng cho em."

Đệt, thôi không cần.

"À phải rồi," Vietnam chợt nói, "Nếu Cuba đến ngài cho em gặp cậu ấy được không? Chỉ cậu ấy thôi. Riêng Cuba cần biế..."

Cằm Vietnam lần nữa bị bóp chặt, mặt bị cưỡng ép ngẩng lên. Soviet cúi đầu hôn mạnh xuống bờ môi ửng đỏ vẫn chưa lành lặn sau một tuần tả tơi. Được một lát, chừng như đã thỏa mãn, hắn tách ra, hàm răng cắn nhẹ lấy môi dưới của cậu khẽ day nghiến. 

"Đừng nhắc đến tên người nào khác kể từ bây giờ, nếu em không muốn thêm một tháng giống mấy ngày vừa qua." Soviet nói bằng tông giọng tương đối nhẹ nhàng, nhưng ý uy hiếp thì không lẫn đi vào đâu được.

Hắn hài lòng nhìn Vietnam hơi rụt cổ lại.

"Còn nữa, tôi vẫn sẽ để em đi lại thoải mái trong này," Soviet dụi mũi vào mớ tóc thơm mùi dầu gội của hắn, cọ cọ, "Nhưng chỉ cần thò một ngón tay ra khỏi căn phòng, tôi sẽ xích em vào giường."












Soviet chỉnh lại chiếc cà vạt, rồi cầm lấy tấm áo khoác dày và nặng đang vắt trên lưng ghế. Khóe mắt của hắn liếc qua thân hình mảnh dẻ đang quấn mình bên trong chiếc chăn dày ngủ ngon lành, miệng hắn cong nhẹ lên.

Em ấy vẫn còn mệt. Em ấy mệt vì hắn.

Soviet bước ra ngoài căn phòng, cẩn thận khép cửa lại, cố gắng không tạo ra tiếng động quá lớn. Vietnam ngủ rất tỉnh. Hắn không muốn đánh thức cậu.

Rồi hắn rời đi.

Russia đang ngồi xử lý đống giấy tờ thì đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào láo nháo bên ngoài cửa phòng mình. Anh nhướng mày đứng dậy, gạt tài liệu sang một bên, uể oải giãn người một cái, rồi mới đi tới mở cửa ra xem có chuyện gì.

Trước sự ngạc nhiên của anh, Soviet bình tĩnh đút tay vào túi áo khoác đứng gần cửa phòng, còn ở đầu bên kia hành lang, Cuba giữ chặt lấy vai của một Laos nhỏ bé đang cố gắng vùng vẫy thoát ra. Khuôn mặt cậu ta đỏ lựng lên, trên người vẫn còn mặc quần áo bệnh nhân.

Russia đánh giá nhanh tình hình. Có vẻ Laos vừa tỉnh lại một cái là đã xông thẳng ra khỏi phòng bệnh của mình chạy tới đây, tình cờ đúng lúc Soviet cũng có mặt. Vậy là cậu ta trở nên mất kiểm soát.

"Cho tôi gặp anh ấy!" Laos gào lên, tròng mắt đỏ ngầu, "Anh ấy cần phải biết sự thật. Ngài không nói với anh ấy đúng không!?"

Soviet chỉ lạnh nhạt đứng nhìn, trong khi Cuba vất vả tìm cách kìm hãm Laos lại.

"Laos! Tạm thời bình tĩnh lại đi, có gì chúng ta..."

"TÔI ĐÃ TÌM CÁCH GẶP VIETNAM NHƯNG NGÀI ẤY KHÔNG CHO!" Laos hét toáng lên, âm thanh to đến mức muốn rách cả màng nhĩ, "ANH ẤY NGHĨ TÔI ĐÃ PHẢN BỘI. TÔI KHÔNG PHẢI!"

"Tôi biết..."

"TÔI ĐÃ BỊ CON CHÍP CỦA TÊN KHỐN CHINA ĐIỀU KHIỂN! ANH VIETNAM PHẢI BIẾT SỰ THẬT! CHO TÔI GẶP ANH ẤY!"

Russia vội vã tiến lại gần Laos. Cậu ta đã tức giận đến mức không biết trời trăng gì nữa, nước mắt nước mũi tuôn ròng ròng trên mặt.

"Cho cậu ấy một liều thuốc mê." Russia trầm giọng hạ lệnh. Cuba gật đầu, bàn tay đang giữ lấy Laos hiện lên một luồng ánh sáng xanh lá.

"ĐỪNG...!" Chỉ kịp thốt một tiếng như thế, cơ thể Laos lập tức rũ xuống. Cuba đành đỡ lấy thân hình mềm nhũn kia, ngăn không cho cậu ta ngã đập đầu xuống đất. Rồi bốn con mắt tiếp tục đổ dồn về phía Soviet, người mà sau cả một tuần mới chịu ló được cái mặt ra.

Soviet nhìn Laos, ánh mắt hiện lên sự khắc nghiệt và tàn nhẫn.

"Dọn dẹp đi." Hắn ra lệnh, giọng nhẹ tênh, "Rồi vào báo cáo lại cho anh việc trong tuần."

Cuba mở miệng muốn nói gì đó, nhưng lập tức bắt gặp đôi mắt hổ phách của Russia ngó mình chằm chằm tỏ ý cảnh cáo. Anh đành thôi, lặng lẽ cõng Laos lên lưng.

"Lâu rồi không gặp thưa ngài." Bỏ lại một câu như vậy, Cuba rời đi. Trên hành lang vắng vẻ chỉ còn hai anh em nhà Slav.

Soviet thản nhiên quay lưng đi vào trong văn phòng, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, Russia cũng theo vào ngay sau đó. Anh lặng lẽ nhìn người anh trai quyền lực của mình lật giở đống giấy tờ báo cáo trong tuần đã được xếp gọn ghẽ trong một góc bàn.

"Tuần vừa rồi cũng không có gì quá nghiêm trọng." Russia nói, "Bên Tanzania và Congo gửi đại biểu sang thăm, còn đám xã hội đen trốn ở Moscow..."

Soviet chống tay lên cằm, con mắt nâu sẫm lạnh nhạt lướt nhanh qua đống giấy bên dưới trong khi Russia báo cáo.

"...nên vụ mùa lúa mì vẫn ổn. Tuần vừa rồi chỉ có vậy thôi." Russia mau chóng kết thúc bài độc thoại ngắn, ánh mắt vẫn dán chặt vào Soviet. Hắn chỉ hờ hững cúi đầu đối diện với mấy trang giấy dày đặc chữ trước mặt.

"Vietnam sao rồi anh?" Russia thình lình hỏi. Soviet lập tức ngẩng đầu lên, con mắt không bị bịt nheo lại nhìn em trai mình.

"Có việc gì?" Hắn thờ ơ hỏi lại.

"Anh đang tìm cách tẩy não và chiếm giữ cậu ấy cho riêng mình phải không?"

Soviet không đáp. Hắn đan hai tay trước mặt, đầu hơi nghiêng nghiêng tỏ ý chờ đợi.

"Ngay từ đầu anh đã biết tất cả." Russia nghiến răng, "Từ lúc India thông báo mật cho anh về việc mất con chip là anh đã biết rõ Laos bị điều khiển rồi. China chính là người trộm con chip hiếm điều khiển thần kinh não của India."

Khóe miệng Soviet nhếch nhẹ, "Tiếp đi."

"Anh biết China đang cố ý hại Vietnam, nhưng vẫn nhẫn tâm đẩy cậu ấy đi tham gia cuộc họp để mượn tay China làm mọi người mất hết niềm tin vào cậu ấy, đồng thời khiến Vietnam cảm thấy bàn thân bị bỏ rơi. Đống chữ ký và bút tích của cậu ta trên người tên phản bội anh cũng biết là giả ngay lúc mới nhìn thấy, nhưng anh vẫn công bố ra ngoài rằng Vietnam đã phản bội anh."

"Nhờ India trông chừng Vietnam trong cuộc họp tư bản để lừa dư luận nghĩ rằng cậu ấy đang ở chỗ India, trong khi thực chất anh đã đưa người về ngay sau đó."

Russia hạ giọng xuống, lông mày nhíu chặt, "Anh muốn độc chiếm Vietnam ngay từ đầu. Em suy đoán có sai ở đâu không?"

Soviet không đáp lại ngay, khóe môi vẫn cong lên thành một nụ cười kỳ lạ, bình thản đối diện với ánh mắt nảy lửa của Russia.

"Gần như là vậy." Cuối cùng hắn lên tiếng, "Nhưng sức quyến rũ của cậu ta mạnh hơn anh nghĩ, có lẽ mấy ngày nữa tên cờ hoa sẽ sang chơi đấy."

"Dù sao thì cũng có lời khen cho sự cố gắng của em."

"Anh không thể nhốt cậu ấy cả đời được." Russia sầm mặt xuống, hai bàn tay bên hông nắm chặt lại.

"Không sao." Soviet điềm tĩnh đứng dậy, hắn bước qua người Russia, thủng thẳng tiến về phía cửa ra vào. Trước khi rời đi, hắn ném lại câu nói cuối cùng.

"Người của anh, anh lo được. Em nên tự biết giới hạn của mình."

Hết Phần I

Mysticwriter

18/02/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top