Chap 24: Mệt.
- Trịnh Thanh Thủy! Trịnh Thanh Thủy! Jung Eun Mi!
- Đây đây! Có cần phải gọi như vậy không?
- Em có bận gì không? Hôm nay í!
- Hôm nay á? Hm... Hình như không. Có gì không?
- Lát em đi mua đồ giùm anh nha.
- Sao anh không tự đi, bạn anh kìa, nhờ đi.
- Anh không biết đường đi, lạc nữa thì khổ.
- Haizz. Thôi em rủ hai người kia đi chung, sẵn shopping luôn.
- Ừ. Đồ cần mua nè. Nhớ về chứ mày đi luôn đi.
- Anh hai~!
- À hả? Gì vậy? Mày lên cơn hay sao gọi kì vậy?
- Anh! Em đi shopping!
- Ừ đi đi ai cấm?!?
- Anh cho em tiền đi anh~.
- Khát nước quá hà. Bình nước đâu rồi ta?
- Anh có nghe không hả?* Gằn giọng *
- Nghe! Nghe mà! Tiền đây này!
- Yeah! Yêu anh hai nhất!
- Vậy em không yêu hai người này à?
- Hớ? À có mà! Em yêu hai người hơn anh hai luôn!
- Ừ, vậy mình đi. Anh rể, ở nhà với vẻ nha.
" Nói chuyện hay thật. Ở nhà vui cái nỗi gì..."
Hạo Thạc đợi họ đi rồi mới vào nhà.
- Mệt quá! Tống được ba đứa rồi, còn hai đứa nữa.
- Anh Hạo Thạc. Ba người kia đâu ạ?
- À bọn nó vừa đi mua đồ rồi.
- A thật ạ? Em tính nhờ họ đi mua đồ giùm. Đi hồi nào cũng không nói nữa. Thôi để em tự đi vậy.
- Rủ luôn bạn của em đi luôn đi! Đi một mình nguy hiểm lắm.
- À vâng cảm ơn anh.
" Phù~. Chưa đuổi đã đi. Khỏe. Đỡ tốn chất xám nói chuyện. Tiếng Việt khó nói thật. "
- Đi cẩn thận!
Hạo Thạc nói lớn khi thấy hai người đó khoác vai nhau đi.
- Giờ thì....
- Tại Tại ơi~~.
- Đang bận. Đợi xíu.
- Em vào nha~.
Trịnh Hạo Thạc mở cửa bước vào.
- AAAAA đã nói đang bận mà!!!!
- Á em xin lỗi! Em xin lỗi! Đừng ném nữa! Em xin lỗi mà!
Anh nói đang bận là đang bận thay đồ, nói nhiều dài dòng nên anh nói ngắn lại. Ai ngờ não Trịnh Hạo Thạc lại ngắn thế?
- Không nói nhiều và cút ra ngoài! Nhanh!
Trịnh Hạo Thạc lập tức chạy ra.
- Cái thân hình nóng bỏng đó là sao? Mình mới nhìn được chưa được 40 giây nữa mà nhớ hết rồi này! Ôi đáng sợ quá! Sao mình sống được với cái con người cơ thể vàng ngọc đó đây....?
Hạo Thạc khóc thầm.
Trịnh Hạo Thạc đi xuống phòng khách. Ngồi đợi năm người kia về.
Nhắc tào tháo tào tháo xuất hiện.
- Làm gì ngồi ủ rũ ở đây đây?
- Ngồi xuống đi.
Năm người họ ngồi xuống.
- Có chuyện gì à?
- Hồi nãy, Taehyung nói bận, tạo tưởng ảnh đang bận chuyện gì.
- Rồi sao?
- Ai dè ảnh bận thay đồ, nói cho ngắn. Tao không biết, mở cửa đi vào.
- Rồi.Sao.Nữa?
Có ai vẽ bậy lên mặt của họ đó không? Chứ là tác giả thấy ai cũng có mấy vạch đen trên mặt rồi đó.
- Tao mở cửa vào lúc anh ấy....
- Làm.Gì?
- Không mặc đồ...
- Mày đã thấy gì?
- Thì... Cái....
- Mày im! Nói nữa tao đập mày!
-....-
- Mày chưa trả lời tao.
- Thì....
- Mày im! Nói câu nữa coi chừng tao.
-....-
- Trả lời nhanh! Tao cho ăn đấm à!?
- Nhưng...
Rồi Trịnh Hạo Thạc bị đánh hội đồng.
Lý do thì chắc ai cũng biết.
- Muốn đánh lộn hay đánh đúng thì cút khỏi đây rồi muốn đánh hụt hay đánh trúng gì thì đánh.
- Bọn em đang đòi lại công lý cho anh mà.
- Cảm ơn nhưng không cần. Các người làm gì ở đây?
- Chỉ định hỏi anh chút chuyện thôi. Anh có rãnh không?
- Tạm thời rãnh. Có chi không?
- Ngồi xuống đây. Ta nói chuyện 1 chút đi.
Các cậu sẽ làm rõ chuyện này, lấy lại trí nhớ cho anh.
- Người mà anh thường hay nói chuyện là ai vậy?
- Trịnh Thanh Thủy. Lê Minh Thư. Nguyễn Anh Thư. Mạc Thanh Tuyền. Trần Thanh Khiết với mấy người.
Anh đưa tay lên đếm rồi nhìn họ.
- Không phải! Là cái người mà anh hay nói chuyện một mình ấy.
- Cái đó à?
- Cái đó?
- Xin lỗi tôi không nói được.
- Tại sao?
- Xin lỗi nhưng chuyện đó nằm trong quyền riêng tư của tôi.
- Nhưng...
- Không có gì thì tạm biệt, tôi đi trước, có việc rồi.
Họ chưa kịp trả lời thì cậu đã đi ra ngoài.
Phải đi nhanh chứ để họ kéo lại thì mệt.
- Ê mà mấy người cũng cút ra ngoài luôn đi.
Anh quay ngược vào nhà nói.
- Hả? Tại sao?
- Để tôi đóng cửa lại. Chúng tôi thường đi đến tối mới về.
- Vậy tại sa....
- Ở nhà hết nguyên liệu nấu ăn rồi. Khi ra ngoài phải đóng cửa. Cửa này đóng lại thì phải có chìa khóa hoặc vân tay mới mở được. Nhưng vân tay chỉ có bọn tôi mở được thôi. Còn chìa khóa mỗi người bọn họ 1 cái.
-.....-
Sao mà rắc rối thế.
- Nhanh đi.
- Đợi bọn em cái. Xong liền.
Mấy ổng chạy ngược lên lầu.
Rồi bay ngược xuống.
Thay đồ nhanh vãi.
Vampire có khác.
Họ ra khỏi nhà và không biết đi đâu. Đành đi theo anh. Lén.
- Ê!
- Hả?
- Mấy đứa bây đứa nào biết thay đổi tuổi?
- Hả? À tao. Chi vậy?
- Đổi đi. Cho tới mình. Đỡ phải đi theo đằng sau như vầy.
- Vậy tụi bây muốn bao nhiêu?
- Tae năm này nhiêu ta?
- 8 năm trước. Tae học lớp 11?
- Chắc vậy. Hay 12?
- Chắc 12 á.
- Bậy! 11 mới đúng!
- 12!
- 11!
- 12!
- Đủ rồi! Im! - Jimin
- Tao với Jimin học chung lớp với Tae và là lớp 12A1.
- Oh!
- 8 năm rồi, 12 là 18, 18 cộng 8 là 26?
- Hai.mươi.bảy.
- À 27.
- Vậy mình 27 luôn đi.
- Rồi vậy biến nhanh đi! Ẻm đâu mất rồi kìa! NamJoon! Kiếm coi!
- À ừ.
- HoSeok! Nhanh đi!
- Từ từ! Làm cái này tốn sức lắm biết không?
- Biết rồi nhanh đi!
-ยังวิ ของส หยวน ( hế cái này tuôi ns đại nhà 😂😂, tui k bt nghĩa đâu và đừng hỏi tuôi nó ghi gì 😂😂😂).
- Mày nói tiếng gì vậy?
- Có trên hành tinh này không?
- Tiếng Thái đó ba.
- Ủa đổi tuổi liên quan gì đến tiếng Thái?
- Thì phép này phải nói tiếng Thái mới được.
Rồi có một luồng sáng nhỏ lóe ra, mọi người bị biến đổi 'già' hơn.
Đẹp hơn, menly hơn, và... Không bình thường hơn =))).
Rồi giờ thì bám theo Tae thôi.
Ấy mà nói mới nhớ... Thằng NamJoon nó đâu rồi??
Thằng quỷ chết tiệt!
... Cho xin rút lại câu vừa nãy..
Nó có để lại dấu chỉ đường.
Đi nhanh.
Ai đi cùng thì để lại tem😂😂😂.
____________________________
Hết truyện và thiếu muối.
Cực nhạt!!!
Baotranarmy KimTaeTae203 MinV95V ❤❤❤❤
24/10/2017.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top