4. Giấc mơ
Em tỉnh dậy,bất ngờ khi thấy một cô gái với đôi cánh thiên thần,vẻ ngoài mềm mại,ngây thơ,ngay cạnh em là có một cô gái khác,đôi mắt ánh lên sự thù hận,căm hờn,mang vẻ ngoài của sự chết chóc. Nhưng họ cũng không kém cạnh nhau về sắc đẹp.
Em hỏi:
Vivi: Tại sao tôi lại ở đây? Tôi...Chết rồi ư?/giọng em toát lên vẻ mệt nhọc/
...:Không đâu,cô chưa chết....cô còn sống mà./người phụ nữ đại diện cho thiên chúa nói/
...: Phải đó! Cô còn chưa chết đâu...Chỉ mất máu nhiều quá thôi...Đừng lo/cô gái ánh lên vẻ ghét bỏ nói với em/
Vivi:..... Vậy hai người là ai?/em nhoài mình ngồi dậy/
...:Riamimi.
....: Tôi là Amtis! Hân hạnh làm quen,Việt Nam!/cười mỉm/
Vivi: Hả? Sao cô biết tên tôi?/em giật nảy/
Riamimi: Ha,chúng tôi theo dõi cô từ cái ngày cô sinh ra rồi,tất cả mọi thứ đều biết hết!
Amtis: À quên! Đây là người tạo ra địa ngục,còn tôi thì tạo ra thiên đàng!/chỉ vào Riamimi/
Vivi:!? Tôi tưởng hai người trái ngược lại nhau chứ?/em hoang mang/
Amtis: E he...Tại như thế mới lừa được người ta chớ!/cô cười phá lên/
Vivi: Hể...Vậy sao? Xin lỗi vì đã nhầm lẫn ạ:/cô cúi người này tỏ vẻ hối lỗi/
Riamimi: Nhấc cái đầu lên,đừng có cúi gằm mặt như thế! Chẳng có một chút sự sang chảng và quý phái nào cả! Mất mặt quá!/nhìn em dè bỉu/
Amtis: Riamimi! Câm mồm vào! Cô ấy đã tổn thương rất nhiều rồi, đừng khiến cô ấy buồn nữa! Đó là-...
Riamimi: Đó là cái nghĩa vụ nhàm chán và dở tệ mà cậu hay nói mỗi khi có thêm người muốn chết đấy hả?/nhếc mép/
Amtis: Mày...-
Em kéo vạt áo của cô,ngước lên với khuôn mặt thoáng qua sự tủi thân,sầu bi trên nét mặt mĩ miều. Giọng em đột nhiên trở nên nghẹn lại,đôi mắt và hai bên má đỏ ửng lên,đuôi mắt rưng rưng,cảm giác có thể vỡ òa lên bất cứ lúc nào. Amtis nhìn em,lòng đầy thương cảm,thật tội nghiệp cho sinh linh hiểu chuyện này...Ôm em vào lòng,cô nhẹ nhàng vỗ về,an ủi một trái tim vỡ. Cô vuốt tấm lưng gầy gò,đầy những vết chai sẹo do chính người chủ(cha) nhân của gia tộc Đại Nam tạo ra. Thủ thỉ bên tai em lời nói nhẹ nhưng lại có một cảm giác ấm lòng trong cảm nhận của em:
Amtis: Nào nào...Tôi biết cô rất buồn,hãy cứ khóc đi,bộc lộ con người yếu đuối cần được che chở chứ chẳng phải người mạnh mẽ,tháo vát gì hết!...Khóc đi,đừng tự dối lòng mình nữa...
Cô vuốt ve mái tóc dài trắng bạch kim của em,tay em luồn cô,siết chặt lấy người trước mắt. Cơ thể run lên từng đợt,cười xoà,nụ cười đó ngay lập tức dập tắt. Nước mắt tuôn rơi lã chã,ướt cả bộ quần áo của Amtis,giọt lệ óng ánh từ từ chạm vào các bụi cỏ ở dưới chân,tựa số lượng nước em khóc đủ để tưới toàn bộ nơi này. Cảm xúc không kìm chế được mà bùm nổ,môi em cứ mấp máy,không nói lên lời,miệng như có ai cướp đi giọng nói,bót nghẹn lại. Em càng khóc lại càng thấy ấm dần lên,vết thương im hằn sâu trong trái tim tan nát,như được lấp đầy các rãnh lại với nhau. Quá mệt mỏi,em suýt thiếp đi,còn chút lí trí cuối cùng,chỉ nghe được một câu nói của Amtis:
- Bao giờ cảm thấy buồn chán,tủi thân hay là ngất đi trong những trận đòn của ông ta thì hãy tới đây nhé! Chúng tôi mãi mãi sẽ luôn là nơi để cô giải tỏa nỗi buồn,giống như một căn nhà nhỏ vậy!/mỉm cười/
Nghe xong câu ấy,bỗng,cơ thể em nặng trịch,chẳng thể nhúc nhích. Rồi lịm đi......
Riamimi vẫn ngồi đó nhìn hai người họ,đôi mắt cáo cứ liếc qua liếc lại,miệng vẫn nhâm nhi li trà trên tay.
Thấy em như thế,lòng ả nhói lên,nhưng ả đâu có biết? Nhíu mày,ả thầm nghĩ:
"Tôi chả hiểu sao hắn lại chọn cô ta nữa?"
*Tôi cũng không biết được,phải chăng hắn có kế hoạch gì chăng? Mà...cô ấy cũng quá khổ rồi..*
"Ừm....cô ta tới năm 29 sẽ chết rồi,nếu có ai hi sinh thay thì tốt nhỉ?"
*.....Trên đời chẳng có gì là miễn phí cả! Mạng sống cũng vậy thôi!*
"......."
————————————————————
Vẫn là căn phòng đó,vẫn hai con người ở đó. Một người nằm,một người ngồi. Nhìn hình ảnh em trên giường,lòng anh lại càng đau,chua xót. Cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay. Kết quả....thực sự chị Vivi mới là chị ruột của anh! Phần tóc em khác mọi người đã được bác sĩ phê rằng: Em bị bệnh Bạch Tạng từ lúc mới sinh! Nhưng hỡi ơi! Em chỉ còn sống được chục năm nữa mà thôi! Thâm tâm anh hỗn loạn,cứ nhìn chăm chăm em,lo đến như ngồi trên đống lửa. Bất giác,nhìn bàn tay của mình,anh lại nhớ đến lần đầu gặp em.
Ngay lúc mẹ mất,Đại Nam vì cho rằng em là thứ sao chổi,làm cho gia đình êm ấm của ông rối loạn,cho rằng em là người thâm hiểm,định lên giường với ông nhằm cướp tất cả tài sản ,bởi trong những người hầu,chỉ có em là người khác biệt hoàn toàn với mái tóc trắng bẩm sinh.
Lúc đó,tuổi trẻ bồng bột,anh vô tình đi vào căn phòng có kí hiệu "R". Bước vào,hai người phụ nữ đag thì thầm to nhỏ với nhau. Người mang thức ăn tới cho em là Rubyei, em đã bị ông ta bỏ đói hơn 3 ngày! Thấy anh, chị liền chạy đến,nói anh giữ bí mật,ngây thơ,anh đồng ý ngay! Nhưng.....Hôm sau,ông ta với đủ loại cám dỗ khiến anh nói ra sự việc ấy, vừa tin người vừa dại khờ. Khai ra tất tần tật mọi thứ mà mình biết. Anh nhớ như in,khuôn mặt nổi đầy gân xanh,bàn tay siết chặt lại. Đi tới căn phòng mang kí hiệu"R" đấy.
Đứng nép bên ngoài,anh thấy Rubyei che chắn cho em nhưng lại bị vệ sĩ từ đâu lôi ra,còn em thì ăn một trận đòn roi thừa sống thiếu chết! Bàn tay gầy guộc dơ lên cố che đầu nhưng bất thành. Anh đứng chôn chân tại chỗ, Đại Nam-ông ta hiện nguyên hình là một con ác quỷ dưới sự chiếu sáng le lói ở căn phòng ! Em gào thét vang xin thảm thiết phát ra tới khàn cả cổ,nhưng tên điên đó đâu có nghe? Cứ quất xuống người em những tiếng roi vun vút! Máu thịt tứ tung,hả giận,ông ta mới vứt đồ tra tấn ở đó mà ngang nhiên rời đi trước sự sợ hãi của Đông Lào.
Lúc ấy,anh mới rón rén vào,cất lên lời xin lỗi vô bổ mà chính miệng mình thốt ra. Ngỡ em sẽ chửi rủa anh vì khiến em như thế này,không...em chẳng nói gì cả,mỉm cười âu yếm nhìn anh.
Tới tận bây giờ, cứ khi anh hỏi:
" Ông ta đánh chị ư? Có đau lắm không?"
Tất cả vẫn luôn là câu nói của em,làm cho anh vừa thương,vừa buồn:
-Chẳng sao cả...Đó là nghĩa vụ của một người hầu,đầy tớ đối với chủ nhân.....-
———————————————
1373 từ
Nếu các bae cảm thấy buồn thì đừng lo nha,này mới mở đầu của chuỗi đau khổ thoii!
Vote cho tui đi mà:(
Cực khổ lắm để vắt chất xám đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top