8. Yêu?
—Nơi Ussr làm việc—
Hắn đăm đăm nhìn vào đống giấy tờ cần hoàn thành,lâu lâu lại liếc qua bức ảnh được đóng gọn gàng,vẻ ngoài bảo quản kĩ lưỡng. Hắn bất giác cầm khung lên,đôi mắt hai,bên hổ phách,bên thì đỏ rượu. Hắn cười buồn,nhớ lại quá khứ bị bắt nạt và vùi dập khi còn đi học,nó vừa ám ảnh,vừa khiến hắn bị cô lập do đôi mắt này.
Hắn bỏ bút xuống,xoa xoa tấm ảnh,bên trong là hình của một cô bé tuổi 12,vẻ ngoài xinh đẹp nhưng không quá nổi bật,trên tay cầm một bông hoa hướng dương. Đôi má đỏ hồng,cặp mắt xanh hút hồn người khác. Năm đó,chính cô bé tinh nghịch này làm hắn mở lòng,cũng..được biết cảm giác yêu là gì...
————-Quá khứ————
Năm hắn lên 20,hắn được chuyển trường sang một ngôi trường có vẻ khang trang và giáo dục tốt. Ussr bị các bạn học đồng trang lứa kì thị chỉ bởi hắn xuất thân từ gia tộc tàn bạo,man rợ. Phần vì họ khinh bỉ hắn có hai màu mắt,ngày qua ngày,hắn chịu đầy sự dày vò,đánh đập mỗi khi chúng không ưa hắn. Chà đạp lên lòng tự tôn,phỉ báng gia tộc hắn,đánh hắn tới thừa sống thiếu chết. Hắn ghét lòng tự trọng của mình bị đạp xuống,nhưng hắn sao phản kháng được lũ chó đó chứ!?
Có lần,hắn bị đánh cho toàn thân tê dại,chẳng đứng lên. Bất lực,hắn hạ lông mi,khép lại đôi mắt của mình. Tiếng vang tới,hắn chỉ nhớ..lúc đó,có cô bạn chạy tới,mang mái tóc trắng,lay người hắn,khom người mà cõng hắn lên. Vẻ hớt hải của em ấy khiến hắn phì cười,tới giờ hắn mới cảm thấy sự ấm áp trong lồng ngực mình...lặng lẽ mà thiếp đi....
—Ussr pov—
Tôi mở đôi mắt của mình,mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi,chiếc đèn chiếc sáng gọi thẳng vào mắt làm tôi nhíu mày. Tôi gượng người dậy,một lực kéo,đưa tôi ra chỗ tựa. Tôi quay qua,nhìn người trước mặt,tôi hỏi:
Ussr: Cô là ai?/tôi đầy nghi hoặc/
...: Em là ###. Chào đàn anh Ussr!/em ấy mỉm cười nhìn tôi/
Ussr: Em không kì thị anh sao?
Tôi ngạc nhiên,chưa có ai trong trường đối xử tốt với tôi như vậy cả! Tôi muốn có bạn bè lắm ấy chứ,nhưng...lại bị họ lợi dụng làm cây ATM.
...: Anh không sao chứ anh Ussr?/em ân cần hỏi tôi/
Ussr: Anh không sao,mà chút anh phải về rồi,hôm nay làm phiền em quá nhỉ?/tôi ái ngại/
..: Có việc gì đâu mà anh phải ngại! Anh có buồn hong? Tâm sự với em nè!/### an ủi tôi/
Ussr: Anh không sao đâu! Em yên tâm ha?/tôi lấp liếm cho qua mặt em/
—————————
Qua khoảng thời gian đó,tôi và em ấy ngày càng thân thiết hơn,thường đi chơi chung. Tôi chợt nhận ra rằng.. tôi thích em! Thích cái cử chỉ nhẹ nhàng mỗi khi tôi bị bị bọn chúng đánh,sự ân cần hỏi han đó cũng đủ làm tôi hạnh phúc. Gia đình chẳng là nơi trao cho tôi sự ấm áp,tôi cảm thấy nhịp tim đập mạnh,nhanh hơn mỗi lúc bên em.
Em mang tới cảm giác được vỗ về bên em,tôi như hóa thành một đứa trẻ nhỏ con mà cứ bám theo em. Càng yêu em nhiều,tôi lại càng trở nên vui vẻ,thậm chí còn hít hà mùi hương trên cơ thể ấy. Ta..không thể kiềm chế được...
Nhưng tại sao? Ngày hôm ấy,em lại đi ôm người con trai khác chứ!? Ta là người yêu mà?! Là người yêu mà!? Tôi tới đó,kéo em ra,tát em một cái đau điếng. Em ấy giật mình,nhìn tôi mà tức giận, em hỏi tôi:
...: Anh làm gì vậy?/em sờ lấy bên má đỏ ửng,sưng lên/
Ussr: Em câm miệng! Ai cho cô ôm người khác chứ!?/tôi bực bội/
...: Nhưng?/em định nói gì đó nhưng lại thôi/
Trong lúc nóng giận,tôi đã sỉ vả em-người đem tới cho tôi hi vọng và hạnh phúc. Tôi đã nói những lời thậm tệ,nhục nhã. Chẳng hiểu sao,ngày hôm ấy,tôi có thể làm như vậy với một người tôi yêu? Tôi chẳng thể nào biết được ngày hôm đó,em đã chịu đựng những gì. Lúc ấy,tôi như trở thành một con người hoàn toàn khác,thích lăng mạ người khác giống như lũ bắt nạt kia.
Quá khích,tôi chạy đi,dòng xe đi qua. Chẳng mảy may chú ý một chiếc xe đang chạy qua đường. Đèn pha ô tô chiếu sáng vào mắt. Phút giây cuối cùng,em lao ra,hứng chịu cú tông trực diện thay tôi,trong lúc đó. Tôi và em bị văng ra xa, đôi mắt mờ dần,tôi không biết gì cả,nhìn qua em,em từ từ bò lại chỗ người tôi,móc hứa tay với tôi. Ngón tay em bị rách,toạc máu. Nhưng trên môi vẫn nở nụ cười,em thủ thỉ:
...: Em...xin lỗi...anh..Ussr...
————————————
Lần tiếp theo tỉnh dậy,bác sĩ đứng đó,thông báo về bệnh tình của tôi,còn có cả cha tôi-R.E- đang đứng đó nhìn tôi trầm ngâm.
Tôi bị mất một số kí ức về quá khứ,cũng như em. Nhưng tôi may mắn hơn,chỉ bị xước nhẹ ngoài da. Từ hôm đó trở đi,tôi không được thấy hình bóng của em nữa. Giống như em đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này vậy....
—end pov—
——————————
Ussr:
Ta như những đứa trẻ
Đang ngày đầu tập yêu
Ta buông những lời lẽ
Làm tổn thương nhau nhiều.
.....................................
Tôi muốn nói em nghe
Những tâm tình chôn giấu
Nhưng tôi chỉ hậu đậu
Nói hai từ,"thích em".
........................................
Tôi không nghe họ,
Tôi nghe em
Mặc kệ gièm pha,tôi chẳng thèm.
Bởi những đắng cay mà em nếm
Tôi sẽ bù đắp cho em!
————————————————
-1057- từ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top