Chương 12
Phải làm sao đây? Từ sau khi hết bệnh họ dường như để tâm cậu hơn việc này làm cậu sợ bởi có lẽ ngày hôm đó nó đã gây nên tâm lý cậu bất ổn hơn..
Cũng đã ba ngày trôi qua nay cậu phải về chỗ mẹ để làm phẫu thuật việc này cậu chẳng nói với ai trong bốn người cũng may sắp tới họ bận nên cậu viết lại lời nhắn trước khi đi. Nó như là thói quen của cậu rồi
Lời nhắn với nội dung [Em đi về nhà mẹ chắc gần một tuần em mới về mấy anh đừng lo cho em. Nhớ ăn uống đầy đủ nhé]
Sau lời nhắn cậu rời đi. Ngồi trên xe khách ngắm nhìn trời thu se lạnh lá xanh chuyển vàng héo khô rụng xuống thềm đất bầy chim di dời để tránh cái lạnh sắp tới của ngày đông. Cậu cảm thấy khung cảnh yên bình thấy lạ thường
Chuyến xe kết thúc cậu đi đến bệnh viện ngồi cạnh mẹ chờ chuẩn bị thủ tục để phẫu thuật
Ngồi cạnh cậu không kiềm được hỏi thăm hai đứa nhỏ như nào? Sống tốt không? Có bị áp lực không? Mẹ cũng đáp lại cậu
Cuối cùng cũng thở phảo nhẹ nhõm may hai đứa vẫn sống tốt nhưng điều cậu thắc mắc liệu hai nhóc ấy có biết về chuyện này không? Chắc là không đâu biết chuyện như này lại bỏ bê việc học chạy vội về đấy mất
"Cậu Valt Aoi mời vô để chuẩn bị ạ" vị bác sĩ gọi mà tim cậu cảm giác như hẩn đi một nhịp. Sắp đến lúc rồi
Nằm trên giường bệnh, dụng cụ đầy đủ ở bên cạnh còn thêm vài bịch máu nếu nạn nhân rơi vào cơn mất máu quá nhiều, cậu lo lắng nhìn qua cha nhưng ông ta không nhìn cậu. Hơi đau nhỉ
.
Cuộc phẫu thuộc đã thành công nhưng cậu có vẻ bị ngất đi do mất máu quá nhiều nên đã được chuyển qua một phòng khác cậu hôn mê gần hai ngày "Ư-ưm khó thở quá" cậu ngồi dậy cơn đau nhói ở bụng không ngừng dừng lại
"Cậu đừng vội dậy, cậu vừa phẫu thuật không lâu nên nằm nghỉ tí đi ạ" giọng của cô y tá phát ra làm cậu chú ý tới cô
"À dạ, em xin lỗi" cậu nằm xuống lại khi nghe cô nói
"Có gì đâu mà xin lỗi chứ, đúng không?" Thấy cậu như vậy mà cô cười khổ tự nhiên thấy giống cún nhỏ bị bỏ rơi
"Cậu nghỉ ngơi đi chút nữa tôi đem đồ ăn lên"
"Vâng"
.
Lại thêm hai ngày cậu ở bệnh viện trong hai ngày đó cậu nằm với ngủ là chủ yếu cậu chẳng muốn đi đâu cả. Lâu lâu lại nhìn ra cửa sổ ngắm lá phong rơi đó là nguyên ngày của cậu
Hỏi vậy mẹ cậu có đến thăm cậu không? Có chứ bà ấy đến vào lúc cậu đang ngủ và rời đi khi cậu tỉnh dậy bà ấy còn để lại ít đồ bổ cho cậu nữa điều này khiến trong lòng cậu vui hơn được chút nào đó...
Đã một tuần thì cậu có thể xuất viện nhưng chỉ cần đừng làm việc nặng không sẽ bị bung chỉ ở vết thương
Làm thủ tục xuất viện cậu rời khỏi bệnh viện bắt xe taxi về nhà trước khi đó cậu đã thông báo với mẹ là cậu đã xuất viện. Bà ấy chỉ nhắn lại một câu "Ừ" khá hời hợt
Thôi thì không sao đâu nhỉ?
.
.
.
Xin thông báo bộ này sẽ drop vĩnh viễn cảm ơn các độc giả thân yêu của tôi đã luôn ủng hộ bộ này
Tôi rất vui vì sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn nhưng có lẽ phải tạm dừng thôi
22/10/2024->12/2/2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top