Chương 23

Vietnam vẫn đứng yên, cả người không nhúc nhích dù chỉ một phân. Cậu cắn chặt môi dưới, lông mi sụp xuống, che đậy ánh mắt buồn bã.

"Sao vậy? Lên đi chứ? Cậu rất yêu sự tự do của mình mà nhỉ?"

Ngôi sao vàng quen thuộc xuất hiện trên sống mũi Vietnam, cậu miễn cưỡng nhấc ánh mắt lên, nhìn dáng người cao lớn vẫn hoàn toàn thản nhiên đứng trước mặt. Hình như trong suốt quãng thời gian kể từ khi gặp Soviet, Vietnam chưa từng thấy hắn mất bình tĩnh hoặc trở nên điên cuồng. Kể cả trong những tình huống tồi tệ nhất, và ngay cả khi tức giận, hắn lúc nào cũng làm mọi việc trong sự bình thản và lý trí đến đáng sợ.

Soviet chỉ đứng bất động, ngoại trừ tầm mắt vẫn luôn dán chặt lấy Vietnam, hắn chẳng hề động tay động chân tỏ vẻ sẽ ra đòn trước. Thậm chí hắn còn không thèm dùng dấu hiệu country.

Vietnam bước tới vài bước, những cây dây leo tua tủa đâm từ dưới đất lên, uốn éo xung quanh chỗ hai người đứng. Thế nhưng cũng chỉ dừng ở mức đó mà thôi, chúng chẳng có ý định sẽ tấn công Soviet.

Vietnam đột ngột trùng gối xuống, gồng người lao mình trực diện tới chỗ Soviet. Đến gần sát mặt hắn, cả người cậu đột nhiên biến mất, vô tung vô ảnh. Soviet vẫn bình thản giữ nguyên tư thế đứng cho tay vào túi áo, con mắt sẫm màu khẽ động, thu hẹp lại.

Một vật lành lạnh kề sát động mạch cổ của hắn, lóe lên màu bàng bạc sắc nhọn. Chẳng biết từ lúc nào, Vietnam đã xuất hiện đằng sau lưng Soviet, cánh tay kẹp chặt lấy cổ hắn, hai chân đu lên ép vào hông, mũi dao găm dí ngay trước họng.

"Ngài không có sát khí." Vietnam ghé môi vào tai Soviet, giọng nói gần như thì thầm, "Ngay từ đầu ngài đã không có ý định sẽ chiến đấu với tôi."

Soviet yên lặng.

"Ngài bắt tôi phải lựa chọn giữa ngài và tự do. Phải làm sao đây? Kể cả khi tôi có cắt đứt họng ngài, thì ngài vẫn không chết hẳn, nhưng tôi lại có được sự tự do mà tôi mong muốn. Lợi cho cả đôi bên mà, phải không?"

"Vậy thì cậu còn ngần ngại gì nữa?" Soviet nói, giọng điệu hết sức thản nhiên, "Chỉ cần dịch mũi dao của cậu thêm vài millimetre là xong rồi mà nhỉ?"

"Tôi nói rồi mà," Vietnam đáp, âm điệu buồn bã, "Tôi sẽ không bao giờ phản bội ngài, bây giờ vẫn thế, và sau này cũng vậy."

Bàn tay trước họng Soviet thả lỏng, con dao găm rơi leng keng trên mặt đất. Vietnam định nhảy xuống khỏi người Soviet, nhưng tức khắc nhận ra cổ tay mình đã bị giữ chặt. Soviet cuối cùng cũng cho tay ra khỏi túi áo.

Chỉ thấy trời đất đột nhiên quay cuồng, cho đến khi kịp nhận ra, Vietnam đã bị ép nằm sấp xuống sàn đá lạnh lẽo bên dưới, hai cánh tay bẻ quặt ra đằng sau lưng. Có tiếng lách cách vang lên, cổ tay mới được giải phóng lại lần nữa mang lên cảm giác mát lạnh và nặng trĩu của kim loại, sức lực lập tức rút sạch khỏi người cậu như sóng thủy triều. Dấu hiệu country trên mặt tiêu tán, những cây dây leo ngoe nguẩy xung quanh đổ rạp xuống, héo khô.

"Để tôi đoán nhé? Cậu định nhân cơ hội được giải phóng năng lực này chạy trốn luôn phải không?"

Vietnam úp mặt xuống đất yên lặng, tay bị còng sắt phong ấn pháp lực khóa cứng sau lưng. Quả nhiên người hiểu cậu nhất chỉ có vị boss độc đoán mà cậu trao hết lòng trung thành của mình.

"Cậu nghĩ tôi phải làm sao đây? Khi người cấp dưới mà tôi yêu thích nhất cứ cố gắng vuột khỏi tay tôi thế này?"

"..." Hình như hôm nay Soviet nói mấy thứ vô ích nhiều hơn thường ngày thì phải, dấu hiệu không được tốt lắm. Kể cả khi đe dọa người khác hắn cũng không nhiều lời thế này.

"Để ai nhìn cũng biết cậu ta là của tôi ấy, tôi phải đánh dấu cậu ta, dấu vết thật riêng, thật đậm, thật sâu, thật rõ ràng. Đúng không Vietnam?"

Ruột gan Vietnam đột nhiên nhảy dựng. Cậu vội vã rướn cả người lên, gắng gượng ngẩng đầu, nhưng bàn tay to lớn đã lập tức bóp lấy gáy, đè chặt đầu cậu xuống mặt đất. Bàn tay còn lại vuốt dọc sống lưng của Vietnam, rồi nắm lưng áo thô bạo xé toạc. Tiếng vải rách kêu rào rạo giữa không gian vắng lặng.

Soviet cúi người, sống mũi chạm vào bả vai Vietnam, hơi thở nóng bỏng phả vào da thịt khiến cơ bắp của cậu bất giác căng cứng. Dấu vết gặm cắn của China chưa mất đi hoàn toàn trên người Vietnam, dọc theo sườn cổ vẫn còn hàng chấm đỏ nhạt trông hết sức ngứa mắt. Soviet cau mày lại, hắn há miệng ra, không một lời báo trước cắn vào thớ da mát rượi của người bên dưới.

Vietnam cắn môi, má bị ép cứng vào sàn đá lạnh buốt, nhưng máu nóng vẫn dồn hết lên khiến khuôn mặt đỏ lựng. Bả vai cậu đau rát và nhức nhối, tuy nhiên cậu tuyệt không nói một lời nào tỏ ý cầu xin tha thứ hay kêu đau. Vietnam thua rồi, và đây chính là 'hình phạt' mà cậu bắt buộc phải chấp nhận.

Ngay từ đầu cậu đã không có cửa thắng.

Bàn tay Soviet trượt từ sống lưng xuống cạp quần thun của Vietnam, dễ dàng luồn vào bên trong, cách một lớp quần lót mỏng xoa bóp mông thịt, ngón tay thình lình cọ mạnh vào lỗ huyệt nhỏ xíu. Vietnam giật thót, lưng cậu oằn lên, cơ mông cũng co rút theo bản năng, vô tình kẹp chặt lấy ngón tay của Soviet.

"Ngài...!" Vietnam không nhịn được nữa, kêu lên một tiếng, hít thở dồn dập. Ngón tay bên dưới đáy chậu dường như thấy khá hứng thú với miệng huyệt mới tìm được, mặc kệ sự phản kháng của người đang nằm trên mặt đất, liên tục nhấn nhấn vào cái lỗ nho nhỏ qua một lớp vải mỏng.

Đệt, không thể nào. Rõ ràng Soviet rất ghét tình yêu đồng giới, thậm chí còn thông qua Russia ban hành lệnh cấm đàn ông yêu nhau trong nước. Rốt cuộc thế này là sao?

"Ngài USSR! Đừng...!"

Soviet vẫn im lặng, móc lấy chun quần trong, kéo cả hai chiếc quần vướng víu xuống đến đầu gối Vietnam. Hắn luồn ngón tay vào giữa hai bờ mông căng tròn, căng chúng ra, trực tiếp xoa mạnh cửa huyệt bé nhỏ. Cảm giác kỳ quặc lần nữa truyền từ bên dưới lên, kích cho khuôn mặt Vietnam đỏ đến mức muốn xuất huyết. Cậu gồng cứng bắp đùi, cố gắng nhổm mông lên, hơi lắc lắc hông như để vứt bỏ cái sự khó chịu ở bên dưới đi, đồng thời tìm cách ngồi dậy. Nhưng bàn tay trên gáy vẫn không khác gì cái gọng kìm thép ghim chặt người cậu xuống đất.

Cơ bắp của Vietnam căng chặt, chiếc còng sắt trên cổ tay va vào nhau kêu leng keng chát chúa. Ngón giữa của vị thủ lĩnh đáng kính liên tục chọc chọc vào chiếc lỗ nhỏ bên dưới, tìm cách cho hẳn vào, nhưng dù có thử thế nào thì vẫn chỉ len được nửa đốt ngón tay.

"Quá nhỏ." Soviet lạnh mặt nói, bàn tay trên gáy Vietnam cũng thả lỏng. Vietnam lập tức ngỏng cổ lên muốn xoay người, có điều chưa kịp thực hiện đã bị tay Soviet đè chặt lấy lưng. Hắn ngồi trên chân cậu, ánh mắt săm soi nhìn huyệt khẩu be bé. Miệng lỗ hơi nhăn nhúm, liên tục khép mở vì tác động từ bên ngoài, lộ ra phần thịt mềm hồng hồng của vách thành bên trong. Ngón tay Soviet lại tiếp tục chen lấn, nhưng lần này hắn dùng ngón trỏ, vừa nhấn mạnh, vừa xoa bóp xung quanh hòng mở rộng lỗ hậu.

"Ngài định làm gì?" Vietnam úp mặt xuống đất, cắn răng hỏi. Màu đỏ lan từ vai đến tận đỉnh đầu.

"Đánh dấu cậu," Soviet đáp đơn giản, "Chắc chưa ai đụng vào chỗ này của cậu đâu đúng không? Cậu nghĩ thế nào khi bên trong chứa đầy những thứ của mình tôi?"

Vietnam hít thở thật chậm, cơ bắp trên người cũng lỏng hơn một chút. Soviet một khi đã muốn làm gì thì chắc chắn hắn sẽ thực hiện được điều đó, cố gắng chống cự đối với tình trạng của cậu bây giờ là hoàn toàn vô ích.

"Tức là ngài muốn quan hệ tình dục với tôi?" Cậu tiếp tục hỏi, giọng điệu trở nên trống rỗng và bình tĩnh.

"Ừ."

Soviet là thế đấy, hắn sẽ nói thẳng thừng tất cả mọi thứ ra mà chẳng cần ngại ngùng hay dè chừng ai.

"Tôi là đàn ông thưa ngài."

Ngón tay bên dưới hơi khựng lại một thoáng, nhưng cũng chỉ một thoáng mà thôi. Soviet đột nhiên đẩy thật mạnh, ngón trỏ thô dài lập tức nhét hẳn vào bên trong mật huyệt khô không khốc. Vietnam cắn môi, cổ họng hừ nhẹ một tiếng không thoải mái, lỗ nhỏ bên dưới co rút, mút chặt lấy dị vật vừa xâm nhập.

"Tôi từng nói tôi sẽ chọn cậu nếu cậu là con gái phải không?" Hắn từ tốn nói, "Chết tiệt, Vietnam ạ. Có lẽ tôi phải nghĩ lại. Tôi nghiện cà phê cậu pha hơn tôi nghĩ."

Soviet không bao giờ chửi thề, nhưng riêng lần này hắn phải chửi thề. Vietnam có thể khuất khỏi tầm mắt hắn một phút, một tiếng, một ngày, một tuần, hay thậm chí là gần một tháng, hắn vẫn có thể kiểm soát được cậu một cách tuyệt đối. Nhưng cái con chim lạc hắn chiều chuộng hết mức này hiền lành chứ không an phận, nó liên tục vỗ cánh phần phật để tìm cách thoát ra khỏi hắn, tìm về bầu trời của riêng nó. Soviet sẽ không bao giờ chấp nhận cho điều đó xảy ra.

"Ngài biết đấy, khi tôi về, mỗi ngày tôi vẫn có thể gửi cho ngài một hộp cà phê ở nước tôi. Cà phê Việt...!"

Ngón tay bên trong Vietnam đột nhiên xoay tròn, móc lên. Vietnam vội vã ngậm miệng, kìm chặt lại tiếng rên rỉ đang trực trào ra ngoài cổ họng.

Mẹ nó, nằm bất lực ở dưới thân hắn rồi mà cậu ta còn mơ tưởng đến sự tự do của riêng mình. Hắn phải làm cho cậu đánh mất hoàn toàn cái ý nghĩ ấy đi. Trong đầu cậu chỉ được phép có hắn, và chỉ mình hắn mà thôi. Hắn là người duy nhất có quyền kiểm soát cậu, làm chủ cậu, chiếm hữu cậu toàn bộ, từ một sợi tóc ngắn cũn trên đỉnh đầu cho đến tận ngón chân út.

Ngón tay Soviet tiếp tục di chuyển một cách khó khăn bên trong tràng đạo. Thật sự chẳng dễ dàng gì cả, thành ruột rất khô, thịt non liên tục thít lại xung quanh ngón trỏ, một phản ứng bản năng bình thường của cơ thể khi có vật lạ xâm nhập vào nơi tư mật.

Soviet mím môi, cau mày lại, ra sức đẩy mạnh ngón tay một lát. Thế nhưng ngoại trừ việc thành ruột thả lỏng hơn một chút do Vietnam đã quen dần, việc nới rộng ra vẫn hoàn toàn bất khả thi.

"Tôi là đàn ông thưa ngài," Vietnam vẫn nằm úp mặt bất động đột nhiên lên tiếng, "Cấu tạo cơ thể vốn không phải để bị đâm, ngài có cố nữa cũng không có dâm thủy chảy ra đâu."

"..."

"Ngài tìm hiểu cách quan hệ với đàn ông ở đâu vậy?"

"..."

"Đừng nói với tôi là qua mớ truyện đàn ông yêu nhau nhé? Estonia kiếm cho ngài phải không? Chúng chỉ là truyện thôi."

"... Cậu có vẻ biết nhiều nhỉ?"

"Laos từng lừa tôi đọc một hai cuốn thưa ngài. Tôi cũng đã tìm hiểu thêm một chút lúc rảnh, phần nhờ Cuba phổ cập, phần do tò mò."

"..."

Khuôn mặt Soviet hơi sầm lại, hắn rời khỏi người Vietnam, vòng một tay qua eo khiêng cậu lên vai dễ như bỡn. Vietnam nằm rũ rượi, thậm chí còn chẳng thèm cử động lấy một ngón tay.

"Làm ơn hãy che mông tôi lại thưa ngài," Cậu bình tĩnh yêu cầu, "Tôi không thích có ai đó đi ngang qua rồi nhìn thấy mông trần của tôi đâu ạ."

"..." 

Mysticwriter

05/02/2024


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top