3. Đông Lào
Vài tiếng sau khi chịu hình phạt ấy,em được tha,nhưng ngày nào làm việc ở đây thì tất cả mãi mãi sẽ là một cuộc sống không bằng chết! Chân em đã bị đông cứng lại,chẳng thể nhúc nhích được một nào,mạch máu không lưu thông được khiến đôi chân ấy tím lịm. Loay hoay không biết đứng dậy thế nào,một bóng người hiện ra trước mắt,ngước lên,hóa ra là Đông Lào. Người em út của gia tộc Đại Nam,em luôn coi em ấy như một người em thực thụ vậy.
Thấy em khó khăn trong việc đi chuyển,các vết thương vẫn cứ nứt ra,máu vẫn chảy đều đều xuống. Cả người em bây giờ nhuốm thẫm một màu đỏ đặc,cơ thể phát ra mùi hôi tanh nồng,lờ lợ của máu. Đông Lào nhìn em với một cặp mắt lạ lắm! Em có thể thấy được sâu thẳm trong đôi mắt ruby màu rượu vang ấy ánh lên vẻ đau lòng tới khuôn nguôi,khó tả. Dù Đông Lào vẫn giữ duy nhất biểu cảm lạnh nhạt,cọc cằn. Nhưng em biết,đứa em trai này cũng hay nhõng nhẽo và có phần dễ thương...
Vivi: A! Chào em,Đông Lào!/gắng cười/
Đông Lào:....Chị lại bị ông ta đánh nữa à?/ngồi xuống bên em/
Vivi: Haha! Chẳng sao hết! Nghĩa vụ của một người hầu mà,phải phục vụ chủ nhân chứ!?/phẩy tay/
Đông Lào:.....Chị không thể qua được mắt em đâu...Chị muốn khóc lắm đúng chứ?/cười mỉm/
Vivi: Đông Lào....Chị nghĩ...chị có thể đứng dậy được rồi!/chống người đứng lên/
Đông Lào:...../im lặng/
Vivi:Hoặc cũng có thể do...mất máu quá nhiều.../ngã xuống/
Đông Lào:Chị Vivi!/ôm chặt lấy em/
Đông Lào:*Tên khốn nhà ông! Chị ấy làm lên tội tình gì chứ!? Để em đưa chị tới bệnh viện,hãy cố lên nhé chị Vivi!*/lòng anh thầm nhủ/
...................................
BỆNH VIỆN......
Cạch,tiếng cửa phòng cấp cứu vang lên trong khoảng không gian tĩnh lặng tới lạ thường. Một vị bác sĩ già bước ra,không nhanh không vội,anh chỉ tiến tới hỏi ông ấy:
Đông Lào: Chị ấy sao rồi?
Bác sĩ: Bệnh nhân đã bị mất một lượng máu quá nhiều,trong khoảng thời gian liên tiếp bị đánh đập khiến cho các miệng vết thương lâu lành hơn!
Bác sĩ: Càng nghiêm trọng,đó là:
- Cô ấy đã mắc bệnh tim,và có lẽ chỉ sống được thêm chục năm nữa mà thôi!
-Cô ấy bị còi xương,suy dinh dưỡng do mức độ ăn uống không đều đặn. Nếu lao động quá sức sẽ khiến cô bị ngất đi khi làm việc.
-Thật tiếc cho số phận của con bé này/thở hắt ra/nhưng ông trời đã sắp đặt rồi. Chuyện này chúng tôi cũng không cứu được,con bé đó bị bệnh tim di truyền bẩm sinh./lắc đầu/
Đông Lào: Không sao...Tôi vào được chưa bác sĩ?
Bác sĩ: Anh vào được rồi./quay lưng/
Anh không hề lo lắng hay làm ồn ở đây,trong đầu sớm có kế hoạch riêng. Bước vào phòng hồi sức,người con gái nằm trên giường bệnh với vẻ mặt phờ phạc,tái xanh,có thể nhìn rõ khuôn mặt nhợt nhạt ấy. Tiến tới ngồi gần đó,anh lẳng lặng cầm lấy bằng tay cô. Bàn tay ấm áp từng nắm chặt tay anh mỗi lần anh run sợ vì những lời nói khó nghe,đây nghiến từ chính bố ruột của mình. Chính cô đã cho anh một động lực,luôn cổ vũ anh khi anh bị tụt lùi sau các anh trai của mình.
Về phần chị ruột mới về(VN) anh thấy cô ta chẳng lấy một vẻ mặt vui tươi khi mà ở chung với anh,thay vào đó là lời che trách thậm tệ đến từ một người chị ruột,máu mủ. Cảm giác lúc ấy, hai người như người dưng nước lã. Anh ghét cái cách chị VN gọi Đại Nam là cha,ghét cái cách mà cô ta gọi các anh trong nhà,xưng hô cực kì thân thiết. Lập tức,một ý nghĩ trong đầu anh này ra,mỗi lúc gặp em,anh đều sẽ cảm thấy được an ủi,vỗ về như một đứa trẻ thực sự.Anh luôn nghĩ chị Vivi mới là chị ruột thấy lạc của mình.
Nhẹ tay bứt một cọng tóc dài của chị,bứt thêm tóc của anh vào nữa. Nếu mà kết quả ADN là đúng thì ánh đã có một lí do để tống cổ cô ta ra khỏi nhà và mãi bảo vệ được chị ấy,không ai còn dám bắt nạt,đánh đập chị nữa!
—————————————
811 từ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top