Chap 22: Hai Tính Cách. Một Cơ Thể

Đứng trước cổng, nhìn mà muốn rơi cả con mắt ra ngoài. Nó không nhỏ chút nào.

- Anh ở 1 mình à?

- À không, tôi ở với vài người bạn.

- Bạn?

- Đúng vậy. Tôi sẽ giới thiệu họ với mọi người.

- Vậy bọn họ không có nhà à?

- Có 1 người hay ở nhà. Còn lại thì đi tới tối mới về.

- Ừm...

Xem ra cuộc sống của anh cũng tốt.

Sống với bạn sao...

- Vào nhà đi.

- Tại Hưởng~~. Về rồi à~.

- Ừ.

Nghe tiếng 1 cậu con trai, có vẻ trong trẻo hơn anh.

- Mấy người này là ai vậy Tại Hưởng?

- Họ là bạn của tôi.

- Chào mọi người, tôi là Trần Hoàng Bảo.

- Chào cậu.

Bọn họ chào hỏi giới thiệu cho nhau rất vui vẻ.

- Cậu ở đây với Kim Tại Hưởng còn ở với ai nữa không?

- À còn, còn 3 cô gái với 1 người nữa.

- Chào cả nhà~!

- Mới nhắc.

- Chào mấy.... ủa ai đây?

- Họ là bạn của Tại Hưởng đấy.

- Oh chào nha~.

- Ủa? Jung Eun Mi?

- Anh hai??

- Hai người quen nhau hả?

- Chúng tôi là anh em. Mà em làm gì ở đây vậy?

- Em mới là người hỏi anh câu đó đấy! Đừng hỏi câu vô lý như vậy! Em đang đi du học ở Việt Nam nhưng thích ở đây nên em không về Hàn.

- Vậy cũng không cần nhớ đến thằng anh này nữa đúng không?

- Không phải đâu oppa. Em ở với người yêu em mà.

- Ai ai? Đẹp không?

- Chào anh rể, em là người yêu của Thanh Thủy.

Hai cô gái đứng cạnh Trịnh Thanh Thủy bây giờ lên tiếng, đưa tay ra bắt với Trịnh Hạo Thạc.

- À ừ... Chào hai đứa, anh tên Trịnh Hạo Thạc. Người anh độc nhất của Trịnh Thanh Thủy.

- Em là Lê Minh Ngọc. Đây là Nguyễn Anh Thư, tụi em 26 tuổi.

- Vậy em nhiêu tuổi rồi Thanh Thủy?

- Em hả? Em 25 rồi.

- Sao nhìn em già hơn anh nhiều vậy ta???

- A anh muốn chết?

- Hông có đêu~. Lè lè.

- Nói tiếng Việt không được mà còn làm màu. Haha

- Em...

- Các người đừng cãi nhau nữa. Có người quen là được rồi. Đồ các người tôi đem lên rồi. Các người có 3 phòng, ai ở với ai thì tự chọn.

- À cảm ơn. Anh ngủ với bạn à? 

- Không, tôi ngủ 1 mình. 

- Vậy à...

Bọn họ vừa đi lên thì cánh cửa mở lần nữa. 

- Chào~ Hôm nay nhà ta có khách hả~? 

- Cậu về sớm vậy? 

- Ừ nay tan sớm, cũng không có đi chơi nên về sớm. À mà nhà ta có gì hả?

- À có khách, bạn của tôi, người Hàn.

- Oh vậy hả!?! Thật vui a. Lát xuống ăn cùng tôi sẽ chơi với họ * cười *.

- Chơi thì chơi, coi chừng tửu lượng họ không tốt.

- Tôi biết rồi.

Ở trên tầng. 

- Người đó có thật là Taehyung không? 

- Không biết, nhưng khả năng như vậy rất cao.

- Từ từ theo dõi đi rồi xác định sau. 

- Tao nghe bác sĩ nói là những người rơi vào trường hợp như Taehyung thường sẽ có 2 linh hồn trên 1 cá thể đấy.

- Thật à? 

- Ừ. 

- Nhưng tao thấy anh ấy cũng bình thường mà?

- Tao không biết. 

- Nhưng liệu có song tính thật không? 

- Tao đã nói là không biết mà.

- Nhưng...

- Mày còn nói nữa tao thiến. 

-...-

- Thôi xuống dưới đi.

- Ừ.

Bọn họ đi xuống phòng ăn.

- Chào mọi người, tôi có nghe Tại Hưởng nói nhà mình có khách.

- Chào cậu. 

Một lần nữa lại giới thiệu.

- Ăn tối thôi mọi người ơi! Có cơm rồi này!

- Vào liền.

- Mọi người vào ăn trước đi. Tôi có chuyện chút.

- Lại nữa rồi.. Haizzz

- Có chuyện gì vậy?

- Ngày nào trước bữa ăn nào Tại Hưởng cũng lên phòng tự nói chuyện 1 mình hết, lâu lâu còn nghe tiếng cãi nhau nữa.

- Nghe không NamJoon? Nó đó!!!

- Tao nghe mà. Không ngờ lại có thật..

- Để tao hỏi lại ông bác sĩ đó đã, có thể có cách trị nó. 

- Ừ.

- Mọi người nói chuyện gì vậy?

- Không có gì đâu. Vào ăn thôi.

- Mọi người có thể làm vài chén với tôi không?

- Được chứ. Thi uống luôn cũng được đấy.

- Giỏi lắm, như tôi mong đợi.

Họ bắt đầu bày bàn riêng, ba cô gái thì ngồi với Tại Hưởng sau khi xuống ở phòng ăn. Còn bảy người kia thì ở phòng khách.

À sẵn giới thiệu, lúc nãy cánh cửa mở khi họ lên có hai chàng thanh niên đi vào nhà. Hai người này là người yêu nhau. Một người tên Trần Thanh Khiết. Một người tên Mạc Thanh Tuyền. Hai người tên giống con gái, nhưng ai cũng đẹp trai hết.

Chưa nói đến chuyện hủ nữ ở Việt Nam cũng chả ít. Hai người được mấy đồng nghiệp nữ thích nhiều lắm chứ bộ. Nhưng là thích một cặp chứ không phải thích một người để cướp.

....

Ngoài phòng khách tiếng nói chuyện vang tận lên phòng anh.

Biết mấy giờ rồi không? Hai giờ sáng đó!! Sao sung quá vậy hả?

Mấy người có để cho tôi ngủ không hả????

Bực mình quá!! Anh úp mặt vô gối. Lấy chăn che hai bên tai.

- Tại Hưởng...sao cậu không ngủ..?

- Làm như tôi muốn? Bọn họ ồn như thế. Tôi ngủ thế nào được?

- Ra làm gì đi. Cậu cứ như vậy họ sẽ làm tới đấy.

- Thì tôi biết nhưng...

- Đừng nói nhiều và làm đi. Chúng ta phải trả thù.

Mặt tối của Kim Tại Hưởng - Kim Taehyung.

Tại sao vậy?

Vì linh hồn người con gái đã từng ở cơ thể này vô tình đã mất trí rồi, chỉ có Taehyung là nhớ, vì vậy trong khoảng thời gian họ còn hôn mê thì anh đã lên kế hoạch trả thù những nguồn đó, và đã dạy cho Yuri những gì để trả thù.

Yuri chỉ biết làm theo. Vì cô đâu biết mình là ai? Làm gì biết được? Cả tuổi thật còn không biết. Cô nghe Taehyung nói là mình chỉ mới 20 thôi. Còn anh thì 25. Nhưng thật sự thì Yuri hơn Taehyung tận 3,4 tuổi.

Giới tính còn không biết. Vì khi mất trí chưa bao giờ nhìn thấy lại cơ thể nữ của mình nên cứ nghĩ mình như Taehyung. Là con trai.

Sống cả thân xác con trai không nghĩ mình là nam cũng hay.

______________________________

Khả năng viết truyện ngày càng giảm ( ´)Д(` ) Thật buồn.

Tem!  MinV95V  shihoaitsuderekawaii Melody_hwang KimTaeTae203      PhngNhJeon Baotranarmy

15/10/2017.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top