Chương 3: Chuyện kể người nghe
" Anh ơi? "
Em dụi dụi đầu mũi ngứa ngáy, chùi dịch lỏng rỉ ra lên cánh tay còn nhức nhối trong tận xương tủy sau trận sốt kinh khủng nhất em từng trải qua. Anh thì ngồi đó vặt lông gà.
Đuôi tóc anh xõa xuống đất vướng luôn đường của mấy con giun.
Hai tuần rồi em mới hết ốm, bữa nào anh cũng lật đật chạy đi tìm nước cho em hết á, thịt chả bữa nào thiếu, dù em chả biết anh lấy ở đâu nhưng ăn được là được.
" Anh không sợ người ta đánh ạ? "
Anh nhíu mày vẩy tay, anh bảo nó không quan trọng. Nếu anh bảo như thế thì nó chắc chắn là như thế.
" Mày nghĩ mày chết là anh mày yên ấy hả? "
" Đừng lo, chờ đến lúc thời bão cấp đi, lúc đấy mày mới hiểu được "
Em không hiểu bão cấp là gì, nhưng em sẽ nhớ để hiểu. Anh thì xé thịt gà sống bằng tay.
Đất bẩn, mông em cũng chả quan tâm. Mùi tanh của con gà nghẹo queo trên tay anh làm em hơi buồn nôn. Nhưng ngồi xa hơn lại buồn nôn nên em không muốn rời đi chút nào.
" Đừng có làm quen với mùi máu quá đấy nhé "
" Nó bị sao thế anh? "
" Nó hi sinh cho chúng ta đấy "
Không, ý em là bị gì mà anh.
Tiếng nước sông chảy gần đó làm em hơi ớn lạnh, nên em sẽ chỉ lùi đến gần anh thêm chút nữa. Mùi tanh chảy ra khỏi bầu trời, khỏi mũi của em. Anh vẫn cười tươi hơn hoa nở đầu làng, tay anh be bét màu đỏ.
" Sao nó không cử động thế anh? "
Roạt roạt
" não nó chết đứng rồi "
" não là gì thế anh? "
" Là cái ở trong đầu mày đó "
Ào ào
" Chết là gì thế anh? "
" Là ngủ, nhưng lâu hơn và lạnh hơn "
Roạt roạt
" Ai cũng thế ạ? "
" Ờ "
Chết cha...
Thằng nhóc kia đang không ngừng hỏi về việc khi nào con người tắc thở và cậu thì không ngừng nói dối.
Tay rửa qua rồi mà mùi tanh không tưởng, lâu rồi cậu mới làm thịt gà như này đấy.
Nhớ hồi mới dẫn thằng bé đi, nó chả biết bom là cái gì cả, mặc dù nó từng thấy bom nổ nát xác mẹ nó một lần rồi. Thế là đúng một đêm, đang ôm nhau trong hầm trú, cái nó hỏi cậu 'pháo hoa' là gì mà mấy ngày trước cậu cứ bảo sau này sẽ cho nó xem.
Chưa kịp trả lời, trên mặt đất bắt đầu ầm ầm rung cả nền đất hai đứa đang nằm, cậu ôm cứng lấy người nó nói đùa đó là pháo hoa, thế nào nó chả nói gì mà nó tin thật bây ạ! Từ bữa đó nó ghét 'pháo hoa' ra mặt, nó còn dạy thằng Tiến bé thế cơ. Trời ơi, hòa bình rồi, cận Tết pháo hoa bắn đầy trời, cậu hí hửng chạy vào nhà hét:
" Pháo hoa! Pháo hoa kìa Tiến ơi! "
Tiến đang chùi bình gốm lập tức làm rớt cái 'xoảng', tiếng vỡ vụn vang vọng trong căn phòng yên tĩnh, cái kinh hoàng hiện hết trên khuôn mặt thiếu niên.
" Tiến? Tiến- Tiến! Bỏ súng xuống! Bình tĩnh! "
" Là bọn ngụy đúng không!? Chúng nó ở đâu?! Thả em ra! "
" Bình tĩnh!! Anh mày đây! Anh mày đây nhé! Nào, anh đây mà "
Nhớ lại chuyện đấy làm Nam vã hết cả mồ hôi, thằng bé vừa khóc vừa ôm súng vừa nói linh ta linh tinh, tèm lem nước mắt nước mũi. Tốn cả một đêm ôm nó nằm dưới sàn lạnh sinh gớm, đã thế còn không được xem pháo hoa. Hai đứa ngủ dưới sàn mà sáng mai một đứa ốm. Thằng cha mày Tiến ạ.
" Gà ăn được rồi này, cần anh mày xé ra cho không? "
" Có ạ! "
" Đây, từ từ, nghẹn là anh mày móc họng đấy "
Nếu không phải cậu ở chung nó với, đảm bảo cả tỉnh thống nhất vứt nó vào Trung tâm chăm sóc và Phục hồi chức năng cho người tâm thần liền. Ai đâu dám lại gần cái thằng uống thuốc thế nào mà mê sảng, vác súng ra ngoài đường làng tí thì chết đuối duới sông đâu.
" Ngon lắm anh ơi "
" Thịt gà anh mày làm thì phải ngon chứ! Ăn nhiều vào, mày ốm còi muốn chết "
Minh nó cũng nửa điên nửa khùng như thằng Tiến nốt, thằng này mà lên cơn điên gần thằng Tiến là kiểu gì cũng có hai đứa điên. Cả làng cả xã khiếp nhất hai thằng này, Hải Dương nhiều khi khuyên cậu đưa hai ông tướng này vào trung tâm. Ừ thì cậu có nghĩ đến, đó là trước khi cậu vừa nhớ ra chúng nó không phải nguời thường.
" Hà Nội, mùa đông, năm 1946 "
Và thứ duy nhất Nam làm chính là nằm bệt dưới sàn hay bất cứ chỗ nào để ôm Minh và Tiến vào lòng trong khi rảnh miệng. Có bữa nằm cạnh bờ sông, quần áo hai đứa ướt nhẹp, dân đi qua thương tình mang cho cái chăn cơ.
" Minh này "
" Em tên Khang "
" Thế thích Minh hay Khang hơn nào? "
" Anh thích thế nào em lấy thế đấy ạ "
" Lấy tên Minh nghen "
" Dạ! "
Nhìn mặt đứa trẻ kia đi, dễ thương thế này ai nỡ để nó ra chiến trường cơ chứ.
" Anh thích em không ạ? "
" Có, thích chớ "
" Nhiều bằng anh Tĩnh không ạ? "
" Ai cũng có phần hết "
" Vâng "
" Thế Minh có thích anh không? "
" Có ạ "
" Thế thì để cho anh mày ngủ đi, anh mày sắp chết vì thiếu ngủ rồi đây này "
" Anh kể chuyện cho em được không anh? "
" Rồi rồi, cái gì cũng làm cho em tất. Ngày xửa ngày xưa, có một con cá... "
" Thân nó đỏ như máu, ngày nào cũng dẫn dụ người đánh cá xấu số xuống dưới sông chơi "
Chút nữa kể Chí Phèo cho nó cũng hay, Làm đĩ thì sao nhể? Làng? Truyện Kiều cũng được.
Loạt soạt
" Anh-... "
Thụp!
" Ngoan, đừng nói gì nhé "
Cậu ớn lạnh cả người, hình chưa kịp rõ đã lao đến ôm chặt lấy đứa trẻ vào lòng, sụp cả thân xuống đất, chôn sâu bản thân trong bụi cây lớn. Thứ tiếng phương Tây như đinh đóng cột cắm từng cây một vào đầu cậu, tiếng bước chân gần kề qua đi như gió mà tim lại muốn văng ra ngoài.
Lưng khom lại giữ khư khư cái thứ nhỏ bé trong lòng.
Minh, chẳng hiểu bất cứ điều gì, nhưng anh đã làm thì đối với nó đều quan trọng, miệng không bịt mà câm, tai không nghe mà điếc. Dụi cái trán của nó lấy thêm hơi ấm trên khuôn mặt.
" Minh, Minh này, anh dặn nhé? "
Môi ấn lên trán, rồi má, rồi mắt, rồi tai, rồi cằm.
" Dạ? "
" Nếu em không hiểu chúng nó nói gì, thì đừng đến gần, đừng mở miệng ra nói, đừng thở quá mạnh, đừng cử động mà trốn đi nhé. Tốt nhất không có anh mày thì nên núp đi nghe chưa. Chơi trốn tìm với chúng nó nhé? "
" Dạ "
Nam không cảm thấy an toàn trong chính giấc mộng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top