Chap 14: Mất Trí Nhớ?






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Nhìn anh nằm đó. Các cậu không thể làm gì hơn. Càng không biết suy nghĩ gì nữa...

Mình phải làm gì?

Làm sao?

Nên làm cái gì bây giờ?

Những câu hỏi vì sao cứ thay phiên nhau trong suy nghĩ họ.

- Yoongi! JungKook! Jimin! - Từ đâu HoSeok chạy đến, phía sau là Jin và NamJoon.

Ba người nhìn ra với ánh mắt thờ thẫn.

- Taehyung có sao....

- Có.

- Sao rồi?

- Chấn thương mạnh ở đầu, có thể không tỉnh lại, nếu có thì cũng sẽ mất trí nhớ.

- Cái gì? Sao lại....

- Tại hai con ả đó.

- Chúng ta sẽ bắt giữ hai ả, đợi khi nào anh ấy tỉnh quyền giết hai ả trao cho anh ấy.

- Ừ.

- Bây giờ Jimin với Jungkook ở đây thay phiên chăm lo cho anh ấy. Bọn tao đi lo chuyện công ty của chúng ta.

- Đi đi.

Các cậu bước ra ngoài, bỏ lại Jimin, Jungkook và một người vẫn còn hôn mê bất tỉnh.

Hai người buồn và lo cho anh lắm, liệu anh có biết..?

____________Trong mơ____________

- Cậu... là Kim Taehyung?

- Phải! Tôi là người của thân thể này. Chúng ta đã từng gặp nhau. Có thể cô không nhớ.

- Vậy cậu là người luôn điều khiển suy nghĩ tôi?

- Đúng vậy. Là tôi, tôi chỉ đạo hoạt động cũng như ý nghĩ của cô, vì nó liên kết với tôi.

- Người đưa tôi vào đây cũng là cậu?

- Ừ.

- Vậy không lẽ cái lần mà tôi nhìn thấy cơ thể cậu bị chảy máu mũi cậu cũng bị theo à?

- Chắc chắn rồi! Đừng tự nhiên chảy máu vô cớ vậy chứ!

- Tôi nghĩ cậu sẽ không mạnh dạn vậy chứ?

- Từ khi tôi bị họ hại thì tôi không còn như trước nữa, thế nên tôi mới có thể điều khiển tâm tư cô được.

- Vậy từ giờ có gì nhờ cậu..

- Được thôi.

- Cảm ơn.

- Ơn nghĩa gì, dù sao tôi với cô cũng thành 1 người rồi.

- Ừ. Mà khi nào tôi sẽ tỉnh lại được vậy?

- Đó là nhờ ý chí của hai chúng ta.

- Tôi sẽ cố gắng!

- Ừ, thôi khi nào nói tiếp nha. Tôi phải đi rồi.

- Tạm biệt....

Nói rồi Taehyung biến đâu biệt tăm.

Còn Yuri, vẫn chưa thể trở lại nên đã suy nghĩ thêm những thứ cô chưa có cho nó xuất hiện trong giấc mơ để được thử có nó.
________________

Bây giờ ở hiện thực đã là 0:05 rồi. Vì trong mơ diễn ra lâu hơn thực tại.

Hai cậu giờ đang ngồi ngủ kế bên giường anh.

Mỗi người cầm 1 tay anh. Đưa lên miệng, ranh nanh bỗng mọc ra, dài hơn. Từ từ đưa vào miệng.

Cắn.

Anh nằm đó vẫn không có động tĩnh gì.

Các cậu hi vọng cách này có thể giúp cậu tỉnh lại. Cắn thêm mấy cái ở xung quanh nữa làm máu rỉ ra ngày càng nhiều. Rồi ra sức liếm lấy liếm để.

Dư vị trên tuyệt vời! Mùi tanh của máu thật không có cái gì có thể sánh lại được!( Có ai thử máu của mình chưa, tuôi là tuôi thử rồi đó, nó ngọt ngọt đã phê =))) )

.....

Nói vậy thôi chứ hai cậu cũng đang mơ. Và cái đang cắn là tay của chính mình.

Không ngờ đau thiệt.

Hiểu cảm giác của anh ấy rồi.

Thôi khó quá bỏ qua.
-------------





Chap sau nói tiếp. Okie nhoa~ <3



















































































































































































































































































































































































__________ _______________ __________

Chap này nhạt quá rồi. Tôi hết í cmnl, ai cho tôi mứt trộn muối đi. Tôi chết rồi. Quá ngắn!

MinV95V Baotranarmy.

23/9/2017.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top