Chap 16: Kế Hoạch Bắt Đầu

- Anh à...

-...- Anh mở mắt từ từ ra, nhìn thấy cậu liền đổi người thay thế.

Thật ra người lúc trước nói chuyện với bác sĩ là Yuri, vì cô cũng là bác sĩ nên cô biết, cô đã từng gặp trường hợp như vầy trước đây.

Bây giờ người đó là Taehyung thật.

- Anh tỉnh rồi?

- Thấy không còn hỏi?

- Ừ 'Anh đã thay đổi rồi...'

- Có gì không?

- Anh có sao không?

- Thấy không còn hỏi?

- Thấy. Để em đi gọi cho mấy người kia.

- * Chỉ tay ra cửa * ồn ào.

-...- Cậu không trả lời lại, chỉ lặng lẽ đi ra ngoài.

- Yuri, tôi nên làm sao nữa đây?

- Cậu đừng lo lắng, tôi với cậu chung 1 cơ thể, tôi sẽ hỗ trợ cho cậu.

- Cảm ơn cô.

- Ừ, coi chừng bọn họ đấy.

- Ừm.

- Taehyung!!

- ?

- Tao nhớ mày quá!!

- Baekhyun? Bambam? Còn Luhan đâu...?

- Nó đi chơi với chồng rồi.

- =_=.

- Còn Yugyeom với Chanyeol đâu?

- Đi mua đồ cho mày rồi.

- Ừ, mà trong thời gian qua tụi bây ở mộ nào vậy?

- Từ lúc mà mày tỉnh lại lần nữa tao thấy mày nói chuyện kỳ lắm ấy.

- Bình thường! * nhún vai* Chẳng qua là tao thay đổi cách sống thôi. Rồi. Trả lời tao.

- Trả lời cái gì?

- Chúng mày đã ở đâu trong thời gian qua?

- Tụi tao đi chơi, và trong khoảng thời gian đó tụi tao đã kết hôn luôn rồi.

' Yuri, đổi cho cô '

' Cứ để tôi '

- Thật hả? Ai ai?

- Thì ba đứa tụi tao với ba anh ấy.

- Thiệt hả thiệt hả??? Bữa nào chụp chụp chụp chụp lại cho tao tao nha!!!

- Làm gì mà quá lên thế?

- Thì cứ chụp chụp chụp chụp lại!!!

- Ừ thì chụp lại.

- Nhớ nha!!!

- Ê mà nói tới đám cưới tụi mày sao không mời tao? Nói quên cái tao tán sml à.

- Ừ thì.....

- Thì...?

- Tụi tao lấy nhau vào ngày mày bị đánh ấy, các anh đã nói cho bọn tao, nhưng lễ cưới đang diễn ra bỏ sao được... Nhưng mà tao đã ghi hình lại rồi.

- Ừ vậy thì được.

- Mà ba ảnh đi lâu quá vậy?

- Lâu đâu mà lâu? Đứng ngoài kia với mấy ông nội nhà tao kìa.

- Haizz, đàn bà nhiều chuyện không nói, đến cả chồng mình cũng nhiều chuyện thì thôi rồi.

- Tao hiểu. Tao hiểu. - Cậu vỗ vai họ

Bọn họ tiếp tục nói chuyện.

' Cô làm tốt lắm Yuri '

' Quá khen rồi, tôi đi ngủ đây, bai'

" Cạch "

- Anh sao rồi Taehyung?

' Với bọn người này để tôi đi, cô lo tính kế tiếp theo '

' Được, nhờ cậu '

- Khỏe, cảm ơn.

- Anh có bị chấn thương mạnh ở đâu không?

- Không.

- Bọn em có mua 1 chút quà bánh cho anh, để đây nha.

- Cảm ơn.

- Ừm, anh không sao thì được rồi, Taehyung để lại cho tụi mày, tụi tao có việc rồi.

- Ừ, đi cẩn thận.

- Bye nha Taehyung~~ - ba em thụ.

- Bai.

- Em ăn trái cây không để anh gọt cho. - Seok Jin

- Ăn bưởi, gọt bưởi cho tôi.

- Anh ngồi đó đi, cần gì cứ nói. - Jimin

- Vậy qua đây!

-* đi qua *

- Đấm lưng cho tôi, nằm mỏi lưng.

Bọn người còn lại chỉ biết thở dài.

Thực sự, anh thực sự thay đổi rồi .

- Cậu gọt xong rồi.

- Đem qua đây.

-...-

- Mỏi tay.

- Làm sao...

- Gỡ ra rồi đưa vào miệng tôi.

Cậu chỉ biết làm theo. Không nên trái lời anh.

- A~.

- A. Ùm.

- Phì!

- Cười cái gì?

- Không có gì đâu..

- Đói, kiếm gì ăn được cho tôi.

- Ăn nho nha.

- Cũng được, đút cho tôi.

- Cậu đi ra, tên gì?

- Tên em là Jimin.

- Rồi Jimin đi chơi đi.

- Nhưng...

- Nhưng nhị gì? Đi chơi đi. - Trong câu có hàm ý. Ai hiểu ra nghĩa gì thì nó như vậy, còn không hiểu thì thôi.

- A~

- A.

- Anh dễ thương quá.

- Đẹp trai nhất.

- Tự luyến dễ sợ - tụm ba tụm năm nói.

- Gì?

- Không có gì... ăn tiếp nè...

Rồi ngày hôm đó, bọn họ phải ở bệnh viện chăm sóc cho anh cả ngày.

Sao rồi? Bọn người ba công ba thụ kia? Đang góp phần gia tăng dân số rồi :))).

Đến tối.

- Taehyung, anh muốn về nhà không?

- Không.

- Sao vậy?

- Vì không thích.

- Thôi mà anh về nhà đi mà~~..

- Mắc gì?

- Tụi em nhớ anh.

- Tự nhiên mắc ọe.

- Thôi mà.

- Có làm gì đâu?

- Có!

- Làm gì?

- Anh không chịu về nhà!

- Vậy?

- Anh phải về với bọn em!

- Wae?

- Bọn em thích.

- Liên quan gì tới tôi?

- Có!

- Gì?

- Nhà anh còn không về, pama anh làm sao?

- Dụ con nít à? Không phải appa và umma tôi cùng với pama các người đi chơi rồi à?

- Thì....

- Sao? Nhanh đi tôi còn đi ngủ

- Chưa được ngủ! Anh phải về nhà với bọn anh trước.

- Tôi ngủ các người cấm được - rồi nằm xuống nhắm mắt lại ngủ.

- Nè anh dậy đi.... bla..bla...blo...blo..

' Yuri, cô giải quyết họ giùm tôi, tôi ngủ lấy sức đây. '

' Yup, tôi đã ngủ lâu lắm rồi, tầm 2 ngày trong mơ ấy, ngoài này cũng lâu rồi '

- IM LẶNG!! - anh bật dậy đập mạnh tay lên bàn

-...- Không một chuyện gì xảy ra hết.

- Tôi đã nói tôi buồn ngủ mà sao các người cứ nháo lên thế?

- Anh phải... phải về... với.. bọn em ch... chứ...

- Tôi không về rồi sao?

- Thì anh vẫn phải về.

- Lý do có lý ha.

- Of course.

- Oyasumi.

- Oyasumi là có ý gì chứ? Anh về trước đi bọn em sẽ cho anh ngủ.

- Chết trước đi rồi tôi về.

- Ca này khó à.

- Cút.

Chưa để họ nói gì, anh bước xuống giường, cước cho mỗi người 1 phát rồi đóng cửa lại.

Mặc cho bọn họ đập cửa, vì anh biết thể nào cũng bị bảo vệ kéo đi.

- Bye. - Anh vẫy tay.

- Taehyung, tôi xử xong vụ này rồi, phần còn lại chúng ta tùy cơ ứng biến.

- Cô làm tốt lắm, giờ thì ta nghỉ ngơi thôi, tôi chắc là họ sẽ trở lại vào sáng mai.

- Ừ.

Dứt câu là cả hai cùng lạc vào giấc ngủ.

__________________________

Tự nhiên thấy mình thật thiếu mứt.

Luhaman shihoaitsuderekawaii Only_Tae Baotranarmy

Cái tem cho m.bn này.

1/10/2017.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top