Zhongven: Ù ôi simp lỏ
Này ổng đăng trên cfs r nèe mà ổng kiu tui đăng lại trên đây á
Nếu người quen đọc thì xin giả mù đi hen:>
Đã có sự cho phép gòiii(thực ra tui nắm đầu ổng á:3)
Author: Tàu Hủ Trân Châu
_____________
"Nè, cái này cho em"
Zhongli ho khụ khụ vài cái ngại ngùng đưa món quà to siu bự và mập ú thêu mặt của mình, anh ngại chetme còn hơn cả Venti người sẽ nhận món quà vô tri đó.
Cậu cười cười cảm ơn Zhongli vì món quà này, sắp tới anh sẽ đi công tác xa, sợ bé người yêu ở nhà một mình sẽ buồn nên đã mua cho em một plushie siu đáng yêu, hi vọng những ngày không có mình thì Venti cũng đỡ cô đơn.
Mấy ngày đầu thì Venti còn chụp hình gửi cho Zhongli mấy thứ lặt vặt như hôm nay ăn gì nè, cậu đang làm gì nè, Zhongli mỗi ngày đều cười tủm cười tỉm nhìn em người yêu siêu cấp dễ thương của mình, đến nỗi chảy cả máu mủi nhưng vẫn cười hi hi tỏ ra ổn với em ghệ, nhìn Zhongli lạnh lùng vậy thôi chứ yêu em cực.
Mấy ngày đầu bình yên là vậy nhưng về sau, lịch trình của anh kín mít hết làm cho Venti và anh không thường xuyên liên lạc nữa, lúc anh gọi điện xin lỗi thì cậu chỉ ừm ừm gật đầu, không giận dỗi gì cho cam.
Từ hôm mấy đồng nghiệp khác thấy Zhongli cắm đầu vô làm việc không ngừng nghỉ, miệng còn lẩm bẩm.
"Venti anh sẽ về với anh nè, sớm thôi.."
"Sớm thôi..."
"Sẽ sớm thôi.."
Nghe có hãi không chứ?
Tiến trình công việc được đẩy nhanh hơn rất nhiều so với dự kiến nên họ được về sớm.
Vừa đặt chân xuống xe thì Zhongli cắm đầu chạy một mạch về nhà.
Vừa tới nhà thì anh đã đạp tung cửa ra rồi hét lên.
"Venti! Anh về rồi này!!"
Nhưng không ai đáp lại.
Phải ha? Giờ này chắc cậu đang ngủ cơ mà? Zhongli không chút nghi ngờ mà đi lên phòng ngủ, vừa mở cửa ra tính nhào vô ôm hun thiếu niên đang say giấc kia thì chợt khựng lại.
Em ấy.. Đang ôm con plushie Zhongli ú ngủ khò khò, ngủ trông rất ngoan.
...
Má- chứ không lẽ mình đi ghen với 1 thứ vô tri như nó?
Tính đi lại hất con Zhongli "fake" thì lại nghĩ em ghệ sẽ buồn nếu anh làm vậy, dù gì thì anh cũng bỏ em người yêu 1 tuần mà, Venti ấy không dỗi thì thôi, anh còn vô ý làm bẩn thứ em ấy thích nữa.
Vừa nghĩ vừa buồn, Zhongli đành tủi thân lủi thủi đi đến góc phòng khóc một mình.
Bỗng dưng Venti mở mắt ra, cậu lim dim nhìn Zhongli rồi gọi tên anh lại.
"Zhongli? Anh làm gì ở đó vậy?"
Zhongli đứng đơ ra ở đó, tưởng anh đã làm cậu thức giấc nên có chút lo lắng.
Đột nhiên Venti vươn tay ra miệng còn nói mớ.
"Lại đây nào.. Em Nhớ.. anh..."
....
Rồi họ ôm nhau ngủ, nói gì thì nói chứ mặc dù con plushie to to mềm mềm cỡ nào thì cậu vẫn thích ôm Zhongli real hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top