// Chap 2//

"Cút ra khỏi người tao.."-Việt Nam
Như lời thoại trên thì hiện tại Đông Lào đang ôm Việt Nam, đâu phải ôm 1 2 phút đâu. Ôm nãy giờ hơn nữa tiếng rồi. Việt Nam bất đầu khó chịu với việc bị ôm một lâu như vậy nên đã kêu Đông Lào bỏ ra.

"Không nhé~Em sẽ ôm anh tới ngộp thở luôn^^"-Đông Lào

Việt Nam bất lực, Việt Nam đau đớn gục ngã chỉ có thể để cho Đông Lào ôm bản thân. Hắn cứ thế ôm cậu, lâu lâu lại dụi đầu hõm cổ của cậu. Trong khi không khí đang màu hường các kiểu thì có người đi vào. Đoán xem, là ai nào?

"Tĩnh rồi à thằng điếm, nếu không muốn nhập viện nữa thì đừng có bắt nạt Lanie nữa. Còn lần sau thì đừng trách tao bẻ gãy chân mày."-Việt Hoà

"...Tại sao anh lại chắc chắn rằng tại em?"-Việt Nam

Yeah, kẻ đó chính là Việt Hoà-VNCH. Từng lời của hắn làm em thấy nực cười, hắn bảo em bắt nạt Lanie nhưng lại không có bằng chứng, chỉ cần cô bị thương là tại em à? Sao lúc nào cũng vậy, tại sao luôn là em? Em đã làm gì sai sao?

Hắn (Việt Hoà) nghe em hỏi như vậy cũng im lặng, đúng rồi nhỉ. Tại sao luôn tại nó? Bây giờ anh mới nhớ rằng Lanie chưa từng bảo cậu đánh cô, chưa từng. Hắn nhớ lại lúc bản thân đánh cậu chỉ vì thấy cô bị thương, hắn nhớ lần hắn đánh cậu kinh khủng nhất, lần đấy hắn thấy cô bị trầy xước trên má và chảy máu ở chân. Chẳng nghĩ ngợi gì hắn liền tìm cậu đánh, lần đấy hắn đánh cậu........rồi móc một bên mắt cậu ra khiến bên mắt trái cậu vĩnh viễn mất đi ánh sáng. Cậu vẫn không trách hắn, vẫn luôn yêu thương hắn dù bị đánh thậm tệ như thế nào, dù cho hắn có làm gì cậu vẫn tha thứ. Còn hắn? Hắn xem cậu như người ngoài, như người xa lạ, xem cậu như bao cát xả giận.....

Cậu thấy hắn im lặng không nói gì thì nói tiếp, nói lên từng suy nghĩ bất mãn của mình. Nói hết tất cả...

"Tại sao? Tại sao luôn là em? Em không bắt nạt cậu ấy, chỉ là do anh nghĩ vậy cũng đánh em. Sinh nhật anh hay mọi người trong gia đình em luôn nhớ, vậy còn sinh nhật em thì sao? Chẳng ai nhớ cả, còn sinh nhật của cậu ấy mọi người luôn nhớ. Bỏ mặt em ngồi trong phòng cầm cái bánh nhỏ mà hát chúc mừng sinh nhật một mình. Khi em bị đánh thì chả ai quan tâm, còn cậu bị xước nhẹ thì ai cũng quan tâm, cũng bảo tại em rồi thay phiên nhau đánh em...Rốt cuộc em đã làm gì sai hả??!!"-Việt Nam

Cậu vừa nói vừa rơi nước mắt, rơi nước mắt cho số phận của nguyên chủ. Cậu hiểu cảm giác ấy, cảm giác ngồi một mình hát chúc mừng sinh nhật bản thân..Vì gia đình cậu còn ai sống đâu chứ.

Việt Hoà nghe cậu nói vậy cũng im lặng, tại sao lại im lặng? Vì những lời cậu nói quá đúng, hắn chưa từng nhớ sinh nhật cậu, chưa từng hỏi cậu có làm không mà đã lao vào đánh. Hắn luôn ghét cậu, lúc nào cậu cũng cười cả, cười một nụ cười ngây thơ. Nhưng tại sao cậu lại cười chứ, tại sao không khóc? Vì cậu không muốn bị nói yếu đuối hay sao? Chẳng phải hắn rất ghét nụ cười của cậu sao, tại sao bây giờ cậu không cười nữa thì hắn rất khó chịu?

——————-
645 chữ
Sắp tới ngày 10/11 rồi
Cố chờ 2 cuốn //Allvietnam// Thiên thần dưới đáy sâu bị phong ấn với //Allvietnam// Thánh nữ trong điện thờ...Khoan đã ta là con trai mà?!
Cùng bão chap của bộ //Allvietnam// Hỗn loạn chốn thanh xuân
Có thể trễ vài ngày tại tôi bận thi, xin lỗi nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #allvietnam