Chap 19: Trừng Trị Nayeon và Momo
- Tại mấy người hết đó. Không phải hôm qua mấy người làm vậy tôi có mệt như vậy không?
- Bọn em đâu có muốn.. Chỉ là...
- Thôi thôi! Ra ngoài đi.
- Nhưng..
- Nhưng nhị gì? Cút.
- N... Nae..
Luôn phải có kính ngữ, chứ không ăn đậu như chơi.
- Yuri à, thay ca cho tôi đi, tôi mệt rồi
- Ừ, mà công nhận họ nhây thiệt. Cù lét cậu gần 1 giờ mà không mỏi tay cũng hay đấy.
- Ừm. Thôi tôi đi ngủ đây, cô coi chừng họ. Có gì thì gọi cho tôi.
- Okie.
Hai người này. Chỉ trao đổi thành tiếng khi không có người, còn khi có thì bọn họ sẽ nói trong suy nghĩ.
Nếu một linh hồn cùng cư trú trên hai cơ thể thì không thể nào xuất hiện một lúc cả hai. Hai linh hồn trên một cơ thể cũng vậy.
Nhưng hai người ấy nào ngờ được, bọn người kia, bị anh đuổi vẫn chưa đi mà ngồi lì ở đó và vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện.
- Yuri? Thay ca? Là sao?
Không ai hiểu gì cả.
Yuri aka anh sau khi thay đồ mở cửa ra đi ngoài và xém té sml. Bọn họ đang hướng mặt về phòng cậu.
- Các người muốn gì đây?
- Yuri... Là ai vậy?
' Gì chứ? Họ nghe thấy? Không ổn rồi, lần sau phải quan sát trước mới được. '
- Bạn tôi, có gì không?
- Thay ca... là gì?
' Trù đợi, họ nghe hết à? Taehyung ơi, làm sao đây TvT??? '
- Tính đi bar, nếu không đi cậu ấy sẽ đi hộ, vậy mới đủ người.
- Vậy à...
' Chắc bọn họ đâu nghe thấy giọng mình đâu đúng không...?'
- Vậy bữa nào cho bọn em gặp người đó được không?
- Đéo. Bye.
Nói xong anh đi xuống nhà, đi về nhà mình.
Các cậu vẫn nghi ngờ. Rõ ràng điện thoại của anh HoSeok đang giữ mà...
Phải theo dõi!
_________________
Làm sao đây?
Bọn họ nghi ngờ rồi.
- Về nhà rồi. Hi vọng họ không tìm đến.
- Hi vọng thôi anh à.
- Adu hết hồn.
- Anh đang giấu gì bọn em à?
- Chắc có.
- Chứ sao lại hết hồn?
- Mình thích thì mình hết hồn thôi~.
- Vào đây! Chúng ta nói chuyện!
- Nói gì chứ, cút đi!
- Nói xong bọn em sẽ đi!
-...-
- Anh là ai?
- Con người.
- Không phải!!! Anh thật sự là ai??
- Người trên Trái Đất.
- Trả lời đàng hoàng đi anh.
- Thì tôi là con người trên Trái Đất sống ở đất Hàn mà!
- Ý bọn em là... Anh không phải Taehyung?
- Xàm! Về về về đi!! Cút cút!!
- Khoan đã! Chúng ta chưa nói chuyện xong mà!!
- Không có gì để nói hết!!
Vừa nói anh vừa đẩy từng người ra cửa.
- Haizz mệt quá!
- Sao mệt vậy?
- Đẩy mấy ông nội đó what the....
- Sao hả? Anh quên bọn en là Ma Cà Rồng à?
- Ừ, quên cmnr.
- Vậy anh không phải Taehyung?
- Oa~~, buồn ngủ ghê~. Ngủ ngon~!
- Nè! Nè!
Chưa để họ làm gì, anh chui tọt vào phòng khóa cửa. Í, hên ghê trong phòng có tỏi với thánh giá... Adu... mấy ổng ra nắng còn được, hai cái này xài được cm gì?
Thôi rồi.
- Anh nghĩ mình khóa cửa là bọn em vào không được?
- Tất nhiên.
- Suy nghĩ ngây thơ quá.
Họ đi vào.
- Bây giờ có 1 chuyện quan trọng hơn. Anh muốn đi trả thù không?
- Trả thù? * nhướn mày * Nayeon và Momo?
- Đúng vậy!
- Đi thì đi.
- Ừ.
Các thiếu gia đợi cùng cậu lên xe, đi đến nơi giữ 2 con người nào đó.
Tới nơi, bước ra ngoài. Nhìn bao quát thì nó là 1 quán bar. Nhạc đèn xập xình.
- Vào đây?
- Đúng vậy.
- Sao lại giữ người trong bar?
- Vì nơi đây không phải bar bình thường, là bar của những con quỷ hút máu.
- Trời ơi~ Taehyung đổi chỗ cứu tôi~ TvT, tôi sợ giết người lắm ~!!!
- Haizz, để tôi cho. Cô tính việc tiếp theo.
- Mơn cậu.
- Vào thì vào! Sợ gì.
- Ừ, đừng sợ gì hết. Sợ bọn anh thôi.
- Mắc gì?
- Từ từ anh sẽ thấy - Có ai hiểu nghĩa 2 câu này của các anh không? Nghĩa đen
- Các cậu chỉ đường đi.
Họ dẫn anh đến 1 tầng hầm có 1 cánh cửa màu đen. 1 cái biển mà đỏ có ghi chữ...
One to no return ?
Là 1 vào không trở ra?
- Sao cái mẹ gì tên cũng kì thế?
- Thì đây là nơi của quỷ hút máu mà.
- Các cậu có vẻ máu lạnh hơn?
- Không có đâu.
- Vậy nghi ngờ tôi không phải Taehyung?
-....-
- Sao? Nói gì đi?
- Thôi vào đi.
" Cạch "
- Ưm.... ưm..
- Gì chứ? Ăn mặc xộc xệch vậy là sao?
- Trước khi em tới 2 người này đã trải qua cực hình rồi.
- Dụng cụ đằng kia. * Chỉ * ( Xin phép không miêu tả dụng cụ )
- Cái này * trầm giọng * được.
- Hum... ày... à...m...ì... - nguyên văn là " Không...mày..tính làm...gì... " tại đang bị bịt miệng nên nói mất chữ.
- Muốn biết? Các người đi đi! Chỗ này để tôi.
- Nhưng....
- Đi đi!
-.....-
Bọn họ bước ra ngoài, còn ngoái đầu lại nhìn lần nữa mới đi hẳn.
Haizz, sao bọn này rắc rối thế?
- Bây giờ, các cô muốn gì?
Cậu đưa tay gỡ băng keo trên miệng 2 ả ra. Mà cũng không phải gỡ nữa. Xé! Là xé ra đó!!
Đau tận mạng.
- Sao hả? Nói?
- Mày... Thả bọn tao ra!!
- Đánh lại tôi sẽ thả.
- Yuri, cô xử vụ đánh này giùm tôi, tôi có kế rồi, câu thời gian giúp tôi!!
- Chuyện nhỏ, để cho tôi.
- Mày cởi trói ra.
Cởi ra.
- Lên?
Và ngay sau đó, 2 con mẹ mất nết ngu bò là người đó không suy nghĩ bay lên đấm đá loạn xạ. Ngu người.
- Các cô bị nhũn não à?
- Mày im đi
- Sao hả? Tự tin là người não nhũn đầu tiên trên thế giới?
- Đồ đĩ! Mày im miệng lại cho tao!
- Oh, các người vào đâu mà nói tôi là đĩ vậy?
- Lắm mồm.
- Đánh trống lãng giỏi lắm!
Sao? Đang làm gì vậy hả? Đang câu giờ cho kế tiếp theo, sắp rồi....
- Được rồi Yuri! Cảm ơn cô.
- Không có gì.
- Tôi sẽ tung cú quyết định rồi mới xử họ. 2 người đó sẽ không chết được đâu.
Nói rồi Taehyung ra thế chỗ, nhằm ngay bụng 2 ả mà ra 1 cước vào đó.
Vì đau quá, không kịp làm gì thì bị 1 lần nữa vào sau gáy. Chết tiệt! Là điểm huyệt!
- Mày dám...
- Sao lại không chứ? 2 cô sẽ được ngủ 1 giấc ngàn thu sớm thôi.
- IM ĐI!!
- Đúng vậy, các cô không nói không ai nói các cô câm.
Hai người đó không nói gì được nữa, đành im. Rồi bỗng mọi thứ sụp tối.
Có chuyện gì?
Sao?
Huh?
Đúng vậy.
Là thuốc ngủ đấy.
Như vậy mới làm việc được.
- Alo tôi nghe. Tới quán bar của ma cà rồng, phòng có vào không có ra, đem 2 người phụ nữ này. Đến chỗ của tôi. * cúp máy * tôi sẽ cho họ thấy thế nào là trừng phạt.
Máu ác quỷ nổi lên rồi.
____________________________
7/10/2017.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top