7.

Chúc các bn đọc truyện vui vẻ!

——————————————————
   —Hôm sau—

  Em theo lời của Ussr mà đi tới địa chỉ nhà, mở cánh cửa gỗ to lớn. Bên trong là các đứa trẻ,hay còn gọi là con của hắn. Mỗi đứa lại mang cho mình một dòng máu khác,cũng có thể nói "cùng cha khác mẹ" đi! Em tiến tới,mỉm cười, đứa bé tên Litva nói:

Litva: Cô là ai? Tại sao lại ở trong nhà của chúng tôi chứ!? Cô định bắt cóc tất cả ư!?/thằng bé đánh mạnh vào chân em/

Vivi: Hử? Em là Litva à?/em cúi người/

Litva: Các anh ơi! Đây là ai vậy?/ nó núp sau góc áo của Moldova/

Moldova: Anh cũng không biết nữa! Cô ta có ý đồ gì chăng?

Belarus: Bà cô kia! Sao dám vào nhà này chứ! Tiểu tam định đến đây đòi đánh phận à!/nhóc con vẻ trạc 12 hùng hồ xông đến,quát thẳng vào mặt em/

Vivi: Hơ...Mấy đứa chờ chị chút nha...Không phải tiểu tam gì đâu Belarus à:(/em bắt đầu cảm thấy khóc thét rồi đấy!/

Gruzia:  Mấy người bình tĩnh giùm cái! Chưa hiểu được gì mà cứ mắng người ta hoài,lỡ đâu là khách của ông già thì sao?/người con trai với vẻ ngoài lớn trước tuổi cứ nhìn chằm chằm em mà đánh giá/

Latvia: Hưm,anh Russia đâu rồi? Và kia là ai?

Vivi: Em he,Để chị giới thiệu,chị tên là Việt Nam,cũng có thể gọi là Vivi hay Vie cũng được!/em nhẹ nhàng đáp/

Estonia: Và chị đến đây để?

Vivi: Chị đến đây với công việc là quản gia mới của gia tộc Ussr này được chưa mấy nhóc?/em bước qua tụi nhỏ/

Belarus: Haha/nó cười gượng gạo/ em xin lỗi chị vì hồi nãy chửi chị ạ!/nó nắm lấy tay em/

Vivi: Đừng lo! Không sao hết,chị chẳng để tâm mấy việc đó đâu! Giờ chị phải làm gì đây?/em chống tay/

Turkmenistan: Em nghĩ chị chỉ cần chơi với tụi em là được rồi! Việc của quản gia ít lắm luôn ấy!/ cậu bé kéo tay em,chạy vút đi/

Vivi: Nè?! Turkmenistan! Vậy còn mấy đứa nhóc kia thì saooo?/em giật tay khỏi người nó/

Moldova: Chị chờ tụi này chút nhé! Tôi đi gọi thêm mấy người kia!/cậu nói lớn/

Vivi:/lơ ngơ/? Vậy chờ mấy đứa ở vườn hoa nha!/em nói lớn/

All: Vâng/Ừ!

———————————————

Vivi: He! Giờ mấy đứa muốn chơi gì kh? Hay ăn bánh nào?/em nhéo má nhóc con đang ngồi trong vòng tay của mình/

Armenia: Uaa,đau quá đi! Chị đừng vuốt má em nữa!/nó tỏ vẻ khó chịu/

Kazakhstan: Hum? A! Em nhớ rồi! Hay ta tới vườn hoa mà ba trồng khi còn 17 tuổi đi? Nghe nói ở đó nhiều loài hoa đẹp lắm đó!

Cậu nhóc mang một đôi cánh vàng ươm kì lạ lên tiếng. Đôi mắt đăm chiêu nhìn em với sự mong chờ và hi vọng. Bật cười trước vẻ trẻ con của Kazakhstan,con nít mà,ai cũng từng ngây ngô như này đúng không? Em dành bất lực đồng ý mà thoii. Từ chối sao được mấy đứa loi nhoi đáng yêu như thế này chứ!?

Vivi: Chị không biết có được ngài Ussr đưa chìa khóa kh nữa. Chờ chị xíu nha?

Azerbaijan: Nhanh lên chị nhé!

Vivi: Được được. Ngồi tạm ở đây,chị lấy chìa khóa cho các em vào ha?

Armenia: Kh chịu đâuuuu./nó làm nũng/

cậu nhóc bé bỏng bám chặt vào chân em,nhất quyết không rời dù chỉ một chút. Bất lực,em đành nói:

Vivi: Vậy Armenia muốn đi với chị nhỉ?/em cười xoà/

Armenia: Vâng-vâng ạ!/nó cũng cười theo/

—————————————

Vivi: Em ăn bánh kh?

Ukaraina: Ồ! Chị tới đây khi nào vậy?/cậu ta từ từ đi xuống lầu/

Vivi: A!/ngẩng đầu/ Chào em,Ukaraina!

Ukaraina: Ừ! Chào chị! Mà chị định làm gì em tôi đấy? Tính cho nó ăn đồ nó dị ứng à?

Armenia: Anh baaa. Chị ấy kh có mà! Chị Vivi định cho em ăn bánh quy đó! Không phải tôm đâu!/bé cãi lại anh/

Belarus: Phải đó,đíu giống ông già kia đâu,biết con đíu ăn được tôm mà cứ ép,khinh bỉ này nọ:)/cậu ta bỗng bước ra từ trong bóng tối/

Vivi:? Em ở đây lúc nào vậy Belarus?/em thắc mắc/

Russia: Từ lúc chị đi cùng với nó đấy!/gã bỗng dưng xuất hiện phía sau lưng em/

Vivi: Em?! Sao máu chảy nhiều quá vậy?/em hốt hoảng/

Vivi: Để chị lấy băng cứu thương nha?/em nhẹ nhàng vuốt lưng gã/

Russia:/kéo tay em/ Đứng lại!

Belarus:/nhướn mày/ Chị đang ấp ủ âm mưu gì?/hắn cười mỉa/

Ukaraina: Haha~Từ ngày hôm qua,tôi đã nhận thấy được, chị! Không phải là người tốt lành gì cả!/anh nhìn em với ánh mắt ghét bỏ/

Armenia: Mấy anh đừng nói như thế chứ!? Chị này,em kết rồi! Đừng hòng mà đuổi chị ấy đi!/nó bám chặt tay vào người em/

Vivi: Ghê dữ dậy? Thôi,hay mau chị nghỉ việc,cho mấy em đỡ phải cằn nhằn ha?/em gãi đầu/

Armenia: Khôngggg..Không có sự cho phép thì chị không được nghỉ biết chưa!?

Vivi: Nhưng họ không thích chị thì phải say bye thôi chứ biết sao giờ nhể?/em đứng lên/

Armenia: Oa oa-Tại mấy anh đấy! Chị ấy nghỉ việc thì làm sao sau này em cưới được!/cậu òa khóc/

Vivi: Kìa! Mấy đứa mau dỗ em ấy đi/em vội vàng xoa đầu cậu/

Ukaraina: Tô-Tôi không biết../anh lúng túng/

Belarus:..../im lặng/

Armenia: Chị không nghỉ việc nữa thì em sẽ ngừng khóc nhé!

Vivi: Đư-Được rồi../em ôm cậu mà dỗ/

Russia: ....Bài kiểm tra đã hoàn thành,giờ chị băng bó vết thương cho tôi đi/gã bỗng kéo em lại/

Vivi: Ơ?/hoang mang/

———————————————

Max lười ra chap,định cho ông Ussr nhớ lại quá khứ nhưng lại bị lười,thấy truyện flop quá nên khỏi viết:)
-1054 từ-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top