12. Sốt

-Về tới nhà-

Cô chưa hết cảm thán về nhan sắc như tiên nữ hạ phàm của em. Mắt đôi lần cứ liếc sang tấm thân cao m75 kia. Biết nấu ăn nì,biết quan tâm,biết dỗi dành người khác,biết làm đẹp. Trời! Đúng là tinh hoa hội tụ,Philippines này rất yêu😫. Cảm giác ai đó nhìn mình,em quay qua,thấy hình ảnh của người con gái đang để đầu óc mình trên mây,thật đáng yêu hết sức. Em phù cười,chọc chọc vào má cô,Philippines giật nảy,hồn nhập lại xác. Gãi đầu,cô cúi xuống,nói với em:

-Có-có chuyện gì sao Vie?/lúng túng/

-Hihi-,nhìn chị bây giờ giống y chang một chú mèo nhỏ luôn! Muốn véo má ghê~

-E-em cứ việc....

Mặt cô đỏ bừng cả lên,hai người ở rất gần,sắp hôn nhau tới nơi luôn rồi ấy. Hơi thở phả ra,gò má của cô cảm nhận được sự ấm áp mà cứ ngày một nóng lên. Trời ơi....nhìn em cự ly gần thế này thật kiều diễm làm sao...Aaaa

Nghịch chán chê cặp má của Philippines xong,em đi vào bếp. Hình như nấu ăn cho bữa tối. Rubyei ngồi trên sofa chứng kiến tất cả mọi chuyện,Kyrgyzstan đang ở trong lòng Rubyei mà ngán ngẩm,thở dài nói:

Kyrgyzstan: Chị Philippines...Chị đang định tán chị Việt Nam à?

Philippines: Hả? Ừ-m chị đang thích thầm em ấy..../ngại/

Rubyei: Tao không biết mày làm cách nào để cưa đổ Vie. Nhưng cái thằng đực rựa như mày thì biến! Xấu trai,nghèo lại còn ngáo ngáo,đúng là trẻ trâu!/khinh bỉ/

Philippines:/ném thẻ đen cho Rubyei/ Được chưa chị vợ?

Kyrgyzstan: Nhưng chị xấu-

Philippines:/mở cúc áo,để lộ body 8 múi sầu riêng/ Vừa lòng cưng chưa?

Kyrgyzstan: Khoan! Chị là con gái mà? Tại sao chị Rubyei lại nói là thằng"đực rựa"????/hoang mang/

Philippines: Anh là con trai,chỉ mỗi chị Rubyei là biết bí mật này thôi!

Kyrgyzstan: Nhưng tại sao chị Vie lại nhầm anh là con gái nhỉ?

Rubyei: Tại hồi nhỏ nó đi lạc,lúc đó thằng này tóc nó dài,người lại có nét giống gái nên bị em chị nhầm chút,ai dè nó dấu tới bây giờ luôn../giải thích/

Vie: Có chuyện gì sao?

Cả ba: Hơ không có gì...

Vie: Vậy vào chuẩn bị sinh nhật với em đi?

Rubyei: Sinh nhật gì?/đơ người/

Philippines: Đừng nói là em định tổ chức cho tên-

Kyrgyzstan: China?

Vie: Đúng rồi!/em gật đầu/

Kyrgyzstan: Chị Vie! Chị với anh ta mới quen nhau,sao có thể làm thân như thế? Em nghe nói anh ta là một người xảo quyệt,mưu mô lắm đấy! Chị phải cẩn thận! Hắn thích sự sang trọng chứ không phải bình dân như vậy đâu! Chị nên từ bỏ thôi!

Philippines: Kyrgyzstan nói đúng. Hắn ta chẳng thuộc kiểu loại người dễ gần,nói chung là tránh xa hắn ra!/ghennnn/

Rubyei: Nếu em đã chuẩn bị,vậy thì gửi thiệp chúc mừng cho hắn? Hắn mà tới thì tiếp,không tới thì thôi!

Vie: Vâng...

—————————————————
-Bữa tiệc nhà China-

  Nơi đây đang có những tiếng chúc mừng thiếu gia nhà Qing bước sang tuổi 20. Lời chúc phúc đầy giả tạo đến từ những kẻ quyền lực,ham muốn về tiền tài và địa vị. Hắn-China- luôn phải nhận những lời nói xảo trá từ người ngoài. Hắn bị gia đình ruồng rẫy vì hắn trông ngây thơ. Nhưng chẳng ai thể biết được cái bản chất thật bên trong cái vỏ bọc tưởng chừng vô hại ấy......

Bỗng,một bàn tay đặt trên vai hắn,ngoái đầu lại. À...ra là boss hắn...Ussr đây mà...

Hắn tỏ vẻ gượng gạo. Hỏi y:

-Có chuyện gì sao ngài Ussr?

- Một người gửi cho cậu bức thư này. Quản gia nói với tôi như thế.

- Cảm ơn ngài nhé!/hắn vui vẻ/

   Chờ Ussr đi xa,hắn xé toạc tờ giấy,đọc nội dung bên trong.:

' Chào ngài China! Hẳn là ngài đang thắc mắc tại sao có người lại gửi thư cho ngài đúng chứ? Tôi-Việt Nam- người từng được ghép đôi với ngài trong lần đi chơi nọ. Chắc ngài không mau quên lắm đâu nhỉ? Chỉ mới chiều nay thôi. Mong ngài tóc căn nhà nhỏ của tôi,tôi đang chuẩn bị cho ngài một bất ngờ,nếu ngài không thích,cũng không sao cả! Tôi luôn chờ ngài tới để tổ chức mà!
Người gửi: Việt Nam.
Người nhận: China
Địa chỉ:XXXXX.'

Hắn khẽ nhíu mày. Cô ta thật sự biết rằng hôm nay là sinh nhật của một tên bị gia đình xa lánh mà mình đã gặp vào sáng nay ư? Thật nực cười,hắn đã che giấu kĩ như thế mà vẫn có người biết. Hắn nghĩ.

  Chẳng hiểu nổi vì một thế lực nào. Hắn rời khỏi bữa tiệc,lái xe tới địa chỉ ấy. Dù giờ đã là hơn 12,mà bức thư còn được gửi từ 4tiếng trước,hẳn là giờ tiệc đã tàn rồi chứ nhỉ? Phút chốc đã tới nơi,căn nhàn nhỏ vẻ mà em nhắc tới là cái biệt thự này à? Hắn cẩn thận,cầm tay nắm cửa. Mở nó ra,tiếng sảnh trống vắng,âm u tới lạ,hắn từ từ tiến vào. Tiếng giày lộp cộp vang trên sàn đất lạnh. Chợp đèn bật sáng cả lên,hắn dùng ống vạt áo của bộ Hán phục mà che đi đôi mắt.

  Quen dần với ánh sáng,hắn thấy một chiếc hộp quà to trước sảnh,đề chữ-Quà bất ngờ,hãy mở ra-. Bởi tính tò mò,hắn kéo chiếc nơ lớn xuống. Một hình ảnh hiện ra,cô gái với làn da hồng hào,mái tóc bạch kim buộc nửa,phần tóc còn lại xõa dài ôm lấy khuôn mặt. Đôi mắt sáng màu xanh của trời khẽ di chuyển,nhìn vào người trước mắt. Mặc một bộ váy trắng tinh,giản dị. Tay cầm một bó hoa mẫu đơn hồng nở rộ. Em mỉm cười đầy ngọt ngào,hắn như bị hút hồn bởi vẻ đẹp mê lòng người. Em nói:

- Chúc mừng sinh nhật anh! China!

-!.../hắn im lặng/

-Ta...

-Ngài muốn gì vậy?

-Ta-ôm ngươi được không?

-Vâng? Ngài cứ tự nhiên.

Em giang tay,hắn thấy vậy thì ôm chặt em. Nữa nở,hắn không bao giờ nếm được tình yêu của gia đình mình,nhưng sao....giờ hắn lạ được thử chúng qua một người lạ vậy nhỉ? Tại sao nhỉ? Hắn cũng không biết nữa...nhưng...em đem lại cho hắn một cảm giác kì lạ,nhẹ nhàng...dần dần lại ấm lên,như đổ đầy trong tim hắn loại thuốc nghiện,hắn bắt đầu cảm thấy cơ thể nóng dần. Em hoảng loạn,nhẹ giọng vỗ về thân thể cường tráng trong lòng mình:

-Ngài ổn chứ?

-Ta-...ta ổn...

-Đừng nói dối chứ? Ngài không hề ổn chút nào cả! Ngài...-bị sốt rồi đó!

-Ha-/hắn ôm đầu/

———————————————

Khi đưa hắn lên phòng cho khách,em không gọi bác sĩ luôn,bởi nếu phóng viên biết được chuyện thiếu gia China ở nhà người lạ thì chắc hẳn đó là một tin rất hot cho coi. Em cầm chiếc khăn ướt,bắt đầu lau đi giọt mồ hôi trên khuôn mặt điển trai mang nét Châu Á. Tên này lạ thật! Sốt cao tận 40 độ mà vẫn phải đi tiếp khách,tội nghiệp quá.....

  Xong xuôi việc,em đứng dậy,định bụng rời đi. Nhưng hắn còn chút ý thức cuối cùng,nắm lấy cánh tay kia mà nói:

-...Làm-ơn....Đừng đi....

  Đôi mắt ấy mang vẻ thống khổ,mong chờ người kia đáp lại. Mủi lòng,em ở lại cả đêm trông chừng hắn.


Thế là đêm đó,ta thấy hình ảnh  kẻ ngồi trông người bệnh..
Thật ấm áp phải không nào?


—————————————————

-1364-từ

Chúc mừng ngày quốc khánh China( 1/10)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top