Chương 1: Nuôi [1]

Xin chào và xin được giới thiệu tới quý vị và khán giả, đây là Việt Nam hay với tên gọi thân thương là Nam, đại diện quốc gia của chúng ta, hiện tại đang trong tình trạng hôn mê sâu nhờ ơn lũ khỉ khô cờ hó đi xe máy không đội mũ bảo hiểm kiêm không có bằng lái xe chuyên dụng và khả năng cao là chúng nó vừa bị cảnh sát bắt vì tội cố ý gây tai nạn và chơi ma túy đó. Và tại sao Nam biết chúng nó chơi ma túy thì câu trả lời rất đơn giản: Trông mặt mà bắt hình dong. Dù cái câu đấy không hợp với tình cảnh này cho lắm nhưng Nam hết vốn từ để miêu tả rồi.

Nam hậm hực trèo lên cây cao ở cái nơi cò không đậu chó không sủa nào đó, xung quanh cũng chỉ toàn cây với cỏ, một bóng động vật cũng chẳng thấy đâu, gió thổi đìu hiu mát lạnh dù không hiểu tại sao trời cứ nắng chang chang.

Nam biết, hôn mê sâu ngoài việc nằm đó và nghe người ta khóc lóc thảm thương chửi bới đủ thứ thì cũng có làm được gì đâu. Hồi bị mấy thằng Mĩ đánh cho đến nỗi dân làng bưng về vẫn nằm im thin thít, làng tưởng chết rồi thế là vác đi chôn, Đảng nó mới về thấy cả làng cầm xẻng mang hoa đưa ra đầu làng thì chạy đi xem, thấy người đang nằm là hoảng loan chạy đến ôm chặt không cho mang đi chôn, khóc ướt nhẹp cả bụng áo cậu mặc lúc đấy.

Khóe miệng tự nhiên nhếch lên cười, cậu cũng chịu chết với thằng nhỏ. May mà nó ngăn kịp chứ không đợi đến bao giờ cậu mới tái sinh, đội y tế cũng chạy ra bê lên kiểm tra, làm sạch, khâu lại toàn vết thương trên cơ thể rồi đưa về bệnh viện.

Hơ, cậu mà là người bình thường hôn mê kiểu đấy chết lâu rồi.

Quay lại với hiện tại, cậu vẫn chưa tìm ra nguyên lí tại sao bản thân lại có trí tưởng tượng phong phú tới nỗi thay vì một màu đen hơn cả tắt đèn như mọi khi thì lại là nguyên cảnh quê tôi thế này.

Nam nhìn xung quanh một lượt, đôi mày nhíu lại rồi giãn ra trước khi chạy thật nhanh lên phía trước. Mùi cỏ cháy phảng phất từ phía xa, đủ để nhận ra đám cháy lớn đến mức nào dưới phạm vi tỏa mùi.

Bước chân đạp lên vụn gỗ, ánh mắt đưa cả khung cảnh vào tâm trí nơi giếng nhà. Không có tiếng cầu cứu, không một tiếng khóc được vang lên, chỉ có không gian nghẹt mùi và ngôi làng đã chìm trong làn khói vụn. Mặt nước tĩnh lặng đang cạn kiệt sâu tận dưới đáy.

Nam khịt mũi, khóe mắt khô cay vì làn khói bốc lên mọi nơi. Cậu vẩy tay trước mặt dạt đi màn khói khét, đôi mắt nhắm hờ chớp lấy dây thừng thõng xuống rung chuyển. Cậu lập tức đến trước giếng làng, đặt tay lên phần đá đầy rong rêu rồi rướm nửa người xuống nhìn sâu vào bóng tối đáy giếng.

Năm ngón tay tì mạnh đến trắng bệch, lún trong đám rong rêu. Cơ thể đưa sâu xuống trước khi bám vào sợi dây thừng.

Soạt...

Nam phủi ít bụi khỏi vai, ngón tay hơi chút mùi tanh tưởi đỏ máu chùi bậy lên chiếc áo sơ mi nâu. Cậu giãn cơ vai, cúi xuống khuấy tay trong xô nước gỗ mới múc ở giếng khác, song cũng hỏi.

" Giặc đuổi, mày nhảy xuống giếng thế không sợ chết à? "

Dòng nước vắt ra khỏi cái quần ống rộng, đôi bàn tay nhỏ tanh tưởi mùi máu run rẩy vẩy khô mớ vải nhăn nhúm.

" Ưm, em nghĩ nhảy xuống giếng thì đỡ đau hơn "

Mày đập đầu xuống cái giếng đấy chưa chắc mày chết đâu con ạ, còn đau đớn dài dài.

Nam nhìn nó, đảo mắt rồi cởi áo sơ mi khoác cho đứa nhỏ mặc. Người nó không được đầy đặn, đến cả xương sườn nó in cả ra da. Vết đạn sướt qua má vẫn còn mới, trán thâm đen rỉ máu một vùng và bàn chân nó chỉ toàn đất bẩn sau khi được đưa từ giếng lên. Cậu tặc lưỡi cười xuề xòa nghĩ ngợi bản thân mơ tưởng đến nỗi tạo ra cả một kí ức bằng trí tưởng tượng của mình, đến cả năm giác quan đều hoạt động cùng lúc. Cậu sờ nhẹ lên đoạn xước trên má đứa nhỏ, nó cũng không nói năng gì để yên đó.

Nhớ cái hồi mới tìm được thằng Minh, hồi đấy cậu bế Nghệ Tĩnh trốn bọn Thực Dân sau khi chúng nó phát hiện ra Nghệ Tĩnh là một đại diện. Lúc đấy thằng bé chưa thành Thánh Gióng nên Nam với thằng bé trốn bờ trốn bụi tận mấy năm, bọn Thực dân Pháp bám như đỉa ấy, sống nhờ nhà dân lại sợ nó biết rồi đến đốt làng vì dám giấu người bị truy nã. Cái bữa vô tình tìm thấy cái làng cháy tàn cháy trụi trên Cao Bằng, cũng là lúc Nam tìm thấy một thằng bé mới năm, sáu tuổi bán sống bán chết dưới giếng nước sắp cạn. Nó là Minh, hay nhớ hơn là Việt Minh.

" Đau không? "

Việt Nam nhẹ hỏi.

" Có ạ "

Đứa nhỏ hạ giọng ri rí, nắm chặt chiếc áo sơ mi mỏng đang bao bọc nó. Mặt nó chả có tí gì quan tâm đến dư vị của máu, đến chân nó còn đá cái bàn tay khét đen vừa lọt vào mắt nó.

Nếu nói nó không cảm thấy gì thì oan uổng cho nó quá. Cậu biết thừa Việt Minh chẳng bình thường gì về mặt tâm lí đâu, cái làng này trước cũng có kha khá lịch sử đen ấy chứ. Chủ yếu là do lũ ở đợ không chịu trả tiền nhà đã thế còn cướp tiền chủ trọ.

" Thấy cái áo đang treo đằng kia không? Đúng, cái màu trắng ấy, lại lấy đi "

Để vết thương hở mãi hoại tử là chết chùm hai đứa, nãy cậu trèo xuống giếng còn bị đá nhọn cắt phát ngọt lịm ở bắp tay đây, còn tươi máu.

Đứa nhóc đằng này đứng dưới dây phơi nhảy như một con khỉ với chuối trên cao.

Nam tạm thời bịt miệng, quay mặt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top