Chap 15: Đã tỉnh?

Tính từ lúc anh hôn mê đến giờ đã được hơn 2 tháng.

Phải làm sao cho anh tỉnh đây?

Các thiếu gia luôn bị hành hạ bởi nỗi đau, vì đã không để ý nhiều đến anh.

Đặc biệt là Jungkook, cậu luôn tự dằn vặt bản thân, bỏ ăn bỏ ngủ. Mặc cho mọi người khuyên nhủ, cậu đã bỏ nó ngoài tai và coi mình như tội lỗi không thể xóa bỏ.

Tại mình.

Tại mình mà Taehyung mới như vậy.

Mình... nên làm sao?

Số phận là 1 con vampire. Anh không thể tự sát như con người.

Không phải.... vẫn có thể.... 1 con dao bạc.. nhưng chỉ có thể làm vậy.... khi người giết mình là chính người mình yêu thương....

Mọi cách... đều vô hiệu...

Jungkook đã nhiều lần uống thuốc độc, nhưng thuốc chưa kịp phát huy tác dụng thì bọn người kia đã giải thuốc cho cậu rồi.

Bất lực.

Cậu chỉ có thể tự dằn vặt bản thân trong phòng.

.....

___________Trong mơ_________


- Taehyung!

- Huh?

- Khi nào tôi mới tỉnh lại được?

- Tôi nói rồi. Nhờ vào ý chí của 2 chúng ta.

- Vậy thì cậu và tôi cùng nhau thức dậy đi. Tôi không muốn nằm như vậy suốt đời đâu.

- Cái đó... tôi không muốn.

- Tại sao?

- Tôi muốn trả thù bọn họ.

- Cậu không thấy họ đủ khổ sở rồi à?

- Nhiêu đó chưa bằng bao nhiêu so với việc họ làm với tôi.

- Nhưng không phải cậu đã từng yêu họ sao? Không bỏ qua cho họ 1 lần đi?

- Tôi đã cho họ bao nhiêu là lần rồi. Bọn họ có chịu hiểu cho tôi không? CÔ NÓI ĐI! HỌ CÓ HIỂU CHO TÔI KHÔNG? - Cậu vừa nói vừa khóc.

-....- Yuri im lặng, không nói lại, cô nghĩ lúc này nên để cho cậu ấy nói hết tâm tư đã chôn giấu của mình. Như cô vậy.

Nhưng cô rất giỏi trong việc che đậy cảm xúc, không bao giờ thể hiện ra ngoài.

- Cô nói gì đi? Im lặng như vậy là sao?

- Thì tôi cho cậu nói mà.

- Tôi không cần.

- Tôi nghĩ 1 người như cậu nên có lòng vị tha 1 chút đi, bọn họ đã biết lỗi rồi. Cậu là vậy để là gì nữa?

- Tôi muốn họ có nỗi đau như tôi khi bị họ khinh bỉ, sỉ nhục.

- Nhưng...

- Đừng nhưng nhị gì cả. Tôi không muốn nghe nữa.

- Cái đồ vô duyên, tự nhiên kêu người ta nói rồi nói không muốn nghe. Lãng xẹt. *nói nhỏ-ver*

- Gì?

- Có gì đâu?

- Cô liệu hồn mình đấy. Không lo giữ có ngày mất mạng như chơi.

Bỏ ngoài tai lời Taehyung, cô hỏi.

- Tôi nói cái được không?

- Nói?

- Nếu cậu muốn trả thù họ, tôi với cậu sẽ hợp tác.

- Cô có cách?

- Có mới nói.

- Nói đi.

- Thì...bla....blo...blu..bla...

- Nghe cũng khả thi đấy. Được. Tôi sẽ làm như vậy, hợp tác tốt.

- Đồng chí.

- Ừ. Bây giờ đi ăn thôi.

- Nhà hàng??

- I Like Your Blood.

- Giỡn hoài. Cái này không phải ngoài thực mới có sao?

- Đây là mơ, và tôi cũng là Vam đấy.

- WTHell?

- Tôi nhận ra mình có thể hút máu vào lúc cuối lớp 9.

- Tức là...1 năm trước khi cậu chết..?

- Ừ, có thể cho là vậy.

- Vậy...

- Không sao, tôi không làm gì cô đâu.

- Òm.

- Đi thôi. Chúng ta còn cò có việc

Sau đó là màn kéo người của bạn Taehyung.

_________Ngoài đời_______

- Taehyung...- Cậu ngồi bên giường anh, khóc.

- Anh dậy đi mà... Em hứa sẽ không làm đau anh nữa... Em chiều anh hết mà... Dậy đi anh... Hức... - Cậu vẫn như thế, nói chuyện với anh cứ như đang nói với mình, đơn giản vì có ai trả lời lại đâu.

Có hy vọng! Những ngón tay có ý định rung nhẹ. Cậu giật thót người. Chạy đi tìm bác sĩ.

- Phải nhanh lên! Phải nói cho bác sĩ biết! Anh ấy sắp tỉnh lại rồi!!

Thật ra cậu đã tỉnh từ hai, ba ngày trước rồi.

'Fashal Back

Lúc đó, anh mở mắt ra, thấy xung quanh không có ai, liền lén thở hắt 1 tiếng. Bỗng cánh cửa hé mở. Anh nhìn ra, may mắn, đó là cô y tá cùng vị bác sĩ đã chữa trị cho anh vào kiểm ra.

Bọn họ ngạc nhiên khi thấy anh ngồi đó như không có gì, cũng chẳng thấy dấu hiệu gì của mất trí.

Hai người đó đi đến chỗ anh. Ông bác sĩ mở lời.

-Cậu có sao không?

- Tôi không sao và cũng chẳng có sao cả.

- Chuyện này thực đáng ngạc nhiên. Đa số những bệnh nhânh tôi gặp như cậu thường không thể tỉnh hoặc tỉnh dậy sẽ mất trí. Còn cậu thì không sao cả.

- Ừ, tôi cũng rất lấy làm ngạc nhiên. Nhưng ông có thể giúp tôi chuyện này được không?

- Vâng, cậu cứ nói đi.

- Tôi muốn ông và cô ấy, khi có người thân của tôi nói tôi tỉnh lại, các người phải kiểm tra và giả vờ nói tôi mất trí nhớ.

- Nhưng...

- Chẳng phải bác sĩ thường hay nói dối sao?

- Vâng thì đúng nhưng...

- Thôi không nói nhiều. Hãy làm như tôi nói.

- Dạ vâng.

- Bây giờ tôi sẽ ngủ. Các người nhớ trông chừng người nhà tôi. Bọn họ đến phải lập tức báo cho tôi.

- Vâng.

Rồi hai người đi ra ngoài.

End Fashal Back'

-Bác sĩ! Nhanh lên! Ở đây.

Cậu cầm tay ông bác sĩ kéo chạy như bay đến phòng bệnh của anh.

Sau khi ổn định lại nhịp thở, bác sĩ đi đến bên giường.

- Ông phải làm cho thật tốt cho tôi. - Anh nói nhỏ.

-...- Ông không trả lời, chỉ lặng lẽ gật đầu nhẹ một cái.

- Anh ấy... Anh ấy... ấy ấy ấy...  sao rồi..?

- Cậu ấy đang dần có ý thức, có thể sẽ tỉnh trong nay mai.

- Vậy thì tốt quá! Cảm ơn ông.

- Nhưng...

- Sao?

- Như tôi đã nói.. cậu ấy sẽ bị mất trí..

- Cái....

- Tôi rất tiếc vì chuyện này.

- Không có gì. Ông ra ngoài đi.

Vị bác sĩ ấy, đi ra ngoài, ông thật không muốn nói dối trong khi sự thật rành rành thế kia, nhưng... cậu ấy... là con của những gia thế quyền lực nằm ở top 10 Thế Giới. Cãi lại họ chỉ có chết.

______________________________
Hết chap rồi. Tuôi thật muốn chết mấy mẹ mấy ba mấy cha mấy má êy.

À mà các mẹ các cha các bà các ông biết cái người hồi nãy nói chuyện + bảo bác sĩ phải nói mình mất trí nhớ là ai không? Biết tui tặng cho Chap H ( Nếu có, méo thì depmedi nhá =)))) )

shihoaitsuderekawaii Baotranarmy KimTaeTae203

Tuôi chết đây.

29/9/2017.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top