2. Tổn thương

  Có vẻ bộ này khá ngược nên hãy bật nhạc lên để cảm nhận nỗi đau của em ấy nhé!?
———————————————
1h chiều.......

Vivi: Chào ngài Đại Nam!/khom người/

Đại Nam: Tch- Tên kí hợp đồng chết tiệt! Sao lại không hợp tác lâu dài!?/bực bội/

Những lúc như thế này,em biết mình phải làm gì....Quay người đi tới một căn phòng kín được treo biển cảnh cáo. Vặn tay nắm cửa,bước vào đó,bên trong tràn ngập mùi tanh nồng và ẩm thấm của nó, bật điện lên,chiếc bóng đèn cứ chập chờn,như sắp hỏng tới nơi. Dọn dẹp sạch sẽ lại nơi này thôi,trước khi......

  Em bước ra ngoài với tâm trạng lo sợ,trước mặt ông ta,em cúi người,hành lễ theo một phép lịch sự đối với chủ nhân. Giọng em cất lên:

Vivi: Ngài Đại Nam...Tôi đã chuẩn bị xong cả rồi,mời ngài vào thực hiện..

Đại Nam: Ha. Tốt lắm! Giờ thì tới lượt cô rồi nhỉ?/nhìn em với ánh mắt khinh bỉ/

Vivi: Tất cả đều là lựa chọn của ngài,tôi không có quyền xen vào ạ./vẫn giữ nguyên cơ thể như ban đầu/

Đại Nam:/túm lấy tóc em/ Con chó! Tại sao mày lại xuất hiện ở đây!?
   Vì có cái thứ sao chổi như mày nên vợ tao mới chết! Tao ghét cái bộ mặt giả tạo của mày! Tại sao mày không chết đi cho rồi chứ!? Thế mạng cho bà chủ của mày đi!/đập đầu em xuống bàn/

Vivi:......Tôi xin lỗi...Tất cả là do tôi...Do tôi ở đây nên mới khiến cho bà chủ mất...Tất cả là do tôi..../tránh mắt của gã đi nơi khác/

Đại Nam: Lời xin lỗi của mày có ích gì !Có khiến em ấy đội mồ mà sống lại đâu! Thứ rác rưởi như mày chỉ có làm ăn xin mà thôi!/kéo mái tóc của em mà lôi tới căn phòng ấy/

Vivi: Tôi xin lỗi...TÔI XIN LỖI..../nước mắt cứ vậy mà tuôn rơi/ làm ơn tha cho tôi...tha cho tôi/giọng em nấc nghẹn/

Đại Nam:/kéo cô vào phòng/ Mày im ngay! Nghiệp chướng như mày đang nhẽ ra phải thế thân cho cô ấy! Sao mày cứ lởn vởn quanh tao vậy...Hay là.....mày định quyến rũ con trai tao để cướp tài sản thả con khốn!?/tức giận/

Vivi: Tôi không..kh-có ý đó..-làm..ơ-n tha cho tôi..

Vài giọt máu tươi chảy xuống khuôn mặt của em,hòa cùng viên kim cương từ hốc mắt chảy xuống,đôi mắt nhoà đi vì ứ đọng một lớp sương mờ,bao quanh đồng tử. Tầm nhìn cứ mờ dần,cứ như thế,em ngất lịm đi trong khi cơ thể vẫn chằng chịt vết thương hở ra,thấm đẫm cả bộ quần áo trắng tươm.


Gã thấy em vậy bèn đá một cú thật đau điếng vào người em. Giật thót,theo bản năng. Em cuộn tròn người lại,tay ôm lấy phần bụng và đầu để bảo vệ. Gã túm lấy cổ áo của em mà xốc,kéo em đi như một bài gạo. Tới vườn nhà gã,ném em xuống nền đất nóng nực,tựa có thể thiêu cháy cả người. Gã nói một giọng điệu ra lệnh:

Đại Nam: Tao cấm mày di chuyển dù chỉ một 1 cm,tao mà thấy mày đi đâu thì rày về sau không còn chán mà đi nữa đâu con đ*!/bực tức/

Chưa hết,gã còn đánh một cái tát rất mạnh vào đầu em. Cây roi gỗ đánh nãy,giờ đã gãy làm đôi. Em mím chặt môi,toàn thân tê dại,cơn đau lan toả,nhức nhối khắp toàn thân. Gã quay người, đi vào căn biệt thự của mình mà làm việc,khi trút giận lên người em thì gã cảm thấy mình thoải mái hơn hẳn. Đối với gã,em mãi mãi chỉ là một trò tiêu khiển,không hơn không kém!


Giữa cái thời tiết oi nóng,làm cây héo,sông cạn. Ấy vậy mà vẫn có một hình bóng bé nhỏ ngồi quỳ trên thảm cỏ xanh biếc. Chân em ngồi từ lâu đã mất cảm giác,tê tím hết. Mái tóc mái che nhẹ đi khuôn mặt bầm dập của em,xót xa làm sao....Đôi mắt xanh lam thẳm một màu saphire nhưng than ôi,sao nó chẳng còn ửng sáng nữa mà.... Lại ánh lên sự đau khổ, uất ức của em. Bàn tay đan với nhau,em thẫn thờ,tập trung để nở một nụ cười giả tạo nhưng muốn nó thật trân nhất! Em lo chị Rubyie sẽ buồn phiền về em.


Cái nắng cháy xém da thịt này làm mồ hôi tuôn như suối. Các vết thương rỉ máu,bám chặt vào bộ đồ của Vivi,giọt mồ hôi chua chua,từ từ chảy xuống các phần tra tấn. Nó như chà xát vào máu,sót vô cùng. Lúc này, nhìn ngó xung quanh, thấy không có ai cả. Em tự nhiên lẩm bẩm những lời mà mẹ Elavax thường nói với em,như kẻ điên mà nói chuyện một mình:


Vivi: Con ơi! Sau này,khi bị sếp mắng chửi thế nào cũng phải cúi đầu xin lỗi,hạ cái tôi của mình xuống. Mình sai nên họ đánh đập là điều hiển nhiên,đó là họ đang muốn giúp đỡ mình đấy,nghe con!

Vivi: Nếu sau này mẹ không còn,nhất định sống thật hạnh phúc đó! Đứa như con chẳng biết lo cho bản thân gì cả! Tới lúc ấy,cả hai con phải đùm bọc lẫn nhau nhé!?

Vivi: Ra ngoài xã hội đầy rẫy những cú lừa và nhát dao kia,phải cảnh giác nhưng đừng đánh mất bản thân con nhé! Hãy ngoan ngoãn nghe lời người thân của mình!

Vivi: Con ơi,chúng ta chỉ những người ở tầng lớp thấp kém,cố gắng vươn lên một tầng lớp khác! Đừng từ bỏ nó! Đó là ước mơ của mẹ,giúp mẹ hoàn thành ước nguyện cuối cùng....Con sẽ làm được mà!? Tại sao lại không nhỉ?

Vivi: Đừng tiêu cực nhiều quá,nó sẽ ảnh hưởng đến việc học và suy nghĩ của con đấy. Tại sao thay vì nghĩ về sự tiêu cực do xã hội mang lại mà không nghĩ về một chiều tích cực hơn nhỉ? Đa số mọi người đều như trên cả,nhưng mẹ mong hai đứa sẽ luôn lạc quan. Đời người dài lắm,đừng bỏ dở nó,hãy tận hưởng hết đi nào!

Em cứ ngồi lẩm nhẩm như thế mãi,chẳng quan tâm tới thời gian,tới nỗi đau hằn sâu trong tâm hồn. Nỗi đau không thể chữa khỏi theo thời gian. Một nỗi ám ảnh kinh hoàng không thể thoát ra,vòng liên hồi của cái gọi là đau đớn,thống khổ....

Em cứ bật cười khúc khích,lâu lâu còn hát lên những bài ca mà mẹ Elavax đã dạy. Như một đứa trẻ con mãi chưa lớn,em luôn làm theo điều mẹ dạy,nó khiến em trở nên vui hơn rất nhiều!

Em quên uống thuốc và lại nhớ tới mẹ nuôi của em-Elavax- mất rồi.....

—————————————-
1235 từ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top