Chương 22
Vietnam thở nặng. Cảm xúc nghẹn ứ trong người, não cậu quay cuồng, cổ họng tắc tịt, nhất thời cậu không nói được cái gì.
Người kia rời khỏi ghế bành, bình tĩnh tiến lại gần chiếc giường Vietnam đang ngồi sững sờ, đứng đối diện với cậu. Bộ dáng của hắn vẫn giống y nguyên những gì mà cậu ghi nhớ, khuôn mặt lạnh lẽo vô cảm đẹp đến nghẹt thở, tấm áo choàng dài sẫm màu, dải bịt mắt màu đen có biểu tượng búa liềm.
"Ngài..." Vietnam cố gắng lấy lại năng lực ngôn ngữ, "...Lâu rồi không gặp, ngài USSR."
"Lâu rồi không gặp." Soviet điềm tĩnh đáp. Con mắt tối màu của hắn nhìn Vietnam chòng chọc.
Vietnam cắn môi im lặng. Trong thời gian đầu bị nhốt, cậu từng rất nhiều lần mong muốn được đối diện với Soviet, để hỏi hắn tất cả những câu hỏi vì sao. Sau này thì ý muốn ấy không còn mãnh liệt như ban đầu, nhưng nếu có cơ hội được gặp hắn lần nữa, cậu chắc chắn vẫn sẽ tận dụng.
Vậy mà đến lúc mặt đối mặt với hắn rồi, cậu lại chẳng biết mình phải làm hay nói gì cả.
Soviet vẫn chỉ lặng lẽ đứng nhìn cậu. Hắn không có ý định sẽ lên tiếng trước.
"Đây là đâu vậy thưa ngài?" Cuối cùng Vietnam cũng hỏi được một câu hoàn chỉnh. Cậu không tính cứ ngồi nhìn Soviet mãi như vậy.
"Phòng mới xây của trụ sở Xã hội chủ nghĩa." Soviet thản nhiên đáp.
Vietnam trợn mắt ngạc nhiên. Vậy ra đây là "nhà" mà India đã nói sẽ đưa cậu về. Nhưng không thể nào, chẳng phải cậu đã bị cái "nhà" này chối bỏ rồi sao?
"Còn muốn nói gì nữa không?" Soviet thình lình hỏi lại, khiến Vietnam ngơ ngác mất vài giây.
"Tại sao...?" Cậu do dự nói, "Ngài định tự tay thủ tiêu tôi ở tại trụ sở luôn à?"
Khóe miệng Soviet hơi cong lên, hắn không đáp, cứ đứng đút tay vào túi áo như thế mà ngắm nghía cậu thật cẩn thận. Hắn yên lặng lâu đến mức một người hết sức nhẫn nại như Vietnam còn cảm thấy sốt ruột.
"Thưa ngài..."
"Câu tại sao đó tôi phải hỏi cậu mới đúng."
"Hả...?"
Vietnam sửng sốt, mắt tròn mắt dẹt nhìn Soviet chằm chằm. Vậy là thế nào? Chẳng phải hắn chính là người chủ mưu tất cả mọi việc sao...?
"Xem ra chính cậu cũng không tin tưởng tôi nhỉ. Trong khi tôi lại rất tin cậu đấy."
"Laos..." Vietnam vừa mở miệng được một tiếng, đầu chợt lóe ra cái gì đó, cậu lập tức ngừng ngang. Sự thật là trong toàn bộ quá trình cậu bị đổ oan và bắt bớ, Vietnam chưa từng gặp mặt trực tiếp Soviet để xác nhận thông tin.
"Hiểu ra chưa?"
Tức là... Laos không phải người của Soviet? Nhưng thế thì quá vô lý. Rõ ràng hai người bọn họ đã có thời gian bàn bạc cẩn thận. Chẳng nhẽ Soviet cũng là người bị đưa vào tròng? Hắn không biết Laos là gián điệp? Thế thì cái câu nói bâng quơ trong buổi họp lần ấy là như thế nào? Hắn nói cho vui? Vậy còn nực cười hơn.
"Nhưng chính ngài là người muốn tôi đi." Vietnam dồn dập chất vấn, "Nếu không ngài đã chẳng triệu tập cuộc họp. Ngài thực sự không định để tôi đi thì nói với tôi việc ở ASEAN làm gì cơ chứ?"
Soviet quan sát gương mặt đầy sốt ruột của Vietnam một lát. Hắn thường hồi đáp cậu rất chậm. Vietnam đã nhận ra điều đó từ lâu, tuy nhiên cậu không cho rằng đây là điều gì phiền phức, bởi cậu có thể đợi. Sự kiên nhẫn của Vietnam vốn rất cao.
Nhưng hôm nay thì không được, Vietnam cảm thấy nếu phải đợi thêm nữa cậu sẽ chết ngạt vì chờ đợi mất.
"Thưa ngài?" Vietnam giương ánh mắt nóng rực về phía Soviet, khẩn cầu và thiết tha. Cậu cần sự thật.
"Tôi đã nhận được khẩn báo về sự trung thành của cậu." Soviet cuối cùng cũng nói, "Bức thư của một tên lính phản bội đã nhắc tới cậu trong đó. Theo cậu tôi sẽ phải làm gì?"
Ánh mắt Vietnam dịu đi, chuyển thành ngỡ ngàng và khó tin. Cậu cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình.
"Trong thời gian cậu dự họp ASEAN, hàng loạt các văn kiện của tên phản bội đã bị tiết lộ, chúng đều có chữ ký và bút tích của cậu." Soviet tiếp tục, "Các thành viên đã xôn xao và hoảng loạn một thời gian."
Vietnam không thấy ngạc nhiên. Vậy là ngay từ đầu kế hoạch đã nhắm vào cậu, và chỉ mình cậu mà thôi. Hắn ta muốn cách ly Vietnam hoàn toàn với thế giới này. Cậu nghĩ rằng bản thân bị tất cả mọi người ruồng rẫy, còn mọi người sẽ nghĩ cậu là một tên điên cần phải xoá bỏ sự tồn tại. Kẻ đó ghen ghét cậu chăng? Hay là...
Đôi mắt hoa đào của China đột nhiên hiện ra trong đầu Vietnam. Y nói y muốn cậu. Y nói cậu đã quên y. Cái cảm giác đau khổ và quen thuộc đến tận xương tủy khi đối mặt với y dù cậu chưa từng gặp y bao giờ.
Ánh mắt sôi sục dục vọng chiếm hữu đó của y.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng Vietnam. Bàn tay cậu nắm chắc lấy tấm ga trải giường, cố kiềm lại cơn run rẩy mất kiểm soát. Cậu thực sự không có ký ức khi mới sinh ra, hay đoạn ký ức ban đầu đó đã bị mất đi?
Vietnam chưa từng tò mò về việc đó trước đây, cậu thấy không cần thiết, và có không biết thì cũng chẳng ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu. Nhưng hiện thực thế giới tàn khốc này đã buộc cậu phải nghĩ lại. Từ lúc tỉnh dậy trên đống sắt vụn đến nay, ngoại trừ cuộc chiến với France, Vietnam thực sự đã quá đỗi vô tư và ngây thơ. Dưới sự bảo hộ của Soviet, và cả khi sống vô danh trên vùng đất nghèo khó bị cả thế giới bỏ quên, cậu luôn suy nghĩ về mọi thứ hết sức đơn giản.
Bàn tay gân guốc nắm lấy cằm Vietnam, mạnh mẽ nâng đầu cậu lên. Vietnam ngay lập tức đối diện với con mắt nâu sẫm trầm tĩnh của Soviet. Những suy nghĩ rối ren trong đầu cậu cũng theo sự tĩnh lặng đó mà lắng xuống một chút.
"Nghĩ cái gì?"
"Tôi..." Vietnam cụp mi lại, tránh không nhìn vào mắt Soviet, "Vậy bây giờ trong khối ai cũng nghĩ tôi là kẻ phản bội phải không?"
"Ừ." Soviet đáp cụt lủn một tiếng.
"Còn ngài thì sao?"
Soviet vẫn nhìn gương mặt trên tay mình một cách chăm chú, "Cậu muốn tôi nghĩ sao?"
Vietnam nhắm mắt lắc đầu.
"Mấy ngày nữa tôi còn một phiên tòa quốc tế thưa ngài." Cậu nói. "Ngài có nghĩ về tôi thế nào thì kết cục vẫn vậy."
"Xem ra India vẫn chưa nói với cậu. Phiên tòa bị hủy rồi."
Vietnam rướn cổ lên, lần này cậu không ngần ngại mắt đối mắt với Soviet, vẻ mặt sửng sốt tột độ.
"Tôi đã dùng quyền phủ định." Soviet điềm đạm nói, "Phiên tòa không thể diễn ra."
Vậy tức là Soviet vẫn chấp nhận cậu?
Soviet thình lình bóp mạnh cằm Vietnam, ngón tay tì vào xương quai hàm cậu đau điếng.
"Cậu là người của tôi. Nên nhớ rõ điều đó. Tôi là người duy nhất có quyền quyết định xét xử cậu hay không."
Bàn tay hắn lại thả lỏng.
"Dù sao thì cũng nghỉ ngơi thêm một lát đi. Tôi với cậu vẫn còn khá nhiều chuyện cần phải bàn bạc."
Nói rồi, hắn buông cằm cậu ra, quay người hướng về phía cửa phòng định rời đi.
"Tôi muốn nghỉ việc," Vietnam đột nhiên lên tiếng, "Tôi muốn rời khỏi trụ sở thưa ngài."
Bước chân của Soviet lập tức khựng lại. Hắn xoay người, tia nhìn lãnh khốc xói thẳng về phía Vietnam, khiến cơ thể vừa mới ổn định của cậu một lần nữa bắt đầu có xu hướng run rẩy.
"Cho cậu chỉnh lại." Hắn bình tĩnh nói.
"Tôi muốn rời khỏi đây." Vietnam nuốt một ngụm nước bọt, nhưng vẫn ngoan cố đáp. "Tôi rất biết ơn những gì ngài đã làm cho tôi. Nhưng thay vì làm cấp dưới trực tiếp, bây giờ tôi muốn được hợp tác với ngài trên vị thế của một đối tác bình đẳng."
Bầu không khí trở nên im ắng. Soviet quay hẳn người lại, không có ý định rời đi nữa. Khuôn mặt vốn lạnh lẽo của hắn càng lúc càng âm u và đáng sợ. Vietnam lặng lẽ ngước nhìn hắn, đôi mắt đen nhánh yên tĩnh không một gợn sóng.
"Tôi đã từng nói với ngài rồi phải không? Tôi sẽ không bao giờ phản bội ngài. Bây giờ vẫn vậy, và sau này cũng vậy."
Soviet nheo mắt, tầm nhìn cố định trên người Vietnam.
"Đứng dậy, đi với tôi."
Bỏ lại câu mệnh lệnh cụt lủn, Soviet bước thẳng tới cánh cửa. Hắn nghiêng đầu nhìn một Vietnam vẫn đang ngồi ngơ ngác trên giường, ánh mắt dò xét và đòi hỏi.
Vietnam lúng túng xuống giường, hơi loạng choạng một chút. Nhưng cơ thể cậu ở tình trạng khá tốt, thậm chí cũng không thấy đói hay khát. Có lẽ Soviet đã để người truyền dinh dưỡng cho cậu trong lúc cậu ngủ.
Soviet đi trước, Vietnam im lặng theo sau, vừa đi vừa suy nghĩ. Cậu từng chứng kiến tận mắt những hình phạt tàn khốc dành cho kẻ phản bội của người đứng đầu khối Xã hội chủ nghĩa. Có điều từ lúc tỉnh lại đến giờ, Soviet hoàn toàn không khép cậu vào tội phản bội, hắn chỉ đơn giản khái quát cho cậu biết tình hình chung hiện nay. Dường như hắn nắm rất rõ mọi việc đã và đang xảy ra, kể cả những tình huống trớ trêu mà cậu phải đương đầu. Thậm chí Soviet còn không thèm hỏi sâu vào chi tiết, trông hắn khá là... tự tin?
Nếu Soviet đã biết Laos phản bội từ đầu, tại sao hắn còn cố tình ném cậu vào trong bẫy làm gì? Nếu hắn thực sự không biết, thì tại sao hắn lại hành xử kỳ lạ như thế? Lại còn biết đúng lúc nào để cứu cậu thoát khỏi nơi đó?
Vietnam chẳng thể hiểu hắn đang nghĩ cái gì nữa.
Soviet đột nhiên ngừng bước, hắn mở một cánh cửa sắt nặng trĩu rồi đi vào trong. Vietnam ngước mắt lên, hơi hơi ngạc nhiên. Cậu biết đây là khu huấn luyện đối kháng chính của trụ sở, trông mới hơn một chút, hình như vừa được tân trang lại, nhưng dù gì cậu cũng đã bươu đầu mẻ trán ở nơi này vô số lần. Soviet muốn dẫn cậu vào đây làm gì?
Tuy không hiểu gì cả, Vietnam cũng không hỏi. Cậu chỉ ngoan ngoãn theo Soviet vào phòng.
Khu vực đấu tập rất rộng, ngoài một góc để vũ khí thì phần còn lại hoàn toàn trống trơn, dành diện tích cho các countryhuman có thể thượng cẳng chân hạ cẳng tay xả láng. Bức tường bao xung quanh được làm bằng những tấm hợp kim đặc biệt, có độ cứng ngang ngang với kim cương, để phòng trường hợp nát nhừ vì người bên trong ra đòn quá mạnh
Soviet đứng ở chính giữa căn phòng, Vietnam cũng dừng đằng sau hắn vài mét. Chiều cao của Vietnam không tính là thấp, nhưng Soviet vẫn cao hơn cậu gần hai chục phân, thành ra trông cậu có phần nhỏ bé khi đối diện trực tiếp với hắn.
"Nếu cậu yêu sự tự do của mình như thế, vậy thì phải giết chết được tôi trước khi rời khỏi đây."
Vietnam hít mạnh, tròn mắt lên nhìn Soviet. Khuôn mặt của hắn chẳng có biểu cảm gì cả, bên mắt nâu sẫm vẫn liên tục quan sát nhất cử nhất động của cậu.
"Tức là..."
"Giết chết tôi, hoặc bị tôi đánh bại." Soviet từ tốn nói, "Giết được tôi, vậy thì cậu tự do, nếu cậu thất bại, cậu phải chịu mọi hậu quả sau đó."
Trán Vietnam nhăn lại, vẻ mặt trở nên ngập ngừng khó nói. Cậu hay nhìn thẳng vào mắt người khác khi giao tiếp, nhưng lần này cậu cúi đầu xuống.
Vietnam biết kiểu gì Soviet cũng sẽ làm khó dễ cậu khi cậu xin rời khỏi đây, cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý để chấp nhận tất cả. Nhưng giết hắn? Đến trong mơ cậu còn chưa từng mơ đến.
Ý định của Soviet rất rõ ràng, cậu muốn rời khỏi đây thì phải bước qua xác hắn. Chừng nào hắn còn sống, cậu có chạy đi đâu hắn cũng sẽ lôi được cậu về, như cách hắn dễ dàng đem cậu đi khỏi phiên toà quốc tế.
Soviet tiến tới vài bước, chạm nhẹ ngón trỏ vào cổ tay Vietnam. Một tiếng lách cách nho nhỏ vang lên, đôi vòng sắt trên tay cậu lập tức nứt làm đôi, rơi loảng xoảng trên mặt đất.
"Cậu chưa bị phong ấn lâu đến mức quên cách sử dụng năng lực đấy chứ?" Hắn lạnh lùng nói, "Cho tôi thấy đi nào."
Mysticwriter
01/02/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top