EdVic| Bên kia bờ hồ

Đáy hồ trung trũng, soi tỏ những bờ đá sỏi quấn quanh, một đường dẫn đến màu xanh mơ hồ ở trung tâm. Edgar nhìn chúng, thấy bóng trăng in xuống mặt hồ tĩnh lặng, như thể nếu gã lấy một tờ giấy và chậm rãi đưa nó xuống, nó hẳn sẽ vớt được ánh trăng tròn tinh tế kia.

Làm gì đây nhỉ, gã tự nhủ, ngồi bên bờ hồ. Gió đêm lành lạnh khoan khoái, thực chất ngồi lơ đễnh ở đây cũng đủ, so với ban ngày ngột ngạt công việc thì cái không khí trống trãi ở đây tựa hồ giúp Edgar sắp xếp lại những mớ công việc bề bộn (tuy rồi khi mặt trời lên, chúng sẽ lại bung bét ra, như thể gã nhét chúng vào một cái tủ kéo hỏng, chỉ im lìm được một lúc và bật ra như lò xo, trở nên bừa bãi chẳng thèm hỏi ý gã). Nơi gã tọa vị là một đầu đá nhẵn, phía trên là bóng cây nghiêng dài, ánh sáng trắng mềm mại rơi nhẹ qua những phiến lá và vuốt ve phần da thịt lành lạnh của gã.

Edgar buồn chán, buồn chán đến mức bắt đầu cảm thấy buồn ngủ nhưng ý định rời bỏ chốn an tĩnh này lại chẳng hề hiển hiện trong đầu gã. Thế là gã ngả người nằm, bên cạnh quyển sổ phác thảo trắng tinh và nhìn mặt trăng loang lổ qua những khe lá mềm.

Gió đêm lại vút lên một tiếng.

Không gian vốn dĩ đang yên tĩnh, bất ngờ nghe ra tiếng nước quẫy. Edgar vốn đang nhắm mắt thiu thiu, tai lại quá thính để bỏ qua, thể là đầu óc liền liên tưởng đến một con cá. Một con cá khá lớn, vảy sáng lấp lánh dưới mặt nước trong veo. Nhưng người ta có câu, nước trong quá thì không có cá, sao tự dưng lại có tiếng nước quẫy đuôi. Phải đến giữa hồ, cái sắc trong veo mới thôi không thấu đến đáy sỏi và Edgar chợt tỏ tường bản thân không hề nằm trên một con thuyền giữa hồ mà đang nằm trên một đầu đá nhẵn nhụi và cách lòng hồ một đoạn xa xăm.

Sự tò mò dâng lên và mi gã rung nhẹ. Gã chống tay ngồi dậy, cảm nhận dây quai quần trượt khỏi vai rơi xuống khuỷn tay. Đôi mắt có chút lờ đờ biếng nhác của gã phóng ra giữa hồ, đúng hơn là nó đập vào mắt gã.

Ai đấy giữa hồ.

Có một tên ngốc nào đáy đang bơi giữa hồ, mái tóc vàng dưới ánh trăng như một ngôi sao sà xuống. Làn da của người kia trắng đến mực như sắp hòa vào ánh trăng in vết trên tấm gương lớn trong veo và rồi, người kia đưa tay ra, vốc lên một nắm nước kéo theo sắc trăng bàng bạc.

Thứ sắc trăng ấy hóa trong veo, trượt qua khỏi những đầu ngón tay và chảy dọc theo cánh tay mảnh khảnh.

Edgar vô thức cảm thấy hơi... có chút ngại. Cái loại ngại khi vô tình nhìn thấy da dẻ trần trụi của một người thiếu nữ, nhưng gã biết, đối phương là nam. Khớp xương, vai, khung xương cánh bướm, tất cả đều cho gã biết rằng đây là nam nhân. Nhưng Edgar vẫn ngại, tuy gã vẫn không thể ngừng dời mắt, cảm giác không hẳn là tục tĩu, mà là một loại khí chất quá trong sạch khiến người ta không dám nhìn thẳng thôi.

"Ai ở ngoài đó?"

Edgar lớn giọng gọi, sau khi cảm nhận mình nín thở được một lúc và rồi sực hiểu rằng mình không thể sống nếu thiếu oxi. Dù sao nơi này khá lạnh, gã mặc một chiếc áo sơ mi tay dài và quần dài mà vẫn cảm thấy da đầu rân rân. Gã cũng đã nhìn đủ rồi, vẫn lo lắng cho kẻ ngốc kia hơn. Đối phương giật mình, nhanh chóng bỏ trốn. Nước văng lên tung tóe, đập vỡ sự yên tĩnh vốn có, và trong khóe mắt, ánh sáng bạc lóe lên.

Tại sao lại là một cái đuôi?

Mặt nước hồ phẳng lặng lại nhanh chóng và Edgar bật dậy, đứng sững người. Đáng ra gã phải thấy là một đôi chân mới đúng, không thôi thì là phần eo lưng nhẵn nhụi của con người. Tại sao khi kẻ kia lặn trốn thì một cái đuôi lại cong lên.

Những chiếc vảy như những miếng bạc mỏng dát thành hình dáng hoàn hảo nhất, lặp đi lặp lại theo đường cong của đuôi cá, và vụt ngang qua tầm mắt gã như một giấc mộng. Gã dụi mắt, và véo má bản thân. Đau điếng, gã tỉnh mà.

Edgar chớp mắt hai lần, và đến lần thứ ba, gã đã chấp nhận. Gã bước vài bước lùi lại, sau đó lấy đà, lao xuống dòng nước lạnh ngắt.
___

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top