//Chap 3//
Tôi lười viết truyện vl
Hết ý tưởng rồiii
—————////—————
Hắn im lặng không nói gì mà bước ra khỏi phòng, còn em ? Em cố kìm nén nước mắt của mình. Em không khóc, kẻ khóc là nguyên chủ, là Việt Nam ở thế giới này. Một chàng trai tội nghiệp không có ai để tâm sự hay an ủi nhỉ? Luôn cô đơn giống em....
Không khí tỉnh lặng khiến em không ngủ được, cứ nhìn chằm chằm vào góc tường, lâu lâu lại nhìn trái nhìn phải. Nhắm mắt cố nhớ lại những điều tốt đẹp khiến ngủ được nhưng kết quả nhận được là 0... Bất lực, em đi ra ngoài ban công hít thở không khí trong lành. Chưa kịp bước chân ra khỏi giường thì đã có tiếng mở cửa khiến em chú ý. Mười hai giờ đêm còn ai đến nữa à ? Bệnh viện có ma chăng ?
Cótt kétt——
*Fuck, bệnh viện có ma à?!!* Việt Nam nghĩ thầm trong lòng, dù là lãnh đạo quốc gia thì cậu cũng biết sợ chứ!! Cậu cực kỳ sợ ma, yeah bạn không nghe lầm đâu, là Sợ Ma đấy. Cậu nhắm chặt mắt lại, đầu bắt đầu suy nghĩ về những hình ảnh con ma kinh dị mà đổ mồ hôi không ngủ được. Cái bóng đen chỉ đứng xa quan sát cậu không lại gần. Một lúc sau thì nó cũng rời đi...Cậu sợ muốn xỉu rồi!!!! Gào thét tên Đông Lào trong lòng giờ đang ở đâu—?!
Óooooo òooo ooo——
Tiếng gà gáy nhẹ nhàng vang lên, cậu mở mắt. Hôm qua dường như là đêm kinh hoàng của một người sợ ma như cậu. Thật ám ảnh...-
—————-
Đăng chap cho mấy bạn trước khi tôi ra pháp trường đấy :)))
Điểm thi tôi thấp muốn xỉu
Mẹ sắp thu điện thoại rồi😱🥲 Tạm thời drop một chút nhé. Xin lỗi vì giờ vẫn chưa có cuốn Allvietnam còn lại :)
Địa : 8
Lịch sử : 8
Toán : 6
Ngữ văn : 5,75
Tiếng anh : 5,9 ( điểm chưa chính xác, hiện cô đang chấm lại tại có sai xót)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top