CHAP 4
Hi:) tui đã COMEBACK rồi đây👁👄👁👍
Vì tui sợ mọi người đợi lâu-)
Ok, tui sẽ thay đổi cách viết truyện đôi chút nhé^^.
_____________________________________________
-Tuần Sau-
-Bây giờ là 07:00 sáng, mọi thứ thật nhộn nhịp, đường đi thật tấp nập và thật yên bình?
-Ừ thì yên bình thật,nhưng trong một căn nhà 2 lầu kia thì không như thế. Mới sáng sớm đã có tiếng cãi nhau đánh lộn ôm xồm giữa Quốc Trưởng thân yêu và quý ngài Hướng Dương thân mến (ổn't 👌💦)
-Cuộc chiến đã bắt đầu khi 1 trong 2 người đã may mắn và được Ngủ Chung với Quốc Mẫu của chúng ta:), và tại sao chỉ họ đánh nhau mà không có những người kia? Vì sao? Vì sao ư? Là vì họ biết, nếu họ "nhập cuộc" thì có khả năng họ sẽ được đặc ân trao tặng 1 vé du lịch Gầm Cầu miễn phí 2 tháng, vì họ không muốn làm bạn nhậu với mấy con muỗi nên họ đã không làm thế!
( muỗi sad: làm như chỉ ra ngoài đây là gặp tao ấy:))
-Và rồi...
Nè có thôi đi không 2 người kiaaaa!!!_ViệtNam đã cáu và hét lớn.
|Rầm,bốp..bịch|- âm thanh của bình hoa và tranh treo tường va chạm "nhẹ nhàng" với nền nhà.
-Họ nhìn nhau rồi nhìn sang Quốc Mẫu và không khỏi rùng mình, cảm giác như bây giờ CO2 hình như đang khá loảng:), phía Quốc Mẫu thì trên tay phải người đẹp bây giờ là "Ỷ Thiên Chổi", tay trái thì "Đồ Long Rôi", chân mang "Đôi tông lào".Và rồi... Chuyện gì đến rồi nó cũng đến~
|Bụp|
Hi...hiểu..lầm...th- Aaaaaaa...
|Bốp|
Yameteeeee,...ta có làm gì đâuuuuu!?
|Keng|
Ta xin lỗi màaaaaaa,... Áaaa..aaaa!
|Cạch|
( Đã lượt bỏ 7749 những âm thanh khác)
~~~~~
Ơ hay, sao lại đánh bọn ta chứ!? _Họ (những người không liên quan) Sad!
Vì các ngài không ra can ngăn, thành ra cớ sự như này còn gì nữa!_ViệtNam cầm tông lào vỗ vỗ vào tay vài cái.
-)... _Họ đau đớn, họ gục ngã! Ngoan cũng bị dính đạn nữa chứ! Họ tức! Nhưng họ không thể làm gì hơn-Vì họ đang Ở NHỜ nhà v- à nhầm...
-Tuaaaaaaaaaaaaa-
Được rồi, các ngài chuẩn bị đi. Rồi ta sẽ đi đến Tổ Chức luôn_ViệtNam vẫn đang sad!
Họ nhìn nhau và chạy đi thay đồ:)...
5 phút sau- ( tôi sẽ không nói là mình đã rút ngắn thời gian lại đâu 👌)
Đi thôi, các ngài nhớ đừng có mà đi lung tung, lạc là tôi không thèm đi kím đâu đó!_ViệtNam mở cửa và dặn dò các thứ....
-Đến Nơi-
|Cạch|- Cửa mở ra, chào đón họ là những gương mặt vừa thân quen vừa lạ lẫm, còn ViệtNam thì sao? Yeaaa, thứ chào đón cô ấy khi vừa bước vào đó chính là nguyên cái sấp tài liệu dày 5cm bay thẳng vào mặt khiến cô ngã ra đằng sau, thấy thế hung thủ đã chạy lại đỡ cô, rối rít xin lỗiii!
ViệtNam àaa, tớ xin lỗi, cậu có sao khôngg!? Nghe tớ nói không đóoo, trời ơiiii đừng bỏ tớ lại một mình như thế chứ!!!_Người ấy đỡ rồi lắc người cô như đúng rồi, còn than trời than đất nữa..
/Xung quanh đang tràn ngập hàn khí?/
Ư.. Ặc.. Khụ khụ... Buôn tôi...buôn ra coi, Japan, cậu mà lắc nữa là tôi thổ huyết ch.ết cho cậu..vừa lòng đó!!_ViệtNam cố đẩy cái tên hung thủ ra:)
••Ýe, và Hung Thủ vừa nãy là Japan nhà J.E••
Aha..ha... Cho tớ xin lỗi nhée!_Japan giật mình rồi buôn cô ra.
-Tua tiếp:)- Sau khi ổn thỏa-
Vậy nhé, việc xây thêm một tòa chung cư theo các dãy Châu lục sẽ được cử hành vào tuần sau,còn nữa...ViệtNam à.._U.N dõng dạc nói và không khỏi liếc nhìn cô(Vie).
Nghe người gọi cô xoay người nhìn chủ nhân của giọng nói.
Có việc gì sao thưa ngài U.N? _ViệtNam nhìn người đàn ông trước mặt không khỏi thắc mắc.
•Họ nhìn cô rồi quay sang nhìn chằm chằm vào người U.N
Tôi nghĩ là cô nên ngủ sớm và đừng thức khuya nữa đấy_U.N cười mỉm nhìn cô
Vâng... _ViệtNam phát giác mà khẽ gật đầu nói.
Ủa, tính ra ngươi là người giao tài liệu cho cô ấy luôn á U.N_ E.U cười cười nhìn U.N
:)..._U.N đã ngậm họng
Ờm thì,... Ta giảm tài liệu xuống là được chứ gìiii!_U.N đang cần một cái quần gấp:)
Pffff- _Mọi người (-trừ mấy bác nghiêm túc) đang cố nhịn cười!
-Sau khi cuộc họp kết thúc và về nhà:)-
Ah, cuối cùng cũng về đến nhà rồi, yeahhh!_ ViệtNam đã hoàn toàn quên sự hiện diện của những người nào đó:) đang ở đây...
Họ đang nhịn cười? Ôi không, có thành phần không thể nhịn được nữa rồi!
Pfff- hahhaha... Tính tình vẫn trẻ con như xưa!_ViệtHòa đang cười lăn cười bò:)
Oái, quên mất, hứ anh im đi cái đồ Xấu Xa!_ViệtNam ngượng đỏ mặt nói và không quên tặng cho anh ta nguyên một cuốn sách dày cộm in lên mặt-)
Ặc... Ui da..Anh mày trêu xíu làm gì căng vậy! ôi gương mặt đepzai của taooo.._ViệtHòa vừa ngã xuống tay ôm mặt lăn qua lăn lại.
Dừa lắm..._Bằng một thế lực nào đó mà họ lại thốt ra cùng 2 từ.
_____________________________________________
Tada,xong:>
Từ: 940
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top