Chap 1 Một mảnh quá khứ
Fic này là của V (thụ chính) khi nhỏ lúc 10 tuổi nha sẽ gọi là nó nhá. Mk nghĩ là nên viết về quá khứ để mn biết truyện ra sao nên mk viết chap này lun, nếu mn thấy fic này tệ cứ nói mk sẽ sửa, còn nếu quá tệ thì mk sẽ xoá lun. Xin lỗi mn.
----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
Giữa thành phố nhôn nhịp, không khí se lạnh của mùa đông, có 1 người đàn ông và 1 người phụ nữ tay dắt 1 đứa trẻ khoảng 8,9 tuổi chạy trong đêm. Phía sau 3 người là 1 nhóm người áo đen che kín mặt, tay cầm đủ loại vũ khí, từ dao, búa đến súng. Bỗng 1 tiếng *đùng*, viên đạn bay đến đưa, người đàn ông thấy vậy liền lấy thân mk che cho đứa đó. Viên đạn bay thẳng từ lưng thẳng đến phổi, người đàn ông biết chắc chắn sẽ chết, khó khăn nói:
-Hãy..........bảo vệ....con chúng ta..........anh không thể giữ lời hứa...... bảo vệ 2 người...........rồi. Anh yêu em và con! Tha lỗi cho anh nhé!
Đứa trẻ oà khóc khi nghe người đàn ông, tức ba nó khó khăn trăn trối, nhưng vẫn nói rõ rằng yêu mk và mẹ nó. Nó cảm thấy hạnh phúc lắm, nhưng nó biết ba nó sắp rời xa nó mãi mãi. 1 đứa trẻ chỉ mới 8,9 tuổi nhìn người ba chết trước mặt mk, người ba lấy thân cứu nó, vì nó mà chết đau đén cỡ nào. Nó la lớn:
-Baaa..a......a!
Tiếng gọi như xé nát cõi lòng và......chả bao giờ thấy hồi âm, vì mẹ nó đã dẫn nó đi trong nước mắt. Nó biết mẹ nó đau lắm chứ, có ai mà người mk yêu chết mà không đau, nhưng vì nó mẹ nó dẫn nó chạy trong nước mắt cùng niềm đau đớn tột cùng. Bọn áo đen thấy ba nó chết thì không đuổi theo nữa, khiên xác người đàn ông ấy về, nó và mẹ nó đã thoát chết nhờ vào sự hi sinh của người ba, người chồng mk.
Mẹ nó tự dặn lòng là phải nuôi nó thành tài, nhưng chưa tới 1 năm sau, khi nó vừa đi học trở về, nó mở cửa ra nói:
-Mẹ à, con đi học về rồi đâ.........
Chữ "đây" chưa kịp thoát ra cửa miệng nó, nó đã thấy cảnh tượng kinh hoàng. Mẹ nó nằm im trên chiếc ghế to bản mà hằng ngày nó dùng để ngủ trưa, phía dưới chiếc ghế là 1 vung máu to chảy ra từ tay mẹ nó.
-Mẹ...........mẹ à.....mẹ tỉnh dậy đi! Mẹ đã hứa nuôi con đến lúc trưởng thành mà! - nó vừa nói những giọt nước mắt chảy dài trên má.
-Mẹ đừng nuốt lời chứ! Ba đã đủ lắm rồi! Mẹ à.......! - Nó nói xong liên ngất đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3 hôm sau.
Nó khẽ mở mắt, ánh chiếu vào làm nó khó chịu nhắm 1 bên mắt lại.
-Khát quá - nó nói
Câu nói của nó làm 1 cô y ta ngoài phong nghe thấy, cô y tá ấy lền chạy vào phòng, thấy cậu tĩnh liền nhấn chuông gọi bác sĩ. Người bác sĩ khám xong lền gọi cho ai đó, hình như là về nó. Nó tự gõ nhẹ đầu mk, tự hỏi "sao nó lại như vậy chứ? Nó còn ai quan tâm sao? Thật ngốc mà!
1 lúc sau, có 1 người đàn ông trung niên bước vào đưa cậu 1 chiếc máy ghi âm, chiếc máy ấy đã quá quen với nó. Đây là chiếc máy mà ngày nào mẹ nó cũng bật lên để nghe tiếng ba nó, nó liền khởi động thử. Nó nghe thấy tiếng mẹ nó:
-Con trai của mẹ! Mẹ xin lỗi con! Mẹ không thể nuôi con trưởng thành được. Mẹ nhớ ba con, mẹ nhớ đến điên rồi. Mẹ bây giờ đã ở bên ba con, 2 ta sẽ nhìn còn trưởng thành, sẽ nhìn con thành đạt. Một lần nữa xin lỗi con! Ta và ba con là 2 người ba mẹ vô trách nhiệm, lời hứa chưa thực hiện được đã rời đi. Nhưng xin con hãy tha lỗi cho 2 ta, chúng ta không thể sống mà thiếu nhau được.
-Con trai à! Con hãy sống được không? Ta xin con đấy, đây là ước nguyện cuối cùng của ta. Nhà ta mang ơn gia đình họ Kim, trước khi có con ba con là thân cận của ông chủ nhà họ, còn ta chỉ là một người hầu trong nhà. Khi biết ba và mẹ yêu nhau và có con, họ tổ chức đám cưới cho ba mẹ, cho ba mẹ 1 công việc đàng hoàng và giúp ba rút khỏi giới hắc đạo không chê trách ba con nữa. Vì quá cảm động nên 2 ta đã hứa khi con lớn sẽ tận trung làm việc cho họ, bảo vệ chủ nhân tiền nhiêm dù cho có chết cũng chỉ chết vì chủ nhân ấy. Nhưng cha con là sát thủ, chuốc oán với nhiều người nên luôn bị ám sát để trả thù. Và đem ấy ông ấy đã thực sự chết. Ta không muốn con trả thù, vì đó là ba con tự làm tự chịu. Ta chỉ xin con hãy bảo vệ gia đình họ Kim thật tốt, và người đưa cho con tờ giấy này chính là người sẽ chỉ dạy cho con, đến lúc 20 tuổi cũng chính là lúc con trả ơn cho họ. Xin con!
Nghe xong cậu ngước mắt lên hỏi người đàn ông
-Ông chủ tôi là ai?
-Khi về nhà mới cậu sẽ biết - người đàn ông nói rồi cười
-À, mà tên cậu là gì? Tôi tên là Han Bum - người đàn ông
-Chào thầy. Tôi tên là V, Kim V - nó
Hai người không nói thêm nữa mà yên lặng sắp xếp hành lí về "nhà".
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại một căn nhà ở ngoại ô
Hai người bây giờ đang ở trong 1 căn nhà nguy nga như 1 cung điện, bỗng từ trên lầu có 1 cậu trai đi xuống với vẻ ngoài cao ráo, như vị hoàng tử của căn nhà cung điện này.
-Đó là ông chủ của cậu đó - người đàn ông nói vào tai nó
-Ông chủ...... -nó cúi đầu chào cậu trai như 1 nghi thức
-Cậu là người người của tôi, người đầu tiên của tôi, nên hãy trung thành với tôi nhé. Người thân cận! - cậu trai mỉm cười nói 1 câu đầy hàm ý
-Cậu là V đúng không! - câu hỏi khẳng định của "ông chủ" nó
-Tôi là Kim Yu Geom, 13 tuổi, hơn cậu 3 tuổi người mà cậu phải hết lòng tận tuỵ. 10 năm sau sẽ gặp lại hi vọng cậu không làm tôi thất vọng. Nhất là vẻ đẹp này! - câu nói cuối cùng của hắn, hắn vừa nói vừa sờ mặt cậu, rồi trao cho cậu 1 nụ hôn. Một nụ hôn đầu ngọt ngào và thay lời tạm biệt rồi bước đi. Khoảnh khắc ấy nó đã yêu hắn!
------------------------------------------------------------------------------------ 6/11/2017
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top