Chap 11: Momo về Hàn
- Tae ơi~, xong chưa anh~?
- Chưa
- Khi nào anh xong?
- Nửa tiếng nữa
- Ừ.. Hả? Nửa tiếng??
- Ờ, ở yên ngoài đó đi.
-...-
----------------------
Nửa tiếng sau, anh bước ra. Trên người là 1 cái áo trắng tay dài, nằm bên trong cái áo đen tay ngắn ở ngoài. Còn phía dưới là quần Jean rách.
Cậu nhìn thấy mà ngẩn ngơ, cứ ngỡ anh là 1 thiên thần(?).
- Nhìn quần mẹ gì ?
- Em đâu có nhìn cái quần! Em nhìn anh mà.
- Tưởng nhìn quần tính tặng cho cái underwer nè.
- Thôi, mình đi ăn đi. Sáng giờ chưa ăn gì hết.
- Ừ đi.
Cả hai dẫn nhau đi ăn. Tung tăng trên con đường quen thuộc.
______________
Trong khi đó.. Đám người khi đi ra sân bay. Bao gồm Seok Jin, Yoongi, NamJoon, HoSeok, Jimin.
- Các anh ơi~. Ở đây. - Nayeon.
-...-
- Các anh tới trễ 1 chút đấy. - Ả vờ bĩu môi.
- Bộ chúng tôi tới trễ chết cô à? Với lại bọn tôi tới sớm hay trễ gì là quyền của tụi này, tới lượt cô quyết định? - Yoongi nhướng lông mày lên hỏi ả.
- D-dạ không... ạ..
- Bạn cô kìa- Jimin.
- A! Momo. - thay đổi 360°, ả vẫy tay gọi.
Từ trong đám hành khách ra vào nườm nượp, 1 cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp, dễ thương(như chó)đi đến.
- Chào Nayeon, em chào mấy anh ~ - giọng của ả nhão chẳng khác Nayeon là mấy.
-...- Mấy anh dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn 2 ả. Giả vờ tốt bụng? Trong sáng? Lương thiện? Tất cả đều là vỏ bọc cho tội ác của mình.
- Các anh sao vậy? Bộ lâu quá không gặp em nhìn em đẹp hơn nên nhận không ra ạ? - Cách ả nói chuyện thật kinh tởm.
- Cô đang ảo tưởng? Có ai nói cô đẹp không? Cho cô nói lại đấy! - HoSeok.
- Dạ không ạ. Các anh, mình đi về đi, đứng đây nắng ăn da đấy ạ.
- Mượn cô quan tâm? - Nói xong mấy cậu lần lượt bỏ về.
- Nayeon à, trong thời gian mình không có ở đây chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao mấy anh lại như vậy?
- Thật ra... - Ả kể lại tất cả.
- Cái gì? Thằng Taehyung đó? Nó dám cướp mấy anh của bọn mình à?
- Ừ, từ lúc nó tỉnh lại mình thấy mồm lưỡi nó càng ngày trở nên độc địa hơn. Còn đanh đá hơn, không bám các anh nữa, lúc đầu mình đã nghĩ nó bỏ rồi. Nhưng các anh cứ đi theo nó, mình nghĩ nó thay đổi chiến thuật đấy.
- Có thể lắm! Mình lập kế khác đi.
Nói rồi cả 2 đi về nhà Momo tụm lại bày trò tiếp theo.
_________
Họ đi về nhà, không thấy anh và Jungkook ở đâu. Đỡ luống cuống hơn lần trước. Liền lấy điện thoại ra điện cho Jungkook. Lần này cậu bắt máy.
|Có gì không ? |
- Chú đang ở đâu vậy?
| Tao đang dẫn bảo bảo đi ăn |
- Ở đâu vậy?
| Có gì quan trọng à? |
- Không, chỉ là muốn đến đó thôi.
| Vậy là không quan trọng đúng không? |
- Ừ
| Vậy ở nhà vui vẻ|
- Ê! Này!
Jungkook cúp máy rồi.
Bức bối gọi cho Taehyung.
' Lại cái bài đó ' - bộ anh không còn loại nhạc nào hay hơn à?
| Alo, tôi nghe |
- Em đang ở đâu vậy?
| Đang đi ăn với Kookie|
Cái gì? Kookie? Sao anh gọi thân thiết với Jungkook như vậy?
| Có gì không?|
- À anh đang ở đâu vậy?
| Tôi hả? Tôi đang ở... ưm..|
'Tút...Tút'
- Gì vậy? Bị chặn miệng? Không lẽ Jungkook hôn em ấy?
- Chắc rồi.
- Aaaa... cái thằng đó.... nó dámm...
- Giờ ở đây la có ích gì, lo đi tìm bảo bối rồi giết nó sau.
- Ừ.
_______________
Thế là mấy cậu lại tiếp tục đi tìm anh.
Zo zo zo
Sắp tới rồi
Cố lên
1 chút nữa
Xíu nữa
=================
Thôi hết chap rồi. Đợi chap sau nha ^_^
À mà mình xin nói cái. Mình có viết 1 bộ truyện mới.
Mấy bạn vào đọc ủng hộ truyện giùm mình nha ♡♡♡ Yêu mấy bạn ♡♡♡♡
7/9/2017.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top