Chương 17

Bình thường, Vietnam sẽ dậy vào khoảng năm giờ sáng. Phòng giam không có đồng hồ, nhưng cậu vẫn tự tỉnh giấc theo thói quen.

Vừa mở mắt, đập ngay vào tầm nhìn của cậu là một bông sen giấy tinh xảo. Hôm qua cậu đã gấp lại một bông khác, thay cho bông bị Laos đốt trụi không thương tiếc.

Vietnam từ tốn ngồi dậy, nhìn căn phòng bê tông đơn giản. Nếu tính toán của cậu đúng, thì cậu phải ngồi mọc rêu trong này tầm hơn một tuần nữa, cho đến khi phiên tòa của cậu diễn ra.

Phàm những countryhuman mắc tội ác không thể tha thứ sẽ phải chịu xử phạt trước tòa án quốc tế và bị "tử hình", và bởi không thể giết họ hoàn toàn được, thân thể họ sẽ bị giam vào một khu tù đặc biệt, rồi bị bỏ mặc cho đến khi không còn người thường tin tưởng vào họ nữa, họ sẽ tự khắc tan biến. Điển hình nhất chính là Roman Empire trong truyền thuyết.

Trên lý thuyết là như vậy, nhưng đã có bao nhiêu countryhuman, vì quá nhỏ bé và yếu ớt mà bị chèn ép và lãng quên, dù họ chẳng làm gì sai cả, chỉ vì bị cuốn vào những cuộc chiến quyền lực của kẻ mạnh.

Nếu Vietnam không cẩn thận, có thể đó chính là số phận đang chờ đón cậu.

Vietnam bước vào phòng vệ sinh nhỏ nằm trong góc, hắt nước lên mặt cho tỉnh táo lại. Cậu không thể cứ ngồi yên một chỗ để rồi kết thúc cuộc đời mình như thế được. Bây giờ là lúc cậu phải làm gì đó, mau chóng tìm ra cách giải quyết tình hình ngặt nghèo này.

Sáng hôm ấy, tầm 8 giờ, một đội cảnh vệ vào phòng Vietnam, họ có nhiệm vụ đưa cậu đến nơi lấy lời cung. Vietnam yên lặng theo họ, cẩn thận quan sát đường đi. Phòng biệt giam của cậu nằm trong một hành lang hẹp, hoàn toàn cách biệt với dãy nhà của tòa án tối cao. Căn phòng cách khu chính hai lớp cửa, một cửa gỗ dẫn thẳng vào phòng và một cửa sắt ở đầu đoạn hành lang ngắn. Bên ngoài cổng sắt bao giờ cũng có hai lính đặc nhiệm đứng gác, chỉ cho phép những người có quyền được vào. Trong phòng và trong hành lang, mỗi nơi đặt một cái camera.

Vietnam nhìn hai chiếc vòng sắt trên cổ tay mình. Chúng đã phong ấn sức mạnh của cậu lại, kẻ không có pháp lực sẽ không thể mở được chúng. Hiện giờ Vietnam hoàn toàn chỉ là một người thường, có chăng sức chiến đấu sẽ tốt hơn một chút do đã kinh qua hàng trăm ngàn trận chiến.

Nhưng dù thế nào cũng phải thử.

Dọc hành lang lớn bên ngoài đều có người đứng gác cả ngày, chắc chắn số camera an ninh thừa chứ không thiếu, chỉ cần xuất hiện tín hiệu nguy hiểm thì các countryhuman sẽ có mặt gần như ngay tức khắc. Trốn bằng đường này thực sự không hề khả thi.

Vietnam cụp mí mắt, phải tìm đường khác.

Đội cảnh vệ đưa cậu đến một căn phòng kín, để cậu tự vào rồi đứng hết ở bên ngoài. Vietnam bình tĩnh ngồi trên ghế dành cho bị can chờ đợi. Không có nhân chứng thứ ba, cũng không có máy ghi âm, đây vốn dĩ là một buổi nói chuyện kín chứ chẳng phải hỏi cung.

Tuy nhiên cậu vẫn hơi ngạc nhiên khi thấy Canada bước vào.

"Xin chào," Canada nở nụ cười thương hiệu của mình, "Rất vui được gặp cậu."

"Tôi đã nghĩ America sẽ đến." Vietnam nói thẳng thừng, "Anh không hề liên quan đến việc này."

Canada giống một người qua đường hóng hớt chuyện hơn. Hắn là người trợ giúp America trong rất nhiều việc, thường được coi là anh em tốt của gã, lúc nào cũng dính gã như hình với bóng, nhưng về tổng thể hắn vẫn đứng trung lập, chẳng bao giờ tham gia quá sâu vào bất cứ sự kiện nào.

"America không được gặp cậu," Canada cười cười đáp, "Soviet không cho phép, hai người bọn họ đã thỏa thuận rồi."

Vietnam hừ một tiếng, "Làm như một thỏa thuận nhỏ sẽ ngăn được anh ta ấy."

"À thì đúng," Canada kéo ghế ngồi đối diện với Vietnam, "America vẫn định mặc kệ đấy chứ, nhưng Indonesia nghiêm khắc hơn chúng tôi nghĩ. Anh ta bảo vệ cậu thật. Tôi tự hỏi vì sao đấy."

Vietnam cứng nhắc gật đầu, "Anh ấy là một người bạn tốt."

"Phải không?" Canada chống cằm nhìn cậu, khoé mắt híp lại tươi cười. Vietnam thật sự cảm thấy ám ảnh với nụ cười của hắn ta, trong bất kỳ tình huống nào hắn cũng có thể cười, mọi lúc, mọi nơi, và thế thì nó còn đáng sợ hơn cả mặt liệt nữa.

"Dù sao thì Soviet cũng không cấm tôi gặp cậu," Canada thoải mái nói tiếp, "Vậy nên tôi đến đại diện cho America cũng không phải ý tồi."

Vietnam mím môi gật đầu một lần nữa.

"Cậu bị nhốt trong phòng giam đó có ổn không?" Canada tì má vào lòng bàn tay, ra vẻ quan tâm hỏi han, "Nếu là tôi, tôi sẽ rất khó chịu luôn ấy..."

"Vào vấn đề chính." Vietnam ngắt ngang lời nói của hắn. Cậu biết mình đang hành xử một cách thô lỗ và khác hoàn toàn so với phong cách thông thường của cậu, nhưng cậu cũng không muốn tốn thời gian vào mấy trò xã giao vô ích. Đằng nào hai bên cũng đã lột mặt nạ ra rồi.

"Chậc, đúng là đối diện với cậu thì chẳng ai nói vòng vo được," Canada cũng không lấy điều đó làm khó chịu, "Chắc cậu cũng biết ý định của Soviet rồi chứ?"

"Đã biết." Vietnam đáp cụt lủn.

"Vậy thì dễ rồi," Canada duỗi chân, nhìn cậu chằm chằm, "Chúng tôi không cảm thấy cần thiết phải tiêu diệt cậu, cậu đang vận hành mọi thứ rất tốt."

"Muốn tôi rời khối Xã hội chủ nghĩa và gia nhập phe Tư bản các anh?" Vietnam lạnh lùng hỏi thẳng.

"Phải." Canada nghiêng đầu, nụ cười trên môi không hiểu sao khiến người ta cảm thấy lạnh gáy, "Cậu thấy đấy, tốt cho cả đôi bên mà đúng không? America là một siêu cường trên thế giới, chẳng ai mạnh hơn cậu ấy đâu. Chúng tôi sẽ hỗ trợ cho cậu, thậm chí còn tốt hơn cả Soviet bây giờ."

"Và sau đó dùng tôi làm bàn đạp để đối phó cùng lúc với Soviet và China?" Vietnam nhếch mép cười đáp lại.

Bàn giao tiếp thoáng chốc chìm vào im lặng.

"Cậu thẳng thắn hơn tôi nghĩ." Canada chậm rãi nói, nụ cười trên mặt hắn đã thu lại một chút, "Nhưng không sao, tôi thích những người thẳng thắn như cậu."

"Thật tốt vì anh thích những người như tôi." Vietnam nói bằng giọng điệu châm chọc.

Nếu theo America thì có thể cậu vẫn còn cơ hội sống, nhưng vậy thì chẳng khác nào gắng gượng níu kéo hơi tàn. Cậu sẽ bị phụ thuộc hoàn toàn vào gã về tất cả mọi phương diện, cứ nhìn tình hình bây giờ của Japan và South Korea là biết.

Chưa kể về mặt phát triển hiện tại cậu yếu hơn hẳn hai người kia, hơn nữa lãnh thổ lại sát ngay bên China và gần Russia, America rốt cuộc cũng chỉ dùng cậu làm một con tốt thí khác mà thôi. Sống vật vờ và dựa dẫm như một con rối thì sớm hay muộn cũng tàn đời. Rồi cậu sẽ tan biến và bị quên lãng, đây là kết quả tất yếu.

Đó chắc chắn không phải vận mệnh Vietnam muốn lựa chọn.

"Cậu không hận Soviet sao?" Canada hỏi. "Chính hắn ta đã một tay đẩy cậu xuống vực thẳm đấy."

Vietnam chống tay lên mặt, đôi mắt chán chường nhìn sang chỗ khác.

"Và cũng chính ngài ấy đã một tay kéo tôi lên từ dưới hố sâu." Cậu đáp, "Tôi trách ai được đây chứ? Người duy nhất tôi có thể hận là chính tôi chứ không phải Soviet."

Soviet đã dang tay giúp đỡ Vietnam vào lúc cậu khốn cùng nhất, dẫu chỉ là vì lợi ích thế cục lúc bấy giờ đi chăng nữa, Soviet từng tốt với cậu vẫn là sự thật. Cậu sẽ không bao giờ quên ơn hắn.

Soviet cố ý đạp cậu xuống cũng là sự thật. Nhưng hận thù hắn thì được ích gì chứ? Chỉ trách cậu đã quá ngu ngốc và quá ngây thơ, nghĩ rằng hắn sẽ tốt được với cậu mãi mãi.

Lợi ích bản thân là trên hết. Ai cũng thế mà thôi. Đây chính là bài học đắt giá mà cậu nghiền ngẫm ra được trong thời gian bị nhốt ở phòng của Indonesia.

Canada nhìn cậu chăm chú, hắn không cười nữa.

"Soviet đang tìm cách giết chết cậu đấy, và cậu vẫn còn tin tưởng hắn ta?"

Vietnam nhún vai.

"Không, tôi không tin Soviet. Nhưng tôi sẽ không phản bội ngài ấy. Lúc trước vẫn thế, và bây giờ cũng thế thôi."

"Cậu bị hắn tẩy não mất rồi." Canada thốt lên, ánh mắt không hề rời cậu nửa khắc, "Cậu không biết cậu đang nói gì đâu."

"Tôi làm chủ những gì tôi nói." Vietnam khoan thai đáp, "Tôi cũng không hy vọng anh sẽ hiểu."

Trong một thời gian tương đối dài, không ai trong hai người nói bất kỳ lời nào. Vietnam và Canada ngồi cách nhau một chiếc bàn, yên lặng chiếu tướng nhau.

"America đã đánh giá sai tình hình." Cuối cùng Canada chọn lên tiếng trước, "Và phải nói là tôi cũng rất muốn có một người như cậu làm cấp dưới của tôi đấy."

"Anh quá khen rồi." Vietnam lắc đầu, "Tôi cũng không ngoan ngoãn như anh nghĩ đâu."

Thậm chí rất bướng là đằng khác. Một vài ký ức vui vẻ khi còn học trong toà nhà Xã hội chủ nghĩa xẹt qua đầu Vietnam. Cậu thở dài đầy cam chịu, dù mới chỉ vỏn vẹn chưa được một tháng, tất cả đều đã trở thành một quá khứ quá đỗi xa xăm.

"Dù sao thì, cậu quyết định sẽ không cần sự giúp đỡ của chúng tôi, chắc chắn rồi chứ?" Canada hỏi lại một lần nữa. Vietnam lắc đầu, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.

"Không, cảm ơn anh và America đã có lòng mời."

Cuộc trò chuyện lại rơi vào bế tắc. Canada không cố gắng thuyết phục Vietnam thêm, bởi hắn biết chắc chắn cậu sẽ không bị dao động.

"Chà, thật sự tôi rất muốn thay thế vị trí với Soviet bây giờ đấy." Canada kéo ghế đứng dậy, tuy nhiên không rời đi ngay. Hắn khoanh tay lại trước ngực, đôi mắt đỏ đồng dán chặt vào khuôn mặt Vietnam. Cậu ngước mắt lên, điềm đạm đáp lại cái nhìn của hắn.

Canada đột nhiên đưa tay bóp lấy cằm Vietnam, mạnh bạo kéo mặt cậu lên. Vietnam nhíu mày lại, nắm lấy cổ tay hắn muốn đẩy ra, nhưng sức cậu hiện giờ thật sự không bì được với thể chất của một countryhuman đầy đủ năng lực.

Canada dễ bắt chuyện và thân thiện hơn nhiều so với mặt bằng chung các countryhuman, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài của hắn. Trong một thoáng, sống lưng Vietnam trở nên lành lạnh. Dẫu gì thì Canada vẫn thuộc bảng vàng đề tên những người mạnh nhất, và để leo lên được vị trí đó, thực lực của hắn chắc chắn không hề đơn giản.

Nụ cười lần nữa nở trên mặt Canada, nhưng ánh mắt hắn mang theo thứ gì đó, khiến Vietnam ngay lập tức cảm nhận được sự điên loạn và cuồng bạo bên trong hắn. Cậu bất giác nuốt một ngụm nước bọt, thân thể tê dại đi, có điều ánh nhìn vẫn kiên cường đối diện với Canada.

Hắn đột ngột buông Vietnam ra, xoay lưng lại.

"America đã nói đúng về đôi mắt của cậu," Canada mở cửa, khóe mắt cong lên, hắn cười cười, "Nếu ở lại lâu hơn nữa, chắc tôi sẽ mặc kệ tất cả đè luôn cậu lên bàn mà đ* mất."

Vietnam cau mặt khó chịu.

"Bây giờ tôi sẽ đi," Canada nghiêng người liếc cậu, "Lời khuyên cuối cùng của tôi này, nhớ kiểm soát ánh mắt cho tốt, nếu không cậu sẽ khốn khổ đấy. Lần sau gặp lại tôi không chắc bản thân sẽ kiềm chế được như bây giờ đâu."

Rồi hắn bỏ đi luôn, để ngỏ cánh cửa. Vài người cảnh vệ lo lắng ngó đầu nhìn vào bên trong căn phòng, bối rối không biết chuyện gì vừa xảy ra. Độ nhận diện của Canada trên toàn thế giới rất cao, chủ yếu vì vẻ đẹp trai và sự thân thiện của hắn. Người ta chẳng thấy hắn giận dữ bao giờ, thậm chí Canada còn được mệnh danh là "người không bao giờ biết giận". Thế nhưng vừa rồi, lúc hắn hùng hổ đi thẳng ra ngoài, dù khuôn mặt vẫn cười, người ta có thể chắc chắn rằng hắn đang không vui.

Vietnam ngẩng đầu, đôi mắt nhìn những người cảnh vệ không một gợn sóng.

"Đi thôi," Cậu nói, "Ngài Canada đã hỏi cung xong rồi."

Đám cảnh vệ đành ngơ ngác dẫn cậu về lại nơi giam giữ. Mặc kệ ánh nhìn tò mò của bọn họ, Vietnam vẫn bình tĩnh như thường, thong thả mở cánh cửa gỗ nặng nề, bước vào trong căn phòng nhỏ.

"Xin chào."

Vietnam khựng lại. Một người đàn ông mặc quân phục đang nhàn nhã ngồi trên giường cậu, mỉm cười cất lời chào.

"Lâu rồi không gặp."

Mysticwriter

19/01/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top