Chương 13

"Tôi có cài tai bên người của đoàn đại biểu. Khi nghe thấy tiếng la hét, tôi thấy kỳ lạ nên tới đây luôn," Laos run run kể lại, "Lúc tôi đến anh Vietnam đã trói tất cả mọi người lại rồi, anh ấy biến hình, anh ấy trông rất đáng sợ... Tôi đã định chạy ra hỏi anh ấy muốn làm gì... nhưng không kịp, đầu tất cả mọi người đều bị bẻ..."

Cậu ngừng lại, úp mặt vào tay, nghẹn ngào, "Anh ấy chắc chắn không phải Vietnam, không thể là Vietnam được. Vietnam mà tôi biết không như thế."

Vietnam đứng chắn trước những người nằm ngất, đôi mắt mở trừng trừng nhìn xuống đất. Đầu cậu ong ong những tiếng động kỳ quặc không tài nào hiểu nổi, hai tay thả bên hông siết chặt thành nắm đấm. Trong suốt quá trình Laos kể chuyện, cậu không nói bất kỳ tiếng nào.

"Bắt lấy hắn luôn đi!" Malaysia hét lên, tròng mắt đỏ ngầu, "Chết tiệt, trước khi hắn kịp chạy trốn."

Nhưng chẳng có ai trong nhóm tiến lên trước. Mà Vietnam vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, như thể chân cậu đã cắm rễ sâu xuống đất.

"Vietnam," Indonesia lên tiếng, rốt cuộc giữa đám người thì anh vẫn giữ được sự bình tĩnh phi thường, khuôn mặt mọi khi không có biểu cảm hiện giờ cũng cau chặt lại, "Cậu có gì để giải thích không?"

Tiếng gọi của Indonesia khiến Vietnam tỉnh hồn lại đôi chút. Cậu chậm rãi ngẩng đầu lên.

"Tôi không làm." Cậu nói, chỉ duy nhất một câu ngắn như thế. Không giải thích, cũng chẳng bào chữa. Trong một thoáng, bầu không khí im phăng phắc.

"Cậu nói thế mà nghe được à?!" Myanmar đột nhiên bùng phát, phá nát sự yên lặng, "Tang chứng vật chứng rành rành ra đó, mà cậu vẫn mặt dày nói mình vô tội?!"

"Chúng tôi còn nể mặt cậu là bởi có Laos ở đây," Brunei nghiến răng thêm vào, "Trong thời gian cậu trốn chui trốn nhủi ở góc nào đó, chính cậu ta đã dùng hết lời lẽ để gây dựng uy tín cho cậu. Vậy mà giờ cậu dám đổ tội cho cậu ta?"

Vietnam ngước nhìn, bắt gặp cặp mắt của Indonesia đang quan sát mình chăm chú. Anh ta lúc nào cũng bình thản, giống y như Soviet.

"Dãy hành lang có camera không?" Cậu hỏi.

"Có," Indonesia đáp, "Tôi sẽ cho người trích xuất."

Anh ra hiệu cho một người cảnh vệ đang đứng gần đó. Người cảnh vệ gật đầu, nhanh nhẹn rời đi.

"Ph... Phải rồi mọi người," Timor-Leste nhỏ bé lúc này mới lắp bắp lên tiếng, "Mọi người bình tĩnh một chút, có cam..."

"Ha, cuối cùng cũng chịu lộ rõ bộ mặt thật," Một giọng nói khàn khàn móc mỉa vang lên, cắt ngang lời của cậu chàng, "Camera gì nữa, chỉ là chiêu trò câu giờ của anh ta thôi. Chắc lại nhân cơ hội bỏ trốn chứ gì. Không ai chịu ra tay thì để tôi."

Indonesia chưa kịp ngăn lại, Cambodia đã xông lên phía trước. Dấu hiệu country lộ rõ ràng trên mặt gã, một cây mã tấu xuất hiện trong tay.

"Mày đã giết người của tao, thì đừng hòng tao để người của mày yên." Gã gầm ghè, lao thật nhanh qua Vietnam, cây mã tấu nhắm thẳng vào những người đang nằm trên mặt đất.

Bốp.

Vietnam đột ngột xoay người đá thẳng một cú vào bụng gã. Cambodia bị văng bật ra, cả người đập mạnh lên tường, tạo thành một vết nứt lớn. Cơ thể gã trượt ngồi xuống sàn đá, gã ôm bụng nằm xụi lơ, không hó hé được gì nữa.

"Còn ai muốn đụng đến người của tôi nữa không?" Cậu hỏi, đôi mắt hoàng kim vốn sáng lấp lánh tối sầm lại, trong mắt lướt qua một tia gì đó, khiến người nhìn không rét cũng run.

"Chết tiệt," Malaysia nghiến răng định tiến lên, "Cậu đang thách thức bọn tôi đấy à. Tôi sẽ..."

"Thôi đủ rồi," Indonesia giơ tay chặn anh chàng lại, "Vietnam, cậu thả mọi người ra đi. Chúng tôi cần thu người về, rồi sẽ xem xét đoạn camera."

Sợi dây leo đang quấn các thi thể từ từ cử động, nhẹ nhàng đặt những người đã mất ngay ngắn trên mặt đất, sắp xếp lại thành các nhóm riêng biệt, mỗi nhóm là đoàn của một nước. Philippines bật khóc nức nở, ngay lập tức lao đến góc để thi hài của người nước mình. Malaysia đi đằng sau, dịu dàng vỗ vai an ủi cô gái, chốc chốc lại bắn những tia nhìn giận dữ về phía Vietnam.

Thailand đã trở lại hình dáng ban đầu. Từ lúc xuất hiện đến giờ, anh vẫn chưa nói một tiếng nào, cũng không có thái độ thù hằn hay kết tội. Vietnam nhìn anh, nhưng anh quay mặt đi, tới nơi đặt người của nước mình, chậm rãi thu xếp.

Nhóm người còn lại cũng lũ lượt di chuyển, chỉ còn mình Indonesia đứng nguyên tại chỗ, đối diện với một Vietnam đang lầm lì chắn trước đoàn mình. Anh là chủ nhà, nên đoàn đại diện của anh không ở đây, thoát được một định mệnh đáng sợ.

Người cảnh vệ ban nãy xuất hiện, đi tới nói nhỏ vào tai Indonesia vài câu, nét mặt của anh trở nên vô cùng khó nói.

"Sao rồi?" Malaysia sốt sắng hỏi.

"Camera hỏng, toàn bộ" Indonesia lặng lẽ đáp, "Không quay được gì. Người trực ở phòng camera cũng bị giết rồi."

Mọi người dừng hết hoạt động của mình lại, không khí lặng như tờ, chỉ còn tiếng thút thít ngắt quãng của Philippines trong một góc.

"Chết tiệt, sao mọi thứ lại rối tinh rối mù thế này?" Myanmar bực bội vò đầu, "Vậy là sao?"

"Sao chăng gì nữa?" Cambodia khạc nhổ, gã đã có thể tự mình vịn tường đứng dậy, "Là Vietnam cố tình dàn xếp hết mọi thứ chứ sao nữa? Giết người quản lý, phá hỏng hết camera để mọi người không có bằng chứng, rồi chạy đi giết đoàn lãnh đạo. Nào ngờ Laos lại có mặt đúng lúc chứng kiến toàn bộ mọi chuyện nên anh ta tìm cách đổ tội cho cậu ấy. Chính mắt mọi người cũng nhìn thấy hiện trường còn gì?"

"Phải đó," Malaysia ủng hộ, "Đến Laos là người thân cận với cậu ta nhất còn như vậy. Mọi người không thấy Vietnam quá mức xảo quyệt ư?"

Không ai phản bác, về cơ bản mọi người đều nghĩ giống Malaysia. Laos luôn là một người trầm lặng, hiền lành và đáng tin cậy.

Vietnam nhìn Laos. Cậu ta đang quay lưng lại với Vietnam, vuốt mắt một người đại diện, thân hình run bần bật không ngừng, như thể không chấp nhận được sự thật. Đến Vietnam cũng chẳng thể nói Laos đang diễn. Trong một thoáng, cậu đâm ra nghi ngờ chính bản thân mình, rằng có thể mình đã thực sự giết người, nhưng lại không nhớ.

"Vậy mọi người định giải quyết anh ta thế nào?" Cambodia chống cây mã tấu xuống dưới đất để đứng cho vững, "Tôi đề nghị xử trảm bọn người kia, đằng nào cũng cùng một giuộc cả thôi."

Vietnam không nói không rằng, rút dao găm lăm lăm cầm trên tay, mắt nhìn chòng chọc vào gã. Tư thế của cậu biểu thị rất rõ: Muốn đụng đến người nước cậu, vậy trước tiên phải bước qua xác cậu đã.

"Anh định một mình chống lại tất cả những countryhuman ở đây đấy à?" Brunei mỉa mai.

Vietnam vẫn không mở miệng. Cậu không cần phải nói chuyện vô ích, sẽ chẳng có ai tin tưởng cậu.

"Có thể Vietnam không phải người phá camera." Singapore đột nhiên lên tiếng, lần đầu tiên kể từ khi mọi chuyện xảy ra. Anh đưa tay lên chỉnh lại gọng kính, "Bởi vì không có bằng chứng, nên chúng ta chưa thể kết luận được điều gì cả."

"Vậy những gì chúng ta đã thấy đều là đánh lừa sao?" Philippines nức nở vặn lại, "Em sẽ không bao giờ tha thứ cho người đã giết bạn của em."

"Tôi đồng ý với Singapore." Thailand cũng cất lời lần đầu tiên, "Thứ chúng ta thấy có thể không phải điều thực sự đã xảy ra."

Vietnam hơi ngạc nhiên, ánh mắt dữ dội dịu đi một chút. Cậu nhìn Thailand một lần nữa, nhưng anh vẫn không chịu nhìn lại cậu. Singapore cũng vậy.

"T...Tôi cũng nghĩ thế." Timor-Leste lí nhí nói.

"Hừ, mấy người còn định bao che cho thủ phạm đến bao giờ?" Myanmar tức giận, "Vậy ý mấy người là cậu ta vô tội, dù cho có cả nhân chứng ấy hả?"

"Không, Vietnam nằm trong diện tình nghi," Singapore bình tĩnh đáp, "Chúng ta vẫn phải tạm giam cậu ta lại và mở cuộc điều tra. Mọi tội trạng sẽ được xét xử một cách công bằng ở phiên tòa quốc tế sắp tới. Trong thời gian chờ đợi, không ai có quyền xử phạt cá nhân cậu ấy."

"Anh Indo!" Philippines chuyển sang khẩn khoản nhìn Indonesia, "Còn anh thì sao?"

"Singapore nói đúng," Indonesia trả lời đơn giản, anh nhìn Vietnam, cậu vẫn hoàn toàn im lặng, lắng nghe phán xét của tất cả mọi người với khuôn mặt vô cảm, "Vietnam, cậu hiểu tình huống hiện giờ rồi chứ.

Vietnam gật đầu, "Hiểu."

"Vậy thì bây giờ tôi sẽ tạm thời phong ấn năng lực và nhốt cậu lại," Indonesia nói tiếp, "Nếu cậu kháng cự thì chúng tôi buộc phải dùng đến vũ lực."

"Anh có thể đảm bảo không ai động đến người dân nước tôi trong thời gian tôi bị nhốt, đúng chứ?" Vietnam bình tĩnh yêu cầu, "Ký khế ước trước đi."

"Cậu cũng có quyền ra lệnh cho anh ấy ký khế ước à?" Malaysia tức mình chen vào, "Cậu nghĩ cậu..."

"Được, tôi chấp thuận." Indonesia cắt ngang lời Malaysia. Anh vẫy vẫy tay, có nguồn ánh sáng lóe lên, một cuộn giấy da đột nhiên xuất hiện, lơ lửng giữa không trung. Anh tiến lại gần cuộn giấy, nghiêm túc đọc rõ lời ước.

"Tôi, countryhuman Indonesia, xin trân trọng thề, chừng nào Vietnam còn bị tạm giam ở đất nước của tôi, quân đội Indonesia sẽ là lực lượng chịu trách nhiệm cho an toàn của người dân Vietnam. Nếu ai cố ý tấn công họ, thì phải bước qua được xác của Indonesia này."

Cuộn giấy da sáng bừng lên, lời thề đã được ghi lại. Đây chính là tòa án cao nhất của giao ước, nếu người ký vi phạm thì họ sẽ bị trừng phạt một cách nghiêm khắc nhất. Với người thường là mạng sống, còn với countryhuman, chính là năng lực và sự tồn vong của cả một quốc gia.

"Anh Indo!" Trong mắt Philippines hiện lên sự trách móc, "Anh không cần thiết phải... làm như thế."

"Đừng chú ý đến anh ta," Malaysia ôm vai cô gái xinh đẹp, càu nhàu, "Đằng nào Indo cũng sẽ thiên vị Vietnam hơn thôi. Lúc nào chả vậy."

Indonesia bắn một tia nhìn sắc lẻm về phía Malaysia, anh chàng cau có quay mặt đi, nhưng không dám nói linh tinh gì nữa.

Thailand đột ngột tiến lên đứng trước cuộn giấy da, anh nhìn chằm chằm vào nó.

"Tôi, countryhuman Thailand, xin trân trọng thề, trong thời gian Vietnam bị phong ấn năng lực, nếu Cambodia có bất kỳ hành vi quấy rối tới lãnh thổ của Vietnam, quân đội của Thailand sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ người dân Vietnam và trừng phạt Cambodia."

Cuộn giấy da lại sáng rực lên, trong khi Cambodia trừng mắt hằn học nhìn Thailand. Tuy nhiên anh chẳng thèm để ý. Dấu ấn country hiện ra trên mặt, anh búng tay, một chùm sáng bao lấy những người đại diện đã khuất của quốc gia Thailand, rồi anh xoay người rời đi luôn. Khi chùm sáng tắt, các thi thể biến mất, Thailand cũng khuất dạng. Từ đầu đến cuối, anh không nhìn Vietnam lần nào.

Ngôi sao vàng trên mặt Vietnam rút đi, những cây dây leo trên tường cũng đứt rời, rơi lả tả xuống đất. Cậu nhìn người dân nước mình đang nằm trên mặt đất lần nữa, nét mặt lạnh lẽo.

"Chúng tôi sẽ chăm sóc tốt cho họ." Indonesia nói, đoạn ra hiệu cho người phục vụ đứng sẵn đằng sau. Họ cúi đầu nhận lệnh, đi tới, cẩn trọng nâng những người đại diện của Vietnam lên cáng rồi khiêng đi.

Vietnam gật đầu, yên lặng đưa hai tay về phía trước. Indonesia phất tay, cuộn giấy da biến mất, một đôi vòng sắt rơi vào trong tay anh. Anh đi tới, lạnh lùng đeo chúng lên cổ tay Vietnam.

Khi tiếng kim loại lách cách chát chúa vang lên, trong người Vietnam cũng có thứ gì đó vỡ vụn. Cậu nhìn đôi vòng sắt trên tay một lát, rồi buông thõng hai cánh tay xuống bên hông, vẻ mặt hoàn toàn cam chịu.

"Được rồi, đi theo tôi," Indonesia nói, "Tôi sẽ đưa cậu đến nơi giam..."

Póc!

Khói từ đâu bỗng nhiên bốc lên mù mịt, một khung cảnh hết sức quen thuộc. Indonesia nhăn mặt lại, khóe môi giần giật thể hiện sự bất bình với hai bóng người vừa xuất hiện.

"Chà chà," Canada nhìn khung cảnh xung quanh, nụ cười nhẹ nhàng vẫn gắn chặt trên miệng như muôn thuở, "Có vẻ chỗ này đã trải qua vài chuyện khá giật gân. Chúng ta đến hơi trễ thì phải."

"Hai anh có chuyện gì không?" Khuôn mặt Indonesia hết sức khó ở, "Ý tôi là, việc xuất hiện bất thình lình tại nơi nghỉ của người khác giữa đêm hôm khuya khoắt hình như cũng không được bình thường cho lắm?"

"Hửm? Nghỉ ngơi à? Có vụ án mạng tầm cỡ quốc tế vừa xảy ra mà phải không?" Canada cười cười. Anh ta vẫn sẽ cười kể cả khi ngày mai có là ngày tận thế đi chăng nữa.

"Tại sao các anh lại đến đây?" Singapore bình tĩnh hỏi, "Chúng tôi không nhớ rằng đã công khai việc có án mạng. Các anh biết trước sẽ có? Ở tại đây?"

Canada không đáp, hắn liếc những thi thể đặt la liệt xung quanh với đôi mắt hứng thú.

"Bắt được thủ phạm rồi à?" America bình phẩm, gã thản nhiên đi đi lại lại giữa hàng người chết, nhìn chỗ này ngó chỗ nọ, bộ dáng giống hệt như đang khám phá một thứ gì đó mới mẻ.

Sự thờ ơ của hai người mới tới khiến các countryhuman đang có mặt khó chịu, nhưng họ chẳng dám nói gì làm phật ý hai người. Đó chính là sức mạnh tuyệt đối của quyền lực.

"Anh ta là nghi can số một thôi," Indonesia điểm tĩnh trả lời, "Tạm thời chúng tôi phải giam giữ anh ta lại và điều tra thêm. Cho đến khi tòa án quốc tế được mở và ra quyết định cuối cùng."

America hình như đã quan sát hiện trường đủ rồi. Ánh mắt gã dừng lại trên người Vietnam, người từ nãy đến giờ chỉ im lặng nhìn xuống đất bằng đôi mắt vô hồn. Như thể vừa tìm được món đồ thú vị mới, gã tiến lại gần cậu, ngó nghiêng nhìn.

"Cũng không lạ gì," Gã lẩm bẩm, "Vậy ra đây là mục đích của hắn ta."

Vietnam đột ngột ngẩng đầu lên, "Anh biết người đứng sau tất cả những chuyện này?"

"Nào nào cậu bạn, tôi chưa từng nói như thế." America cười cười, "Nhưng mà... xem nào..."

Gã tóm lấy cằm Vietnam, ép cậu đối diện với mặt mình.

"Tôi thích ánh mắt chết chóc này của cậu," Gã nhận xét, "Thế nào? Chúng ta trao đổi một chút chứ? Cho tôi dùng cậu vài hôm, rồi tôi có thể sẽ tốt bụng nói cho cậu vài chuyện hay ho."

Vietnam ghê tởm quay mặt đi, "Tôi không phải đồ vật."

"Hử, cậu nghĩ vậy thật à?" America bật cười thành tiếng, "Hả quân cờ bé nhỏ của ngài Soviet đáng kính vĩ đại?" Câu cuối cùng gã ghé sát vào tai Vietnam, hạ thấp giọng xuống, đảm bảo chỉ cho mình cậu nghe, "Cảm giác bị người thủ lĩnh mình tin tưởng nhất phản bội thế nào, cậu bạn đáng thương?"

Vietnam trừng mắt tức giận nhìn gã, nhưng gã đã quay đầu về phía Indonesia, "Tôi tạm thời giữ cậu ta nhé? Đảm bảo cậu ta sẽ không chạy được đâu."

"Tôi đã ký kết khế ước với Vietnam," Indonesia lạnh lùng đáp, "Hiện tại cậu ta là tù nhân của tôi."

"Bị hớt tay trên rồi sao?" America nhún vai, khoé miệng vẫn nhếch lên vui vẻ. Gã cưỡng ép xoay mặt của Vietnam lại.

Trước ánh nhìn bàng hoàng của tất cả những người có mặt, gã cúi đầu hôn cậu. Vietnam trợn mắt. America chưa bao giờ biết tới khái niệm hai chữ dịu dàng. Đầu lưỡi mạnh bạo không dung kháng cự cạy mở hàm răng cứng đờ, cuốn lấy chiếc lưỡi bên trong, càn quét khoang miệng. Vietnam cố gắng tìm cách dứt ra, thậm chí cân nhắc đến cả việc cắn đứt lưỡi gã, nhưng America hôn quá điêu luyện và bạo lực. Răng gã đâm vào răng cậu đau điếng, chiếc lưỡi linh hoạt liên tục đảo loạn lên, tuyến nước bọt không kịp nuốt trào ra khỏi khoé môi của cả hai.

Vietnam bắt đầu khó thở. Tay cậu theo bản năng bấu chặt lấy vai America, móng tay bập sâu vào da thịt, ra sức cào cấu. Đến khi gã chấm dứt nụ hôn, Vietnam vẫn không chịu buông gã. Cậu ngửa đầu lên, khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt mông lung, hơi thở hổn hển. America cũng thở hồng hộc, vai gã đau rát, có lẽ da đã bị rách rồi, lớp vải của chiếc áo phông đen cọ qua vết cào nhoi nhói.

"F*ck." America nhìn phản ứng của Vietnam sau khi hôn, không nhịn được chửi bậy một tiếng. Đũng quần gã bắt đầu có dấu hiệu căng phồng lên khó chịu.

Một bên cánh vàng sáng rực thình lình chen vào giữa hai người, chặn mất tầm nhìn của America. Indonesia ôm ngang cổ Vietnam, kéo cậu tách ra.

"Chúng tôi bây giờ phải đi rồi," Anh nói, "Hai anh muốn giải quyết thì có thể đến quán bar cao cấp, tôi sẽ cho người dẫn đường. Nhà tù của chúng tôi không phải nơi phục vụ."

Canada cũng bá lấy cổ America, lôi gã lùi lại một chút.

"Được được, nhớ giới thiệu cho chúng tôi mỹ nhân nào thật đẹp vào nha." Hắn cười cợt, "America, chúng ta làm phiền mọi người nhiều quá, chắc ai cũng rất mệt rồi, giải tán thôi nào. Mọi người hãy nghỉ ngơi đi thôi, có gì ngày mai giải quyết nốt."

Nhìn chung đó là một lời khuyên đúng đắn. America lầm lì rời đi theo sự lôi kéo của Canada, trong khi các countryhuman còn lại thu xếp nốt việc của mình rồi về phòng, dù có thể sẽ chẳng ai nghỉ ngơi được gì sau tất cả mọi chuyện.

Indonesia lặng lẽ áp giải Vietnam ra khỏi tầm mắt mọi người.

Mys

08/01/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top