1. Mở đầu của ác mộng

Vivi, một đứa con do bà Evalax nhận để cho con mình-Rubyei- có người bầu bạn. Từ khi mới 7, bà ấy đã nói sự thật cho em -Việt Nam- là một người con rơi do bà nhặt được trong một đêm đông gió lạnh. Chập chờn những hạt tuyết của mùa đông, người phụ nữ lạ mặt chạy trong đêm với đôi chân trần. Nước cứ tuôn trào ra nơi khoé mắt,giọt lệ tựa viên pha lê chảy dài .

   Đôi chân run rẩy ấy vẫn cứ chạy băng chân mặt đất gồ ghề và nhiều những miếng mảnh sành. Trên tay là một em bé xinh xắn,nằm im trong tấm vải trắng,trông thật đáng yêu làm sao...Người mẹ nhìn đứa con trên tay mà đắm chìm trong suy nghĩ,chân ráo rác tìm một căn nhà nhỏ. Tiếng hét lớn ở phía sau cứ thét lên:

....:Bắt ả ta mau! Bà ta phải chết thì chúng ta mới nhận được tiền! Nhanh lên/giọng của người đàn ông vang lên/

...: Ả ta đâu rồi!? Mới đây kia mà!?/tức giận/

....: Nhìn cái gì nữa! Mau đi tìm đi cái lũ này!

Người đàn bà thấy một ngôi nhà bé trước mắt, liền đứng trước cánh cửa,tay đập liên hồi mong nhận được sự quan tâm. Đặt đứa con nhỏ bé này tại bậc thềm. Bỗng có tiếng cót két từ trong nhà, dần dần gần hơn. Biết đứa trẻ này được cứu,bà ấy lặng lẽ vuốt đôi má nhỏ của em, cắn mạnh môi đến bật máu chỉ để nhịn nỗi đau xót khi chính tay bỏ rơi đứa con gái duy nhất của mình. Lưu luyến nhìn em,lòng day dứt khôn nguôi. Thở dài,bà chạy đi.

    Lúc ấy,cánh cửa cũng mở ra,bên trong là một người phụ nữ trạc tuổi 31, nhìn xuống,cô thấy một thiên sứ bé nhỏ đang chìm vào giấc mộng. Lòng ánh lên sự chua xót cho một tiểu sinh linh bị gia vứt đi khi mới sanh. Ôm em lên,chính lúc ấy,đôi mắt xanh lam của em mở ra,cất tính khóc thút thít trông thương lắm! Cô nhìn em mà cười nhẹ,bế vào trong nhà, cũng có một cô bé nhỏ tuổi ở chung với cô,tên là Rubyei. Phải,đó là đứa con gái ruột thịt của Evalax.

   Rubyei: Mẹ! Đó là con của ai vậy?/thắc mắc/

  Evalax:......Một thiên thần mới sinh bị bỏ rơi,có lẽ gia đình của nó không cần nó nữa rồi/lắc đầu/

Rubyei: Vậy sao? Trông nó thật đáng thương nhỉ?

Evalax: Tội nghiệp thấy đấy,nhỏ thế này mà...../nhìn em/

Rubyei: Mẹ! Hay ta nhận nuôi nó đi! Bù đắp tình thương cho nó ha?/mỉm cười/

Evalax: Con muốn em gái là em bé này ư!?/ngạc nhiên/

Rubyei: Vâng! Chẳng phải em ấy cũng vừa thương vừa tội hay sao! Nhận nuôi thì có sao đâu chứ!/nói với giọng chắc nịch/

Elavax: Được thôi! Mà tớ giấy gì đây?/nhìn thấy mảnh giấy lấp ló/

Rubyei: Tên: Việt Nam(Vivi)
               Sinh ngày: 2/9/XXX?!

Elavax: Vậy chắc là tên của em ấy rồi. Để mẹ đi thay đồ cho em mặc nha con!

...............................

Elavax: Ôi chúa ơi!/hét lên/

Rubyei: Sao vậy mẹ!?/chạy vào/

Elavax: Con bé...Con bé là một Country !/chỉ vào tay em/

Rubyei: .....Che đi thì chắc sẽ không sao đúng không mẹ?

Elavax: Chỉ có giải pháp đó để giữ an toàn cho em ấy thôi...Haizz/tiếp tục công việc/
.........................................

Phía bên mẹ ruột của em

Một cơ thể nằm dưới trời tuyết băng giá,máu nhuộm thắm cả một phần đất,khuôn mặt người phụ nữ ấy dần tái nhợt đi. Ôi nhưng may sao, Một đoàn người phát hiện ra bà ấy,cứu sống kịp thời. Đưa bà từ cõi chết trở về,hú vía. Người đàn bà nhớ lại việc đã để con gái mình trước căn nhà nhỏ. Mãi chỉ cầu mong em được sống một cuộc sống thật hạnh phúc là bà vui rồi. Nụ cười buồn thoáng hiện lên gương mặt của người tên Tinh Long Kỳ.
..........................................

Cứ thế mà theo dòng chảy của thời gian, chẳng mấy chốc mà em đã 16, chị em(Rubyei) lên 21. Họ chung sống dưới mái ấm thật hạnh phúc làm sao. Cho tới khi Elavax uống phải thuốc bác sĩ kê cho.Đó là một chất gây nghiện khiến bà trở nên điên loạn, mất kiểm soát mỗi khi dùng thuốc. Nhưng năm Việt lên 17 thì bà đã từ trần trong cơn phê thuốc,họ kết luận rằng bà chết do dùng thuốc quá liều.

   Càng tệ hơn nữa, để trang trải cuộc sống. Họ đã phải làm người hầu trong gia tộc Đại Nam. Việt Nam thì lên làm quản gia, Rubyei thì làm một người hầu dọn dẹp. Những người khác thì luôn ao ước làm với thân phận quản gia để tiếp cận các cậu chủ : Việt Minh,Mặt Trận,Việt Hoà,cuối cùng là Đông Lào. Nhưng họ đâu biết nó đau khổ tới mức nào,em luôn bị lôi ra làm trò tiêu khiển hay đánh đập. Trước đây có bà chủ Tinh Long Kỳ thì rất thương em,cho em làm người hầu thân cận với mình cơ mà. Đông Lào cũng đối xử tốt với em,coi em như là chị ấy! Thích lắm!

  Bà thường nói mình có một đứa con gái nhỏ,nhưng trên đường chạy trốn đã phải để nó mà đi. Em cũng buồn thay cho bà. Tờ rơi tìm người con của gia tộc Đại Nam ở khắp nơi,đâu đâu cũng thấy. Một cô gái tự xưng là con thất lạc của họ,xác định ADN thì đúng là con gái ruột thật! Họ mở tiệc ăn mừng rất to, tiện thể giới thiệu cô ấy luôn. Bất chợt,bà chủ mất,chết do tai nạn. Không ai hiểu lý do tại sao bởi gia tộc này rất thân thiết với các gia tộc khác,hầu như không có hiềm khích gì cả!

  Nhưng cơn ác mộng mới bắt đầu từ đây........

——————————————

1046 từ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top