1. Anh mất em rồi sao?....
- Anh?
-? Có chuyện gì sao Viet!?
- Nếu sau này ta xa nhau chỉ vì một người lạ thì anh có bênh em không?
- Con bé ngốc này! Sao anh đây lại không bảo vệ em nhỉ? Em là một bảo bối vô giá với anh mà?
-.......
- Em....có việc gì à?
- Nói dối....
-?
- Anh là kẻ nói dối đáng ghét nhất....Vừa ngọt ngào vừa đau đớn/khóc/
- Em ! Sao vậy? Viet !/hoảng hốt/
- Anh Mặt Trận....Em không thể nào mà hận nổi anh....em luôn coi anh là một người quan trọng...sao anh lại đối xử như vậy với đứa em bảo bối này nhỉ?/cười ngây ngô/
- Viet? Ý em là gì?
Em đứng dậy,cười mỉm với anh. Anh ngơ ngác,chẳng thể biết được em đang nghĩ gì? Ánh mắt long lanh của em đượm buồn nhìn anh. Em dắt tay Mặt Trận đi trên con phố nhỏ,đám đông tụ tập đông đảo trên quảng trường. Theo bản tính tò mò,anh nhòm vào,chen chúc trong biển người dày đặc. Đôi mắt hổ phách ánh vàng kim lẽ loé tia sáng ngạc nhiên trong đồng tử. Đó-...chẳng phải......
Người anh thương nhất,-VietNam- hay sao?....
Cảnh tượng trước mắt làm anh càng kinh ngạc với việc làm của những người anh cho là tốt đẹp,đặt hết niềm tin vào họ. Để rồi anh nhận được thứ gì khi gửi em lại ở đó?.....
Nhận lại sự khinh bỉ và ghét bỏ của họ sao?
Những quả trứng thối ném lên người thiếu nữ nọ,lời chửi bới,nguyền rủa em. Quả cà chua đỏ cứ như ngọn tên lửa phi vào điểm đến? Em đâu phải trò chơi? Em là một Country cơ mà? Sao em lại trở thành kẻ tệ nạn như vậy nhỉ?
Tại bởi những kẻ điên cuồng,dại khờ trong tình yêu. Làm nó che mờ đi con mắt vốn sáng suốt,tinh xảo như một tác phẩm điêu khắc do ông trời ban tặng. Họ đâu biết quan tâm tới người khác? Chỉ ích kỷ,chiếm hữu thứ hỏi thích! Họ điên đảo vì cô gái tên Lost. Ánh sáng phát ra từ người cô nên được gọi là một thánh nữ đích thực. Kèm theo năng lực và nhan sắc tuyệt diệu,thành công làm những tên đó theo đuổi hết mực,cưng như trứng,hứng như hoa.
Nơi đó đầy vạn sắc cầu vồng của tình yêu,còn em!? Em bị bỏ rơi thật rồi....Họ không cần em nữa...không cần chiếc đuôi bám phía sau tấm thân cao lớn thật ư? Em đã thực sự trở thành kẻ vô dụng? Phải...đó là điều mà họ luôn làm mỗi khi thấy em! Ánh mắt né tránh xem lẫn khinh thường làm tim em đau. Nhói lắm chứ? Em là con người...Không phải robot...Con người,ai cũng có cảm xúc hết đúng chứ? Em cũng vậy mà? Em cũng biết phiền lòng bởi họ chứ bộ? Em cũng khá đảm đang,hoàn thành tốt trách nhiệm mà Boss giao rồi! Nên.....
Mọi người làm ơn đừng gọi em là "đứa phế vật" hay" đồ vô tích sự và phiền phức"được không?
Đó đâu phải tên em? Tên là Việt Nam! Là Việt Nam cơ mà? Sao lại nói em như vậy nhỉ?
Thật chẳng thể hiểu nổi......?
Dưới ánh lửa bập bùng khẽ cháy xém cả thanh gỗ to trên quảng trường lớn. Thân hình bé nhỏ,gầy yếu đứng trong giữa tấm gỗ hình thập. Đó là em đấy! Trước lời hô hoán,vui đùa của họ. Thân ảnh mờ ảo của em bị ngọn lửa nuốt chửng, cảm giác nóng rát ở phần da khiến em đau đớn..... Nhưng nói với ai giờ nhỉ?.....
Có ai hiểu được nỗi đau của em đâu?
-Anh Mặt Trận! Anh thấy rồi chứ?
-....Em....Bỏ anh thật sao?
- Đâu phải lỗi tại anh? Đừng khóc chứ? Trông anh mít ướt thật đó!
- Em gái của anh....Cơ thể em đang?-...
-Tan biến....
-Làm ơn...Việt Nam...Đừng đi có được không? Coi như anh van em....
- Sinh mệnh chết sống đã định đoạt,bánh xe luân chuyển sự sống và cái chết luôn luôn quay. Việc một quốc nhân ra đi không có gì là không tránh khỏi cả!
-......
Tới khi anh nhận ra,bàn tay mình không còn nắm tay người con gái ấy,bỗng ngước lên nhìn em. Bàn tay vỡ vụn,phần cổ cũng bắt đầu nát ra....
Bàn tay nhỏ ấm để anh nắm đâu rồi? Bảo bối,người em đáng yêu của anh đâu nhỉ?
Anh và em đang chơi trốn tìm ư? Đúng vậy!
Em là người đi trốn-Anh là người đi tìm....
5...10...15...20..25...30...45..50....55...60..65..70..75..80...90...100!!
Ngày xưa hay đếm như thế lúc đi tìm thật nhỉ?
Nhưng em đâu rồi?
Đi về phương trời xa....
Để mình anh nơi đây tự trốn,tự tìm?
Nhớ.....
Nhớ hình bóng bé nhỏ này nè...
Nhớ hình ảnh em gái dễ thương ngủ ngoan trong lòng anh nè....
Nhớ đôi mắt xanh của bầu trời
Mái tóc trắng bạch,đôi môi đỏ hồng..
Vẫn nhớ mà?
Sao quên được chứ?
Em đi để lại cho anh bao nhung nhớ,
Về em....
Còn người nhớ em,nhưng em đâu còn nữa...
Đau thật....
———————————————————
-913-từ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top